Sự hiệu chỉnh lại nền kinh tế là một trong những điều kiện tiên quyết để tạo ra những lợi thế của ngày mai. Tư tưởng quan trọng này đã được Michael Porter, giáo sư về quản trị kinh doanh tại Khoa Kinh doanh Đại học Harvard, nhấn mạnh trong công trình nghiên cứu nổi tiếng của ông: Lợi thế cạnh tranh của các nước (The Competitive Advantage of Nations).

Theo Michael Porter, nếu áp dụng tư duy hiện đại về sự phát triển vào các nền kinh tế, thì chính phủ các nước trước hết cần phải hiểu rằng hiện đã có mô hình mới về cạnh tranh. Đó là mô hình dựa trên cơ sở đổi mới và nâng cấp. Đó là mô hình dựa trên chuyên môn hóa, nghĩa là các nước sẽ phát đạt ở các lĩnh vực mà họ đạt được mức chuyên môn hóa đặc thù và khối lượng sản phẩm hàng hóa tới hạn. Họ không thể cố làm tất cả mọi thứ.

Các chính phủ phải hiểu rằng mọi thứ họ làm cần phải được hiệu chỉnh lại theo mô hình đổi mới. Luật lệ cần phải được thay đổi từ chỗ làm chậm lại sự thay đổi sang chỗ làm nhanh lên. Các nước cần có quy định nghiêm ngặt để thúc đẩy các công ty đến với công nghệ của thế hệ sau, hơn là kìm hãm họ ở trình độ công nghệ của thế hệ trước.

Các chính phủ cũng cần hiểu rằng con đường duy nhất để đổi mới các nền kinh tế là có nhiều sự cạnh tranh trong nước. Ý tưởng cho rằng con đường để chiến thắng là có công ty quy mô lớn độc nhất đã trở nên lỗi thời, bởi thực tế là quy mô không còn quan trọng như trước đây nữa, và chỉ có sự tiến bộ nhanh chóng được thúc đẩy bởi sức ép cạnh tranh lành mạnh mới đem lại sự thịnh vượng.

Nếu như các chính phủ nắm bắt được thực tế rằng hiện có một mô hình mới thì sẽ có nhiều chính sách để cải thiện tính cạnh tranh của nền kinh tế nước nhà.

Để vạch ra con đường chiến lược đi vào thế kỷ XXI thành công, trước hết phải đặt mục tiêu cho học tập. Các công ty có khả năng thành công, hoặc duy trì được sự thành công, sẽ là những công ty nào học tập được nhanh chóng, hấp thu những cái học được và phát triển được những hiểu biết sâu sắc mới. Trước những tác động của các nhân tố mới trong thế kỷ XXI, các công ty sẽ phải trở nên giống các trường đại học nhiều hơn so với trước đây, mà vấn đề cốt lõi là các công ty phải học cái mới để làm ra những sản phẩm mới có sức cạnh tranh cao hơn, mang lại lợi ích nhiều hơn cho con người.

Hơn nữa, các công phải tạo ra môi trường trong đó người ta không chống lại sự thay đổi mà thực sự mong đợi nó. Một môi trường trong đó các công ty tự “tiêu diệt” những sản phẩm lỗi thời của mình thay vì đợi các đối thủ cạnh tranh làm việc đó. Một môi trường trong đó các công ty tự phát hiện ra những lỗi thời trong quy trình sản xuất của mình hơn là để cho người khác làm điều đó.

Điều cuối cùng và cũng là điều quan trọng nhất, là các công ty phải gắn bó lại với toàn bộ ý tưởng chiến lược. Sự thành công ngày càng là một chức năng lựa chọn và có nguyên tắc để tránh được sức ép thỏa hiệp và xao lãng nảy sinh nếu chúng ta muốn cạnh tranh thành công trong thế kỷ XXI...