Những luận điệu vu cáo của Tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) cho thấy, họ cố tình không nhìn nhận những thay đổi tích cực ở Việt Nam đã được cả thế giới công nhận và đánh giá cao.

Ngày 13-2, Tổ chức Phóng viên không biên giới (RSF) đã công bố bản báo cáo thường niên đầy tính bịa đặt về tình hình xã hội và báo chí Việt Nam trong năm 2007. Với những đánh giá, lời lẽ xuyên tạc trắng trợn Việt Nam, Tổ chức này tiếp tục cho thấy họ đang hành động không phải vì lẽ công bằng, khách quan mà vì những toan tính chính trị và tài chính mờ ám.

Dựa trên những thông tin sai sự thật, báo cáo của Tổ chức Phóng viên không biên giới xuyên tạc Chính phủ Việt Nam mở “những chiến dịch đàn áp” cái gọi là những người bất đồng chính kiến và các hoạt động truyền thông của họ. Họ viện dẫn các cơ quan lập pháp Việt Nam bắt giữ và xét xử Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Lý và gần đây nhất là một số đối tượng trong tổ chức Việt Tân, như một dẫn chứng cho những luận điệu xuyên tạc đó của họ. Đây là những nguời đã cố tính phá hoại an ninh, ổn định của đất nước và đi ngược lại lợi ích của dân tộc. Đương nhiên, đối với những nguời như vậy thì chính quyền nhân dân phải nghiêm khắc trừng phạt theo đúng nền pháp chế Việt Nam, theo nguyện vọng của nhân dân, nhằm bảo vệ sự ổn định chính trị xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế và nâng cao đời sống của người dân.

Đưa ra những luận điệu vu cáo đó, Tổ chức này rõ ràng vẫn duy trì cách nhìn rất sai trái về tình hình Việt Nam. Không những thế, hành xử như vậy, Tổ chức này còn cho thấy, họ cố tình không nhìn nhận những thay đổi tích cực ở Việt Nam đã được cả thế giới công nhận và đánh giá cao. Thử hỏi, nếu như Việt Nam là chế độ độc đoán nhất thế giới – như luận điệu vu cáo của Tổ chức Phóng viên Không biên giới, thì làm sao, trong năm qua lại có tốc độ tăng trưởng cao như vậy, trên 8,5% - mức cao nhất trong vòng ba năm gần đây, làm sao Việt Nam lại được tổ chức Thông tin tình báo kinh tế của Anh năm qua xếp Việt Nam ở hạng 35 trên 121 quốc gia và vùng lãnh thổ có xã hội công bằng và bình yên. Việt Nam ngày nay, cũng không phải là đất nước với những luật lệ hà khắc nhằm đưa báo chí vào vòng kiểm soát – như mô tả trong báo cáo của Tổ chức Phóng viên Không biên giới. Gần 600 cơ quan báo chí với trên 700 ấn phẩm, hơn 200 báo điện tử và hệ thống báo chí trên mạng Internet, đang là diễn đàn để mọi ngưòi dân đề đạt nguyện vọng, góp ý kiến cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ về tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước. Chính báo chí thời gian qua đã góp phần có hiệu quả trong công cuộc đấu tranh chống tham nhũng và các hiện tượng tiêu cực trong xã hội.

Trong tình hình đó, việc Tổ chức Phóng viên Không biên giới đưa ra những nhận định đánh giá sai lệch về Việt Nam, đã khiến dư luận phải nghi ngờ về tính độc lập của tổ chức này. Và không chỉ đối với Việt Nam, với nhiều nước khác, Tổ chức này cũng đã có những hành động tương tự. Theo báo chí phương Tây, tổ chức Phóng viên Không biên giới từng nhận tiền của nhiều tổ chức, cá nhân để thực hiện những chiến dịch tuyên truyền chống phá các quốc gia theo những bản hợp đồng đã được thoả thuận trước. Ngay tại Pháp, nơi đặt trụ sở của Tổ chức Phóng viên không biên giới, Nhật báo Paris tố cáo Chủ tịch của Tổ chức này là ông Robert Menard từng nhận một hợp đồng bí mật với tổ chức Trung tâm vì Cuba tự do - tổ chức phản động lưu vong nguời Cuba được Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ tài trợ để thưc hiện chiến dịch tuyên truyền chống Cuba. Với hợp đồng hàng chục nghìn đôla trong hai năm 2002, 2003, Tổ chức Phóng viên Không biên giới có nhiệm vụ tung tin về việc Cuba đàn áp báo chí và phải xếp hạng nước này về tự do báo chí kém trên thế giới. Ngay báo chí ở một số nước châu Âu, điển hình là tại Đức, cũng cho rằng, sự tồn tại của Tổ chức Phóng viên Không biên giới luôn gắn liền với các mối quan hệ mật thiết với Cục Tình báo Trung ương Mỹ. Vì thế, Tổ chức này thường đưa ra những nhận xét trùng hợp với chính sách đối ngoại của Mỹ. Ngay đối với Việt Nam, người ta cũng nhận thấy, có sự phối hợp giữa Tổ chức Phóng viên Không biên giới với các tổ chức phản động lưu vong người Việt. Vì thế, hầu hết, những đánh giá sai trái của Tổ chức này về tình hình báo chí và nhân quyền Việt Nam cũng giống với các luận điệu vu cáo Việt Nam của các tổ chức phản động phát tán trên mạng Internet thời gian qua. Và cũng vì vậy, dư luận có quyền đặt câu hỏi, phải chăng, Tổ chức Phóng viên Không biên giới cũng có những hợp đồng với các tổ chức phản động lưu vong người Việt, để tiến hành chiến dịch chống Việt Nam – như họ đã từng làm đối với Cuba.

Rõ ràng với những hành động của Tổ chức này trong thời gian qua, Tổ chức Phóng viên Không biên giới đã tự biến mình thành công cụ cho các thế lực phản động và phá hoại uy tín của Tổ chức có sứ mạng vì hoạt dộng chân chính của các nhà báo. Đặc biệt là việc họ bất chấp thực tế ở Việt Nam, thường xuyên đưa ra những đánh giá sai trái về tình hình Việt Nam, càng cho thấy, Tổ chức Phóng viên Không biên giới đã và đang tiếp tục những sai lầm nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín và sự tồn tại của Tổ chức này./