TCCS - Hiện nay, dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (COVID-19) đã gây ra cuộc khủng hoảng toàn cầu và ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình hình kinh tế - xã hội, chính trị và an ninh của các quốc gia trên thế giới. Theo Tổng Thư ký Liên hợp quốc A. Guterres, đại dịch COVID-19 là thách thức lớn nhất đối với toàn nhân loại kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai(1). Đại dịch này có tác động tạo ra bước ngoặt trong thời kỳ quá độ từ trật tự thế giới đơn cực hình thành và tồn tại kể từ sau Chiến tranh lạnh chuyển sang trật tự thế giới mới, thậm chí mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên hậu virus corona(2,3). Bài viết tổng hợp nhận định của giới lãnh đạo và chuyên gia trên thế giới về vấn đề này.

Về thời kỳ quá độ từ trật tự thế giới đơn cực chuyển sang trật tự thế giới mới

Theo Andrey Tsygankov, Giáo sư Khoa học Quan hệ quốc tế và Chính trị tại Đại học California (Mỹ), nhân loại đang trải qua thời kỳ quá độ chuyển sang trật tự thế giới mới. Đây là quá trình tất yếu và không thể đảo ngược. Trong thời kỳ này, thế giới có thể rơi vào trạng thái bất ổn và bất định, trong đó ảnh hưởng và quyền lực của các quốc gia đã từng đóng vai trò quan trọng trong nền chính trị toàn cầu đang bị suy giảm và nổi lên các chủ thể mới có sức ảnh hưởng và quyền lực ngày càng tăng đang muốn “xét lại” trật tự thế giới cũ(4).

Về tính tất yếu của thời kỳ quá độ này, hiện có ba nhóm quan điểm khác nhau. Nhóm thứ nhất cho rằng, trật tự thế giới đơn cực sẽ tồn tại lâu dài, nếu không muốn nói là vĩnh viễn, vì thế không thể có thời kỳ quá độ. Nhóm thứ hai nhận định, trật tự thế giới đơn cực chỉ là “một khoảnh khắc lịch sử”, hiện giờ đang tới hồi kết và tất yếu sẽ được thay thế bằng trật tự thế giới mới. Nhóm thứ ba lập luận rằng, thế giới vẫn cần duy trì trật tự đơn cực vì nó mang lại sự ổn định cho thế giới. Đại diện điển hình cho nhóm thứ nhất là Francis Fukuyama, Giáo sư Kinh tế - Chính trị quốc tế tại Đại học Johns Hopkins (Mỹ) và một nhóm tác giả của báo cáo có tựa đề “Đề án cho thế kỷ mới của Mỹ” gồm những nhân vật hàng đầu trong giới tinh hoa chính trị theo đường lối tân bảo thủ ở Mỹ, đứng đầu là William Kristol, thành viên của Đảng Dân chủ và Robert Kagan, thành viên của Đảng Cộng hòa, chủ trương biến thế kỷ XXI thành “Thế kỷ Mỹ”. Theo đó, sau khi giành chiến thắng trong Chiến tranh lạnh, Mỹ cùng các nước phương Tây sẽ thiết lập trật tự thế giới đơn cực được kiểm soát từ Washington hoặc theo “sự đồng thuận Washington”(5).

Trong số những người thuộc nhóm quan điểm thứ hai có Amitav Acharya, Giáo sư về Quan hệ quốc tế tại Đại học Yale (Mỹ). Theo ông, trật tự thế giới đơn cực chỉ là “khoảnh khắc lịch sử” và hiện nay trật tự đó sẽ phải nhường chỗ cho trật tự thế giới mới(6). Yan Bremmer, Tổng Biên tập Tạp chí Time và là Chủ tịch Tập đoàn tư vấn Eurasia Group, cảnh báo trật tự thế giới đơn cực đang tới hồi kết và đây là thách thức lớn nhất đối với quá trình toàn cầu hóa kể từ khi kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai(7). Hội nghị An ninh quốc tế Munich thường niên lần thứ 56 (MSC 56, tháng 2-2020) với chủ đề “Sự suy giảm của phương Tây” thể hiện sự bi quan đối với triển vọng của phương Tây do Mỹ đứng đầu đang mất dần ảnh hưởng và vai trò của mình. Việc Mỹ đơn phương rút khỏi nhiều thỏa thuận hợp tác quân sự và các thỏa thuận quốc tế đã làm thay đổi vai trò và tầm ảnh hưởng của phương Tây trong bản đồ chính trị thế giới. Báo cáo của Hội nghị MSC 56 cũng cho rằng, trật tự thế giới tự do dựa trên luật lệ đang dần chuyển thành một trật tự dựa trên sự cạnh tranh quyền lực giữa các nước lớn.

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich lần thứ 56 ở thành phố Munich, Đức, ngày 14-2-2020 _Nguồn: AFP/TTXVN

Trong số những người thuộc nhóm quan điểm thứ hai không thể không nhắc tới Tổng thống Nga V. Putin -  nguyên thủ quốc gia đầu tiên trên thế giới đã sớm cảnh báo về sự sụp đổ tất yếu của trật tự thế giới đơn cực. Ngay từ năm 2007, phát biểu tại Diễn đàn Hội nghị An ninh quốc tế Munich, Tổng thống V. Putin cho rằng, trật tự thế giới đơn cực do một quốc gia lãnh đạo không chỉ không thể tiếp nhận được mà còn không thể tồn tại được bởi siêu cường đứng đầu thế giới đơn cực không bao giờ có đủ tiềm lực chính trị - quân sự và kinh tế để thực hiện vai trò đó. Ngoài ra, trật tự thế giới đơn cực không thể vận hành được bởi không dựa trên cơ sở nền tảng đạo đức - tinh thần của nền văn minh hiện đại(8)

Trong số những người thuộc nhóm quan điểm thứ ba có Stewart  Patrick, thành viên cao cấp về quản trị toàn cầu và là Giám đốc Chương trình quốc tế và Quản trị toàn cầu (IIGG) của Hội đồng Quan hệ đối ngoại của Mỹ. Theo ông, trật tự thế giới đơn cực đang phải đối mặt với hàng loạt thách thức, nhưng thay vì từ bỏ trật tự đó, các cường quốc hạng trung cần thể hiện trách nhiệm toàn cầu lớn hơn để cùng với Mỹ củng cố trật tự thế giới sau Chiến tranh lạnh(9). Giới lãnh đạo Mỹ cũng không chấp nhận sự kết thúc trật tự thế giới đơn cực và đang tìm cách duy trì trật tự đó. Phát biểu tại Hội nghị MSC 56, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ M. Pompeo cho rằng, quan điểm của các nhà lãnh đạo châu Âu về sự suy giảm ảnh hưởng của phương Tây là “sự thổi phồng quá mức”. Ông M. Pompeo khẳng định, phương Tây vẫn đang phát triển mạnh mẽ và sẽ cùng chiến thắng, bởi Mỹ đang đóng vai trò chính trong việc duy trì an ninh của châu Âu bằng nỗ lực củng cố liên minh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)... Hiện nay, tại nhiều khu vực trên thế giới, Mỹ vẫn đang tiếp tục cùng đồng minh hành động tích cực để bảo vệ trật tự và hệ thống giá trị phương Tây (10).

Đại dịch COVID-19 - cú huých làm thay đổi trật tự thế giới hiện hành?

Đánh giá về tác động của đại dịch COVID-19 đối với thế giới hiện nay, Henry Kissinger, nguyên Cố vấn An ninh quốc gia (1969 - 1975) và là Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ (1973 - 1977), cảnh báo: “Thế giới sẽ thay đổi hoàn toàn sau đại dịch COVID-19 và Mỹ sẽ phải chuẩn bị kế hoạch hành động trong một kỷ nguyên mới”(11). Sự tác động tàn phá của đại dịch COVID-19 “còn lớn hơn cả một cuộc chiến tranh thế giới bởi sự hủy hoại của nó không phân biệt đối với mọi quốc gia”(12) như nhận định của Timophei Bordachev, Giám đốc khoa học của Trung tâm Nghiên cứu chính trị quốc tế và châu Âu và là Giám đốc chương trình của Câu lạc bộ quốc tế Valdai. Còn theo Fedor Lukyanov, Tổng Biên tập Tạp chí Nước Nga trong nền chính trị toàn cầu, có những sự kiện làm thay đổi lịch sử thế giới. Đại dịch COVID-19 là một trong những sự kiện như thế vì nó đang làm tê liệt cả thế giới. Sau khi thoát khỏi đại dịch này, thế giới sẽ khác trước(13). Thậm chí, Cao ủy của Liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell nhận định: “Lúc này chúng ta chưa thể biết được bao giờ dịch bệnh COVID-19 sẽ kết thúc, nhưng một điều chắc chắn là cuộc khủng hoảng này sẽ là cú huých làm thay đổi trật tự thế giới(14). Theo Ryan Hass - Chủ tịch Hội đồng Quan hệ quốc tế (Mỹ): “Cuộc đại khủng hoảng do dịch bệnh COVID-19 đang tạo ra bước ngoặt trong lịch sử đương đại, làm bộc lộ rõ hơn những đặc trưng cơ bản của bối cảnh địa - chính trị hiện nay và có tác động đẩy nhanh thời kỳ quá độ hướng tới trật tự thế giới mới đã từng diễn ra trong những năm gần đây”(15).

Đánh giá về tính chất nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, nhiều chuyên gia cho rằng, khó có siêu cường kinh tế, chính trị hay cường quốc quân sự nào có thể tránh được sự tấn công và mức độ tàn phá mang tính “hủy diệt mềm hàng loạt” như vậy trên phạm vi toàn cầu, trong đó bộ máy quân sự khổng lồ hay kho vũ khí hạt nhân chiến lược của các cường quốc đều trở lên vô dụng. Talal Abu-Ghazaleh, chuyên gia nghiên cứu quan hệ quốc tế và là Chủ tịch Tổ chức Giáo dục và chuyên nghiệp toàn cầu, nhận định: Đại dịch COVID-19 có tác động tàn phá lớn hơn nhiều so với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 đối với các nền kinh tế phương Tây(16). Theo đánh giá của Giáo sư Khoa học Chính trị và Quan hệ quốc tế Henry Farrell (Đại học Washington, Mỹ) và Giáo sư Abraham Newman (Đại học Georgetown, Mỹ), đại dịch COVID-19 chứng tỏ nền kinh tế toàn cầu không đáp ứng được yêu cầu chống dịch bệnh. Trong đó, toàn cầu hóa đã bộc lộ rõ khiếm khuyết mà ví dụ điển hình là các quốc gia đã phải ngăn chặn hoạt động xuất khẩu các phương tiện y tế thiết yếu. Trong quá trình toàn cầu hóa, các quốc gia chỉ chuyên sâu về một lĩnh vực sản xuất nhất định để hình thành chuỗi cung ứng thống nhất trên phạm vi toàn thế giới. Mô hình đó giờ đây trở nên rất dễ bị tổn thương trong điều kiện dịch bệnh COVID-19. Tính dễ bị tổn thương này của toàn cầu hóa sẽ dẫn tới sự chuyển dịch trong nền chính trị toàn cầu(17). Bên cạnh đó, “đại dịch COVID-19 và cuộc chiến về giá dầu đã đẩy các thị trường năng lượng thế giới rơi vào khủng hoảng. Trong lịch sử, thị trường dầu mỏ toàn cầu chưa bao giờ lao đao như hiện nay, gây ra tình trạng bất ổn ở những nước xuất khẩu dầu, dẫn đến sự hỗn loạn của các thị trường tài chính. Điều đó sẽ khiến môi trường địa - chính trị vốn đã căng thẳng sẽ càng thêm phức tạp(18). Alene De Benois, chuyên gia nghiên cứu triết học và lịch sử các hệ tư tưởng (Pháp) cho rằng, để chống đại dịch COVID-19, thế giới buộc phải phá bỏ quy tắc tự do di chuyển hàng hóa, con người và đầu tư(19).

Đại dịch COVID-19 cũng đặt ra nhiều vấn đề về mô hình phát triển của thế giới. Nhận định của Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu chính sách kinh tế, Đại học Tổng hợp quốc gia Moscow Oleg Buklemishev cho thấy rõ điều đó. Ông cho rằng, mười năm sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 - 2009, đại dịch COVID-19 thêm một lần nữa chứng tỏ tính dễ bị tổn thương của mô hình kinh tế và tài chính quốc tế hiện hành. Sau đại dịch COVID-19, nhiều thực thể kinh tế trên thế giới sẽ phải tổ chức lại các chương trình sản xuất và cung ứng(20). Đại dịch COVID-19 chứng tỏ nền kinh tế thị trường của chủ nghĩa tư bản hiện đại không có khả năng đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe và phúc lợi của công dân. Đại dịch này cũng đặt ra yêu cầu mới đối với hệ thống quan hệ quốc tế và hợp tác quốc tế, đòi hỏi tất cả chúng ta phải thích nghi với một trật tự thế giới đoàn kết và phụ thuộc lẫn nhau, chấp nhận và tôn trọng chủ nghĩa đa phương và cùng tồn tại hòa bình(21). Chuyên gia về quan hệ quốc tế và là Tổng Biên tập Cơ quan Phân tích thông tin địa - chính trị (Nga) Leonhid Savin nhìn nhận, dịch bệnh COVID-19 có tác động thay đổi thế giới và hình thành cấu trúc địa - chính trị và địa - kinh tế mới trên thế giới, như Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) được hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhóm các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới (G-7) hình thành sau cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973 và Nhóm các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới và đang phát triển (G-20) được thành lập sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008(22).

Đại dịch COVID-19 cũng khiến cuộc cạnh tranh nhằm kiểm soát trật tự toàn cầu của các cường quốc càng thêm gay gắt. Một số nhà phân tích cho rằng, thế giới sẽ chứng kiến cuộc chiến giữa Mỹ và Trung Quốc để tranh giành quyền kiểm soát trật tự thế giới. Trong đó, Mỹ sẽ tìm cách đẩy tình hình leo thang để thoát khỏi khủng hoảng kinh tế vì họ đang phải đối mặt với sự thâm hụt ngân sách toàn diện.

Đại khủng hoảng COVID-19 chứng tỏ, vai trò lãnh đạo thế giới của Mỹ đang suy giảm dần, nhiều người tỏ ra hoài nghi về khả năng lãnh đạo toàn cầu của Mỹ (Trong ảnh: Lấy mẫu xét nghiệm nhanh COVID-19 tại Los Angeles, ngày 20-7-2020)_Nguồn: The New York Times


Đại dịch COVID-19 cũng gây ảnh hưởng đáng kể đến cách nhìn của thế giới về Mỹ. Nhiều người tỏ ra hoài nghi về khả năng lãnh đạo toàn cầu của Mỹ. Đại khủng hoảng COVID-19 chứng tỏ, vai trò lãnh đạo thế giới của Mỹ đang suy giảm dần, được thể hiện rõ khi Mỹ đã không còn đóng vai trò tập hợp nỗ lực của toàn thế giới để chống lại dịch bệnh COVID-19 và khắc phục hậu quả kinh tế từ đại dịch này(23); rằng đại dịch COVID-19 chứng tỏ Mỹ đã đánh mất vai trò lãnh đạo thế giới do hệ thống y tế không đáp ứng được yêu cầu ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên phạm vi toàn cầu(24) (Kurt Campbell, cựu Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương và Rush Doshi, Giám đốc Sáng kiến về chiến lược Trung Quốc tại Viện Brookings); “Trong đại dịch COVID-19, thế giới cần có một thực thể đóng vai trò lãnh đạo nhưng lại vắng bóng thực thể như thế. Khi đại dịch COVID-19 kết thúc, thế giới sẽ phải xây dựng cấu trúc toàn cầu ít phụ thuộc vào Mỹ”(25). Theo Joseph Nye - Giáo sư tại Đại học Harvard (Mỹ): “Trong năm 2017, Mỹ công bố chiến lược an ninh quốc gia mới tập trung vào sự cạnh tranh với các cường quốc. Đại dịch COVID-19 đã chứng tỏ hạn chế và sai lầm của một chiến lược như vậy. Ngay cả khi Mỹ ở vào vị thế siêu cường, họ cũng không thể bảo vệ an ninh của chính mình bằng cách hành động đơn độc. Công nghệ của thế kỷ XXI có tính chất toàn cầu hóa không chỉ về mặt phân phối mà còn cả về hậu quả của nó. Các mầm bệnh, hệ thống trí tuệ nhân tạo, virus máy tính và ô nhiễm phóng xạ có thể tác động tới tất cả các quốc gia mà không phân biệt biên giới quốc gia. Thế giới cần hợp lực để xây dựng hệ thống báo cáo chung; các biện pháp, cơ chế kiểm soát và quản lý chung cũng như kế hoạch khẩn cấp chung; ký kết các thỏa thuận chung để giảm nhiều rủi ro. Đối với các mối đe dọa xuyên quốc gia như đại dịch COVID-19 hoặc biến đổi khí hậu, bản thân nước Mỹ dù mạnh đến đâu cũng không có đủ tiềm lực và sức mạnh để giải quyết”(26). 

Đại dịch COVID-19 cũng là thời điểm để các cường quốc khác có thể tận dụng nhằm thay thế Mỹ. Theo đánh giá của Michael J. Green, chuyên gia nghiên cứu châu Á và là Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (Mỹ) và Evan Medeiros, Giáo sư Đại học Georgetown: “Đầu năm 2020, khi đại dịch COVID-19 bắt đầu lan rộng ở Trung Quốc, đã có những dự đoán rằng, cuộc khủng hoảng này sẽ đặt dấu chấm hết đối với vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thế nhưng, rất nhanh chóng sau đó, các dự đoán đó đã bị đảo ngược khi Trung Quốc đã ngăn chặn và kiểm soát được sự lây lan của virus corona, còn Mỹ và các nước Tây Âu lại lâm vào đại dịch. Cuộc khủng hoảng này cùng suy thoái kinh tế toàn cầu đánh dấu sự trỗi dậy của Trung Quốc”(27). Tổng Biên tập Tạp chí Chính trị (Nga) Peter Akopop nhận định: “Có thể coi dịch bệnh COVID-19 như “Chiến tranh thế giới thứ ba”. Trong đó, Trung Quốc nổi lên như là người chiến thắng không chỉ vì họ là quốc gia đầu tiên ngăn chặn thành công sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 và duy trì sự phát triển kinh tế mà còn do khả năng của họ sau đại dịch này sẽ tiếp tục phát huy ảnh hưởng kinh tế đối với thế giới”(28).

Như vậy, đại dịch COVID-19 đã tác động đến cuộc cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc, trong đó khả năng, vai trò dẫn dắt thế giới thông qua việc điều phối, chia sẻ trách nhiệm chung trong cuộc chiến khốc liệt này trở nên quan trọng. “Ít có sự kiện nào trong thế kỷ qua chứng tỏ sự cần thiết của một tổ chức có thể đóng vai trò lãnh đạo toàn cầu và khu vực như đại dịch COVID-19 vì mức độ lây lan vượt qua mọi rào cản quốc gia, văn hóa, tư tưởng và cá nhân, tấn công người giàu cũng như người nghèo, kẻ mạnh lẫn kẻ yếu, làm cho hầu như tất cả người dân trên hành tinh này đều cảm thấy dễ bị tổn thương. Trong khi đó, cả Mỹ và Trung Quốc - hai quốc gia hùng mạnh thế giới - lại bị sa lầy trong một cuộc tranh cãi về nguyên nhân gây ra đại dịch COVID-19 và đổ lỗi cho nhau đã gây ra sự tàn phá toàn cầu. Những lập luận này có thể dẫn đến hậu quả là cả hai bên cùng thua. Dịch bệnh COVID-19 càng lan rộng và tàn phá các nền kinh tế thì cả hai quốc gia này càng bị thiệt hại nhiều hơn(29), như nhận định của R. Hat - Chủ tịch Chương trình Chính sách đối ngoại tại Viện Brookings và Kevin Dong - Trợ lý nghiên cứu tại Trung tâm John Thornton về Trung Quốc của Viện Brookings.

Đại dịch COVID-19 đã tác động đến cuộc cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc và trật tự toàn cầu hiện nay _Nguồn: Reuters

Đại dịch COVID-19 đã bộc lộ sự thịnh - suy trong cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung Quốc, tác động đến trật tự toàn cầu hiện hành. Giáo sư Khoa học Quan hệ quốc tế và Chính trị tại Đại học California (Mỹ) Andrey Tsygankov phân tích, thời kỳ quá độ từ trật tự thế giới đơn cực sang trật tự thế giới mới có thể kết thúc vào khoảng năm 2050. Tuy nhiên, khoảng thời gian này có thể được rút ngắn đáng kể nếu diễn ra một cuộc chiến tranh thế giới mới hoặc sự kiện có tác động tàn phá trật tự thế giới hiện có, đồng thời thúc đẩy các quá trình tạo dựng nền tảng của trật tự thế giới mới. Theo Henry Kissinger, bất kỳ trật tự thế giới nào trong lịch sử cũng tồn tại dựa trên sự cân bằng quyền lực giữa các cường quốc đóng vai trò định hình hệ thống quốc tế và sự thừa nhận của họ đối với các quy tắc ứng xử đã được thiết lập. Những quy tắc đó phản ánh quan điểm của các cường quốc về trật tự thế giới. Thời kỳ quá độ chuyển tiếp sang trật tự thế giới mới bắt đầu kể từ khi xuất hiện những thách thức đối với trật tự thế giới cũ từ phía các cường quốc đang tìm cách thay đổi trật tự đó. Ngoài ra, những thách thức này đủ lớn và nghiêm trọng đến mức buộc những quốc gia muốn duy trì hiện trạng trật tự thế giới cũ cảm thấy bất lực với khả năng hiện có và sẽ là động lực thúc đẩy quá trình chuyển dịch sang trật tự thế giới mới. Trong bối cảnh đó, đại dịch COVID-19 được coi như một cuộc chiến tranh thế giới mới sẽ có tác động đẩy nhanh quá trình thay đổi trật tự thế giới hiện hành và hướng tới trật tự thế giới mới.

Tiến sĩ Kinh tế Alexander Dudchak (Nga), cho rằng trong lịch sử đã có nhiều cơ hội làm thay đổi thế giới, đó là Hội nghị Stockholm năm 1972 thông qua tuyên bố xác định bảo vệ môi trường là nhiệm vụ chung của toàn nhân loại. Tiếp đến là Hiến chương Trái đất do Ủy ban Môi trường và Phát triển quốc tế của Liên hợp quốc đưa ra năm 1987, trong đó đưa ra lời kêu gọi xây dựng một cấu trúc toàn cầu. Hiện nay, đại dịch COVID-19 có thể là động lực thúc đẩy sự ra đời các cấu trúc như vậy để ngăn chặn sự lặp lại những thảm họa tương tự hoặc tồi tệ hơn trong tương lai(30). Phát biểu tại Diễn đàn Câu lạc bộ Chính trị - An ninh quốc tế Valdai năm 2016, Tổng thống Nga V. Putin cho rằng, trật tự thế giới mới sẽ là trật tự mà trong đó, tất cả các quốc gia dù lớn hay nhỏ, mạnh hay yếu, giàu hay nghèo đều phải được lắng nghe và tôn trọng như nhau trên cơ sở củng cố và tăng cường vai trò trung tâm của Liên hợp quốc(31). Peter Akopop, chuyên gia phân tích chính trị (Nga), cho rằng trong bối cảnh hiện nay, đề xuất của Tổng thống Nga V. Putin đưa ra nhân dịp thế giới kỷ niệm 75 năm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai về việc tổ chức cuộc gặp của nguyên thủ 5 quốc gia là thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, dự kiến ​​diễn ra vào tháng 9-2020 ở Mỹ, để bàn thảo cách thức hóa giải các nguy cơ và thách thức toàn cầu, sẽ có ý nghĩa đặc biệt. Cuộc gặp này có thể được gọi là “Hội nghị Yalta mới”. Hội nghị Yalta cũ được tổ chức vào năm 1945 bàn về việc thiết lập trật tự thế giới sau chiến tranh, còn “Hội nghị Yalta mới” sẽ thảo luận về trật tự thế giới mới trong kỷ nguyên hậu đại dịch COVID-19./.

--------------------------

(1) Coronavirus pandemic biggest threat since world war two and will cause ‘unparallelled’ economic disaster, UN chief warns, https://www.thesun.co.uk/news/11302658/coronavirus-pandemic-biggest-threat-since-world-war-two-cause-economic-disaster-un-chief/
(2)  Planning for the post-Coronavirus era, https://sciencebusiness.technewslit.com/?p=38406
(3) Economic preparations for the post-Coronavirus era, https://besacenter.org/perspectives-papers/economic-preparations-for-the-post-coronavirus-era/
(4) Эпоха полураспад от миропорядка к миропереходу, https://globalaffairs.ru/number/Epokha-poluraspada-ot-miroporyadka-k-miroperekhodu-20029
(5) Project for the new American century, https://militarist-monitor.org/profile/project_for_the_new_american_century/
(6) From the unipolar moment to a multiplex world, https://yaleglobal.yale.edu/content/unipolar-moment-multiplex-world
(7) The end of the American international order: What comes next?, https://time.com/5730849/end-american-order-what-next/
(8) Выступление и дискуссия на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности, http://kremlin.ru/events/president/transcripts/24034
(9)  The world order is dead. Long live the world order, https://www.cfr.org/blog/world-order-dead-long-live-world-order
([1]0) Secretary Pompeo and Secretary Esper Speak at Munich Security Conference 2020, https://lu.usembassy.gov/secretary-pompeo-and-secretary-esper-speak-at-munich-security-conference-2020/
([1]1) Henry Kissinger: “World to change irrevocably post-COVID-19” https://globalintelhub.com/henry-kissinger-world-to-change-irrevocably-post-COVID-19/
([1]2) Почему пандемия хуже войны, https://globalaffairs.ru/articles/pandemiya-huzhe-vojny/
([1]3) Перелом, которого ждали: как пандемия открыла новую эпоху, https://globalaffairs.ru/articles/pandemiya-epokha/
([1]4) The Coronavirus pandemic and the new world it is creating, https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/76379/The%20Coronavirus%20pandemic%20and%20the%20new%20world%20it%20is%20creating
([1]5) Не каждый кризис - это переломный момент,  https://globalaffairs.ru/articles/pandemiya-skoree-uskorit-istoriyu-chem-perestroit-eyo/
([1]6) The 2020 global crisis and a third world war, https://www.jordantimes.com/opinion/talal-abu-ghazaleh/2020-global-crisis-and-third-world-war
([1]7) Will the Coronavirus end globalization as we know it?, https://www.foreignaffairs.com/articles/2020-03-16/will-coronavirus-end-globalization-we-know-it
(18) The oil collapse, https://www.foreignaffairs.com/articles/2020-04-02/oil-collapse
(19) Коронакризис-это не конец света, это конец целого мира, https://globalaffairs.ru/articles/koronakrizis-konecz-czelogo-mira/
(20) Репрессии, протекционизм, онлайн. Как мы будем жить после коронавируса, https://republic.ru/posts/96078
(21) COVID-19 and the need for a new world order of solidarity and Co-operation-DeclanKearney, https://www.anphoblacht.com/contents/27753
(22) Хозяева денег готовы поменять правила игры, https://www.fondsk.ru/news/2020/04/10/hozjaeva-deneg-gotovy-pomenjat-pravila-igry-50587.html
(23) Не каждый кризис – это переломный момент,  https://globalaffairs.ru/articles/pandemiya-skoree-uskorit-istoriyu-chem-perestroit-eyo/
(24) The Coronavirus could reshape global order, https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2020-03-18/coronavirus-could-reshape-global-order
(25) Коронавирус как мировой экзаменатор и аудитор, https://www.fondsk.ru/news/2020/04/16/koronavirus-kak-mirovoj-ekzamenator-i-auditor-50645.html
(26) Каким будет мир после пандемии коронавируса, https://inosmi.ru/politic/20200324/247116023.html
(27) The Pandemic Won’t Make China the World’s Leader, https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-04-15/pandemic-wont-make-china-worlds-leader
(28) Коронавирус спровоцирует начало геополитической войны, https://vz.ru/world/2020/4/2/1032102.html
(29) The US China and Asia after the pandemic: more, not less, tension, https://www.eastasiaforum.org/2020/04/01/the-us-china-and-asia-after-the-pandemic-more-not-less-tension/
(30) И новый шанс переустроить мир, https://www.fondsk.ru/news/2020/03/28/i-novyj-shans-pereustroit-mir-50472.html
(31) Выступление Владимира Путина на итоговой пленарной сессии XIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», https://vsesovetnik.ru/archives/19080