Phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc - Một phương thức thực hành dân chủ tạo sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc
TCCS - Phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc phản ánh nguyện vọng, ý chí, lợi ích và quyền làm chủ của đông đảo nhân dân, là chủ trương, phương thức của Đảng cầm quyền, của Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân để xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đó là mối quan hệ máu thịt giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước, cũng có nghĩa là thể hiện tiếng nói của dân trong quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước.
1 - Đại đoàn kết dân tộc là một nhân tố có ý nghĩa quan trọng trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh giữ nước và dựng nước của nhân dân ta
Chính nhân tố đại đoàn kết vốn luôn tiềm ẩn trong nhân dân là nguồn lực to lớn làm nên sức mạnh vĩ đại của dân tộc. Và, chính sức mạnh ấy góp phần chính yếu vượt qua những thử thách khắc nghiệt trong lịch sử nước nhà, trong đó có thử thách của 17 cuộc kháng chiến chống xâm lược trong hai thiên niên kỷ qua, kể từ thế kỷ thứ II trước công nguyên đến cuối thế kỷ XX.
Cách động viên sức mạnh dân tộc ở mỗi thời kỳ có khác nhau, phụ thuộc vào yêu cầu của đất nước trong mỗi giai đoạn lịch sử cụ thể. Chúng ta ai cũng rõ vai trò, ý nghĩa của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Nhưng, để xây dựng được và phát huy tốt sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước lại là một vấn đề lớn lao, mang tính hệ thống, đồng bộ, nhất là trong giai đoạn hiện nay.
Ngay sau khi thành lập, Đảng ta đã nhận thức sâu sắc rằng: “giai cấp vô sản lãnh đạo cuộc cách mạng tư sản dân quyền ở Đông Dương mà không tổ chức được toàn dân lại thành một lực lượng thật rộng, thật kín thì cuộc cách mạng cũng khó thành công”(1).
Trên cơ sở nhận định đó, ngày 18-11-1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã ra Chỉ thị về vấn đề thành lập Hội Phản đế đồng minh.
Từ chủ trương lập Hội Phản đế đồng minh, các hình thức tổ chức Mặt trận lần lượt ra đời: Mặt trận dân chủ Đông Dương (1936), Mặt trận phản đế Đông Dương (1939), Mặt trận Việt Minh (1941), Mặt trận Liên Việt (1951), Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1955), Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (1960), Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam (1968) và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1977).
Đó là thể hiện tư duy của Đảng về mục tiêu hoạt động của Mặt trận trước thực tiễn thời cuộc luôn biến đổi. Cũng chính vì thế, các hình thức tổ chức Mặt trận đã tập hợp được mọi lực lượng yêu nước, yêu hòa bình trong và ngoài nước góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945, thắng lợi Điện Biên Phủ và Đại thắng mùa Xuân 1975.
Sau khi thống nhất đất nước, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam là tên gọi thống nhất trên toàn quốc. Đây là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài.
Trong suốt 80 năm xây dựng và phát triển, Mặt trận dân tộc thống nhất với những tên gọi khác nhau ở những giai đoạn lịch sử cụ thể, đã có những đóng góp mang đậm dấu ấn lịch sử. Trong đó, phải kể đến Mặt trận Việt Minh với những đóng góp quan trọng làm nên thắng lợi Cách mạng Tháng Tám 1945 và Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam với vai trò quan trọng trong tập hợp sức mạnh toàn dân tộc và thế giới yêu chuộng hòa bình, góp phần giành thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Nhìn lại thực tiễn ấy, càng thấy rõ hơn trách nhiệm lịch sử của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh trước vận mệnh đất nước thể hiện qua những chủ trương khôn khéo và hiệu quả về nội dung và hình thức hoạt động của Mặt trận.
Nay, việc tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục thuộc về MTTQ Việt Nam. Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa đang đòi hỏi MTTQ Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống tạo sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đây là cơ hội để MTTQ Việt Nam có những đóng góp lịch sử trong sự nghiệp phát triển đất nước thời đổi mới.
2 - Giám sát và phản biện xã hội là một yêu cầu khách quan trong quá trình phát huy dân chủ xây dựng chính quyền thực sự của dân, do dân, vì dân
Đại hội X của Đảng đã có một chủ trương mới, sáng suốt về phát huy quyền làm chủ của nhân dân thông qua giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, đồng thời cũng chỉ rõ: “Nhà nước ban hành và bổ sung pháp luật để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội”(2). Với chủ trương về giám sát và phản biện xã hội, Đảng đã thấy rõ giá trị dân chủ đích thực thông qua việc người dân tham gia ý kiến trong quá trình hoạch định chính sách phát triển đất nước.
Bằng hoạt động giám sát và phản biện xã hội, người dân thấy rõ hơn quyền và trách nhiệm công dân tham gia xây dựng chính quyền. Nhận thức đó, thực chất sẽ góp phần gia tăng tính dân chủ trong việc quản lý xã hội. Phản biện xã hội là những nhận xét, đánh giá, đề xuất của nhân dân đối với một chủ trương nào đó của chính quyền. Thông qua MTTQ, chính quyền có điều kiện nắm bắt được ý chí, nguyện vọng của nhân dân để hoàn chỉnh các chính sách phục vụ nhân dân. Đảng ta đã khẳng định: “Những ý kiến, nguyện vọng và sáng kiến của nhân dân có vai trò quan trọng trong việc hình thành đường lối đổi mới của Đảng”(3).
Chính vì thế, phản biện xã hội đang là nhu cầu tất yếu của đời sống dân chủ, của sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Thực chất, đây cũng là một trong những yếu tố đổi mới phong cách lãnh đạo của Đảng, đó là “phong cách trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”(4).
Để giám sát và phản biện xã hội là biểu hiện đời sống dân chủ được phát huy và thực sự thiết thực trong quá trình hình thành các quyết sách của chính quyền, thì sự hợp tác của các cơ quan chính quyền với Mặt trận Tổ quốc trong triển khai hoạt động giám sát, phản biện xã hội có một ý nghĩa như là một tiền đề không thể thiếu.
3 - Phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc là sự tập hợp trí tuệ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng chính quyền
Mặt trận Tổ quốc đóng vai trò nòng cốt tập hợp lực lượng quần chúng để thực hiện các cuộc vận động chính trị - xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, nơi quy tụ, tập hợp trí tuệ của các tầng lớp nhân dân, nơi có điều kiện phát huy dân chủ cao độ để tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
Hiến pháp Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã xác định nhân dân là chủ thể của mọi quyền lực. Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã khẳng định MTTQ Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân. Xã hội chúng ta đang xây dựng là xã hội mà mọi quyền lực thuộc về nhân dân. Phản biện xã hội thực chất là hành vi của nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình và trách nhiệm công dân của mình trong việc hoạch định và thi hành các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Và cũng thông qua phản biện xã hội, trí tuệ của quần chúng nhân dân mới được thể hiện và phát huy.
Quá trình tham gia phản biện xã hội cũng là quá trình khơi dậy tính chủ động, năng động, sáng tạo của nhân dân, thực sự phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đồng thời, tính tích cực xã hội của nhân dân ngày càng được nâng cao trong quá trình xây dựng nền dân chủ xã hội hội chủ nghĩa, một nền dân chủ mà tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân và được thực hiện trong thực tế cuộc sống.
Dân chủ vừa là mục tiêu, vừa là động lực trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Thực tiễn cuộc sống cho thấy, phản biện xã hội cũng là một trong những thuộc tính không thể thiếu của quá trình ấy. Trí tuệ của đông đảo quần chúng nhân dân ở mọi tầng lớp xã hội sẽ giúp cho Đảng, Nhà nước không ngừng hoàn thiện các quyết sách để lãnh đạo, quản lý ngày càng tốt hơn, từ đó phục vụ nhân dân ngày càng hiệu quả hơn.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần nhấn mạnh, dân chủ có nghĩa là “dân là chủ” và “dân làm chủ”. Mọi việc đều do dân thực hiện, bắt đầu từ dân, kết cục vì dân. Dân là chủ thể xuyên suốt, là động lực quyết định, là mục tiêu hướng tới của mọi quá trình phát triển xã hội.
Tuy nhiên, để thực hiện phản biện xã hội thiết thực, hiệu quả, cần có cơ chế cụ thể để nhân dân bày tỏ ý kiến và phản biện đối với dự thảo, dự án những quyết định lớn của Đảng, Nhà nước. Đồng thời, việc Đảng, Nhà nước thể hiện tâm thế sẵn sàng lắng nghe, kể cả những ý kiến ngược chiều không phương hại đến lợi ích của nhân dân và dân tộc, có một ý nghĩa quan trọng thúc đẩy xây dựng môi trường dân chủ.
Sự nghiệp đổi mới đất nước ngày càng tạo nhiều điều kiện cho nhân dân phát huy quyền dân chủ và từng bước được tham gia phản biện xã hội. Điều này sẽ góp phần tạo nên mẫu số chung của lợi ích quốc gia và tạo sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
4 - Phản biện xã hội là một nhân tố nâng cao chất lượng các quyết sách của Đảng và chính quyền nhân dân
Đảng và Nhà nước ta hoạt động không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân. Mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đều phục vụ lợi ích của nhân dân. Nhân dân không chỉ có quyền mà còn phải có trách nhiệm và nghĩa vụ tham gia hoạch định và thi hành các chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước. Bằng hiện thực trong cuộc sống của chính mình, nhân dân phát hiện các chủ trương, chính sách đúng hay sai, cần bổ sung, điều chỉnh gì...
Thực tế, bấy lâu nay trước mỗi kỳ Đại hội Đảng các cấp, các cấp ủy đều tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị. Đây là việc làm được nhân dân đánh giá cao. Tâm tư, nguyện vọng của nhân dân ngày càng được phản ánh đậm nét hơn trong văn kiện của Đảng. Trong những tâm tư, nguyện vọng ấy có những nhận xét, đánh giá và đề xuất mang tính phản biện mà ta chưa gọi là ý kiến phản biện đó thôi.
Thông qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của mình, nhân dân có cơ hội, điều kiện đóng góp ý kiến phản biện giúp chính quyền hoàn thiện chủ trương, chính sách chất lượng, hiệu quả, hiệu lực hơn. Chẳng hạn, ở Hà Nội, những ý kiến phản biện của các tầng lớp nhân dân đã được lãnh đạo thành phố lắng nghe và tiếp thu trên thực tế.(5)
Phản biện xã hội vừa là một nhân tố nâng cao chất lượng các quyết sách của chính quyền, vừa là yêu cầu bảo đảm tính khách quan, khoa học, dân chủ trong quản lý nhà nước, vừa là cơ hội thực chất để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình trong quá trình phát triển đất nước.
Trong điều kiện một Đảng cầm quyền ở nước ta, yêu cầu sống còn là Đảng phải thường xuyên thực hiện tốt bản chất của một đảng cách mạng và khoa học với mục đích là giải phóng con người, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Chủ trương Đại hội X của Đảng về phản biện xã hội thực chất là tầm nhìn chiến lược góp phần đề phòng tệ quan liêu xa dân, xa rời thực tiễn cuộc sống biểu hiện trong quá trình hoạch định các chủ trương, chính sách, những quyết định lớn của Đảng, Nhà nước.
Với vai trò là hạt nhân lãnh đạo trong hệ thống chính trị, Đảng chú trọng lãnh đạo xây dựng Mặt trận vững mạnh về mọi mặt. Để tăng cường uy tín và củng cố vai trò lãnh đạo của Đảng, một mặt, Đảng phải luôn tự đổi mới mình, đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo; mặt khác, Đảng dựa vào nhân dân, cần sự đóng góp ý kiến, sự thẩm định của nhân dân đối với các chủ trương của Đảng thông qua phản biện xã hội.
Để hoạt động phản biện xã hội trở thành sinh hoạt bình thường, có trách nhiệm, có hiệu quả, Đại hội X của Đảng đã xác định yêu cầu thể chế hóa hoạt động này: “Xây dựng quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách, quyết định lớn của Đảng và việc tổ chức thực hiện, kể cả đối với công tác tổ chức và cán bộ”.(6)
Chủ trương đó cho thấy Đảng ta rất coi trọng phản biện xã hội như là một hình thức tích cực hóa quá trình hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật, đồng thời, khắc phục tình trạng chuyên quyền, độc đoán trong thực thi quyền lực chính trị. Qua đó, uy tín và vai trò của Đảng ngày càng được nâng cao.
5 - Thể chế hóa chủ trương phản biện xã hội là đòi hỏi của thực tiễn hoàn thiện chính sách, hoàn thiện lãnh đạo
Trong thực tế, phản biện xã hội do MTTQ tổ chức sẽ tranh thủ được nhiều ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân. Đại biểu của dân ngày càng phát huy được vai trò và trách nhiệm công dân của mình. Tuy nhiên, hoạt động phản biện xã hội còn gặp rất nhiều khó khăn do chủ trương lớn về phản biện xã hội mang tính chiến lược về xây dựng, hoàn thiện môi trường dân chủ trong điều kiện hệ thống chính trị nước nhà hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng, lại chưa được thể chế hóa. Hình thức phản biện mới chỉ dừng lại ở việc người dân có những đóng góp ý kiến cho một số chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiều khi không tránh khỏi hình thức chủ nghĩa, kém thiết thực, hiệu quả.
Do chưa thể chế hóa, nên hoạt động phản biện xã hội chưa được thực hiện theo quy trình mang tính pháp quy nhất định. Chẳng hạn, Mặt trận Tổ quốc có trách nhiệm tổ chức phản biện xã hội đối với những vấn đề gì? Những chủ trương, chính sách nào nhất thiết cần phải có phản biện xã hội? Nguyên tắc, nội dung, hình thức phản biện là gì? Quyền và trách nhiệm của chủ thể phản biện và chủ thể ban hành chính sách là gì trong phối hợp tổ chức phản biện?
Chính vì những lẽ đó, việc thể chế hóa hoạt động phản biện xã hội chính là xây dựng hành lang pháp lý để MTTQ tổ chức phản biện xã hội có hiệu lực, thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, thông qua hoạt động phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể nhân dân, Đảng và Nhà nước các cấp có cơ hội hoàn thiện chính sách và hoàn thiện lãnh đạo, quản lý. Hoạt động phản biện vừa có vai trò thắt chặt mối liên hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân một cách thực chất, vừa có ý nghĩa tạo sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
(2) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr 43
(3), (4) Văn kiện đã dẫn, tr 71, 44
(5) Tiếp thu ý kiến của nhân dân, Hà Nội đã dừng triển khai những dự án như dự án thay nước Hồ Tây, công trình trung tâm thương mại trên phố ”19 tháng 12”, khách sạn trong công viên Thống Nhất, 11 dự án sân golf được điều chỉnh thay đổi mục đích sử dụng v.v..
(6) Văn kiện đã dẫn, tr 135
Ông Nguyễn Văn Hiếu được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre  (17/11/2010)
Phát biểu của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam  (17/11/2010)
Mít-tinh trọng thể kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam  (17/11/2010)
"Sáng kiến mới": nỗ lực "vô vọng và nguy hiểm"  (17/11/2010)
- Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) - Doanh nghiệp nhà nước tiên phong xây dựng thương hiệu quốc gia Việt Nam
- Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín theo tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới
- Truyền thông hình ảnh trong định hướng dư luận xã hội hiện nay
- Suy ngẫm về “bất biến” trong phương châm “dĩ bất biến ứng vạn biến” từ tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh
- Quan điểm công bằng, chất lượng, hiệu quả trong bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam
-
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX -
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay -
Kinh tế
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” theo tinh thần định hướng của Đồng chí GS, TS, Tổng Bí thư Tô Lâm