Thoát lầy hay sa lầy thêm?

Nguyễn Sơn
13:54, ngày 09-05-2009

TCCSĐT - Mong muốn thoát khỏi vũng lầy Áp-ga-ni-xtan, Mỹ tìm cách kéo Pa-ki-xtan vào cuộc trong một chiến lược tổng thể Áp-ga-ni-xtan - Pa-ki-xtan (chiến lược Afpak) nhằm loại trừ An Kê-đa và Ta-li-ban đang trú chân tại vùng biên giới hai nước Trung Á này. Hội nghị thượng đỉnh tay ba Mỹ - Pa-ki-xtan - Áp-ga-ni-xtan diễn ra ngày 6-5 tại Oa-sinh-tơn đã đạt được sự đồng thuận đó. Tuy nhiên, theo giới phân tích, có nhiều lý do để cho rằng, Mỹ không những không thoát lầy, mà sẽ còn sa lầy thêm.

Sự chấp thuận tham gia chiến lược tổng thể nói trên của Pa-ki-xtan đồng nghĩa với việc từ nay, quân đội Mỹ có thể thọc sâu vào lãnh thổ Pa-ki-xtan để truy tìm, tiêu diệt An Kê-đa và Ta-li-ban. Đây là một thuận lợi lớn cho Mỹ bởi từ lâu, các đơn vị chiến đấu của Ta-li-ban trên chiến trường Áp-ga-ni-xtan chỉ cần chạy qua đường biên giới này là quân Mỹ phải ngừng cuộc truy đuổi vì ngại xâm phạm chủ quyền quốc gia của Pa-ki-xtan. Nơi biên giới này cũng thường xuyên xảy ra những vụ cướp phá các đoàn xe chở hàng viện trợ vào Áp-ga-ni-xtan. Giờ đây, chính phủ ba nước nhất trí gộp các lực lượng của Ta-li-ban ở hai bên biên giới vào làm một và phạm vi chiến sự mở rộng ra cả hai bên đường biên giới này.

Sự chấp thuận của Pa-ki-xtan còn làm Mỹ yên tâm với kho vũ khí hạt nhân và phương tiện tiến công hạt nhân của nước này. Cùng với việc Ta-li-ban mở rộng địa bàn kiểm soát tại thung lũng Swat và chính phủ trung ương Pa-ki-xtan đồng ý cho họ áp dụng luật Hồi giáo trong các khu vực đó để đổi lấy một thỏa thuận ngừng bắn, người ta càng thêm lo ngại cho số phận của khoảng 60 đầu đạn hạt nhân và các phương tiện tiến công hạt nhân (tên lửa và máy bay ném bom) mà Pa-ki-xtan sở hữu. Nếu Ta-li-ban giành được chính quyền ở Pa-ki-xtan thì tổ chức tôn giáo cực đoan này đương nhiên trở thành chủ nhân của kho vũ khí giết người hàng loạt đó. Ngay cả khi họ chưa giành được chính quyền, vẫn có rủi ro là những người chịu trách nhiệm quản lý kho vũ khí đó có cảm tình với Ta-li-ban và chuyển giao vũ khí hoặc công nghệ hạt nhân cho họ. Giờ đây, Mỹ có thể chủ động hơn trong việc ngăn chặn Ta-li-ban thò tay vào việc này.

Đổi lại, Tổng thống Pa-ki-xtan A-xíp A-li Da-đa-ri (Asif Ali Zardari) được Mỹ cam kết một sự “ủng hộ lâu dài các định chế dân chủ”. Điều đó làm nản lòng một số tướng lĩnh âm mưu làm đảo chính để thay thế vị tổng thống đương nhiệm rất ít uy tín trong quân đội này bằng một “tướng Mu-xa-ráp mới”. Bên cạnh đó, Mỹ cũng hứa hẹn một gói viện trợ kinh tế trị giá 1,5 tỉ đô la mỗi năm trong 5 năm.

Việc Mỹ mở rộng chiến sự sang Pa-ki-xtan là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến Áp-ga-ni-xtan dai dẳng và tốn kém mà người tiềm nhiệm Bu-sơ để lại cho Tổng thống Ba-rắc Ô-ba-ma. Nó làm Ta-li-ban ở Áp-ga-ni-xtan yếu đi vì mất hậu phương chiến lược và do đó việc giải quyết chiến sự ở nước này có thể sẽ dễ dàng hơn. Thế nhưng, còn chưa rút được chân này ra khỏi vũng lầy Áp-ga-ni-xtan thì Mỹ đã lại có thể sa nốt chân kia xuống vũng lầy mới lớn hơn và rối ren hơn nhiều lần – vũng lầy Pa-ki-xtan.

Lịch sử cho thấy, chính sách của Mỹ ở Pa-ki-xtan luôn thu được kết quả rất tệ hại. Mỹ càng can thiệp sâu vào nước này bao nhiêu thì tình hình lại càng rối ren bấy nhiêu. 20 tỉ đô la viện trợ từ Mỹ đã không những không để lại dấu vết trên đất nước Pa-ki-xtan, mà còn tạo ra hiệu ứng ngược. Tổng thống Da-đa-ri gần như không còn kiểm soát được đất nước. Bê bối vì những cáo buộc tham nhũng, uy tín của ông trong quân đội thấp một cách đáng lo ngại, uy tín trong dân chúng lại còn thấp hơn nữa. Phần lớn các chuyên gia về Pa-ki-xtan đều nhận định khả năng xảy ra một cuộc đảo chính quân sự là rất cao.

Trong khi đó, ở vùng miền núi tây bắc, lực lượng Ta-li-ban và các phái giáo cực đoan khác đang ngày càng mạnh lên. Một số tỉnh đã không còn chịu sự kiểm soát của chính quyền trung ương. Nhiều khu vực hoàn toàn nằm trong tay các chỉ huy dân quân địa phương. Tình hình căng thẳng đến mức việc tải hàng viện trợ sang Áp-ga-ni-xtan đã gần như tê liệt, khiến Mỹ phải tìm đường chuyên chở qua Nga và các nước Trung Á thuộc Liên Xô trước đây. Thủ lĩnh Ta-li-ban ở Pa-ki-xtan Bây-tun-la Mê-xút tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc chiến đẫm máu đến khi nào không còn một người Mỹ và binh lính của chính phủ trung ương trong khu vực.

Mở cửa cho quân đội Mỹ vào tìm diệt Ta-li-ban ở vùng biên giới với Áp-ga-ni-xtan sẽ bật mở "cái nút chai nhốt tinh thần chống Mỹ" trong lòng người dân Pa-ki-xtan. Khi Tổng thống để cho mọi người nghĩ rằng, chủ quyền quốc gia bị xâm phạm, Ta-li-ban sẽ có cơ hội phát triển mạnh mẽ nhờ việc kết hợp tinh thần Hồi giáo với tinh thần yêu nước. Uy tín của Tổng thống sẽ tiếp tục giảm sút và bất ổn sẽ tăng lên cả ở thủ đô I-xla-ma-bát lẫn các miền quê hẻo lánh. Khi đó, Mỹ sẽ phải cáng đáng thêm cả Pa-ki-xtan thay vì chỉ phải lo riêng Áp-ga-ni-xtan như trước đây.

Sai lầm lớn nhất trong toàn bộ cuộc chiến tranh Áp-ga-ni-xtan là Mỹ không thể thoát khỏi lối mòn tư duy rằng, mọi giá trị của Mỹ đều là giá trị của các nước khác trên thế giới. Trong khi đó, ở Trung Á, người ta công nhận những giá trị khác hẳn, và, Mỹ hoàn toàn không muốn điều đó. Nhiều người dân không tin Ta-li-ban gây nguy hiểm cho Mỹ bởi cho rằng Ta-li-ban chưa từng tấn công người Mỹ cho đến khi quân Mỹ lật đổ chế độ của họ ở Áp-ga-ni-xtan... Giờ đây, khi chính Tổng thống Pa-ki-xtan tuyên bố Bin La-đen đã chết, thì việc Mỹ tiếp tục truy sát Ta-li-ban càng trở nên không lý giải được. Những hành động của Mỹ trở nên quá áp đặt và không thể chấp nhận. Đó là lý do vì sao người dân Áp-ga-ni-xtan và Pa-ki-xtan không ưa Mỹ, không sẵn sàng phối hợp với Mỹ truy quét Ta- li-ban.

Lối mòn tư duy đó đã khiến Mỹ sa lầy ở Áp-ga-ni-xtan. Nó sẽ còn tiếp tục làm Mỹ sa lầy sâu hơn nữa ở Pa-ki-xtan./.