Toàn cầu hóa và sự hình thành một trật tự mới trên thế giới
Vấn đề này đã được Daniel Yergin và Joseph Stanislaw lý giải trong cuốn sách nổi tiếng thế giới của họ Những đỉnh cao chỉ huy: Cuộc chiến vì nền kinh tế thế giới (Commanding Heights: The Battle for the World Economy). Cuốn sách được xuất bản lần đầu tiên bằng nguyên bản tiếng Anh vào năm 1998, tại Mỹ; sau đó đã được tái bản nhiều lần, và gần đây, bản tiếng Việt đã được Nhà xuất bản Tri thức và Công ty sách Alpha công bố.
Theo các tác giả, bản thân thuật ngữ toàn cầu hóa có rất nhiều nghĩa. Đầu tư trực tiếp nước ngoài và thương mại đương nhiên là những khía cạnh của toàn cầu hóa - nhưng toàn cầu hóa không chỉ có vậy. Toàn cầu hóa là sự chuyển đổi thành một thế giới được liên kết nhiều hơn, trong đó các rào chắn thương mại và ranh giới ngăn cách dưới mọi hình thức đang dần biến mất, do những thay đổi về công nghệ, đặc biệt là những công nghệ giúp giảm chi phí vận tải và liên lạc và do những ý tưởng hay chính sách dỡ bỏ các rào cản đối với các dòng di chuyển của con người, của hàng hóa và thông tin. Đây là một kỷ nguyên mà một thế giới được thiết lập xung quanh những quốc gia đang ngày càng gắn kết với nhau trong một thị trường toàn cầu - một kỷ nguyên mà ở đó những tư tưởng về mối quan hệ giữa các nhà nước và các thị trường sẽ còn tiếp tục thay đổi.
Toàn cầu hóa thường bị công kích hoặc được tán dương với cách hiểu là một sự việc. Thực ra, chính xác hơn, phải hiểu đó là một quá trình. Theo nghĩa hẹp, toàn cầu hóa cho thấy sự hội nhập ngày càng nhanh và sự gắn bó giữa các nền kinh tế thông qua những dòng chảy ngày càng mạnh của thương mại, đầu tư và vốn (tài chính) vượt qua những biên giới mang tính lịch sử giữa các nước. Suy rộng hơn, những dòng chảy này bao gồm cả công nghệ, kỹ thuật, văn hóa, tư tưởng, tin tức, thông tin, giải trí và tất nhiên cả con người. Toàn cầu hóa còn bao gồm cả sự phối hợp ngày càng tăng giữa các quốc gia về các chính sách thương mại, tài chính và tiền tệ.
Không chỉ các dòng chảy quốc tế tăng lên, công nghệ và thông tin liên lạc, bằng nhiều cách, đã xóa nhòa biên giới giữa các quốc gia, các công ty trở thành những tập đoàn đa quốc gia, việc sản xuất được tiến hành đồng thời ở nhiều châu lục và chính phủ các nước ngày càng hội nhập nền kinh tế của nước mình tới một điểm, như trường hợp châu Âu đã hình thành một liên minh tiền tệ. Tất cả những điều này dẫn tới toàn cầu hóa - một nền kinh tế thế giới hội nhập cao: mọi việc sẽ ngày càng được liên kết thành mạng lưới xuyên qua biên giới các quốc gia; việc mua sắm sẽ diễn ra trên toàn thế giới; sự phân chia đối với đầu ra kinh tế diễn ra trên một thị trường toàn cầu duy nhất và rất linh hoạt; còn thời gian và không gian sẽ dần được rút ngắn hơn nữa...
Tuy nhiên, như vẫn thường xảy ra, quá trình suy nghĩ và nhận biết khó có thể theo kịp tốc độ và tầm quan trọng của những thay đổi. Một bộ phận không nhỏ của nhân loại ở nhiều nước khác nhau vẫn đang phản kháng toàn cầu hóa. Nhưng, trước tác động không cưỡng lại được của toàn cầu hóa, trật tự của nền kinh tế thế giới đã và sẽ tiếp tục thay đổi.
Sự phân định trước đây giữa các nước phát triển, đang phát triển và các nước “kế hoạch hóa tập trung” đã không thể diễn tả được thực tế đang diễn ra. Những nền kinh tế mới tham gia toàn cầu hóa như Mexico, Brazil, Ấn Độ và Trung Quốc... giờ đang đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế thế giới. Sự trỗi dậy của những nền kinh tế này - và sự tác động đến tình trạng đói nghèo - là một trong những thay đổi khó hiểu nhất. Một báo cáo mới đây của Ngân hàng Thế giới cho thấy: “Một trong những nét đặc biệt” của thời đại toàn cầu hóa hiện nay chính là các nước đang phát triển lại đang có vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế thế giới. Toàn cầu hóa tiếp tục là “biện pháp giảm đáng kể tình trạng nghèo đói của 3 tỉ người ở các quốc gia mới tham gia toàn cầu hóa” - các quốc gia mà ở đó “tình trạng nghèo đói đang giảm đi nhanh chóng”. Trong những năm 90 của thế kỷ XX, nhóm các nước này tăng trưởng với tốc độ nhanh hơn các nước công nghiệp giàu có. Năm 1980, sản lượng công nghiệp chỉ chiếm 25% kim ngạch xuất khẩu của các nước đang phát triển, đến năm 1998, tỷ lệ này đã tăng lên hơn 80%.
Đồng thời cũng phát sinh những vấn đề mới, chưa từng được biết đến hay ít nhất khó tiên liệu. Một loại khủng hoảng tài chính rất nguy hại đã xuất hiện. Chủ nghĩa khủng bố từ chỗ đầu tiên chỉ ở một quốc gia đã lan rộng thành mạng lưới xuyên quốc gia, điều này, cho thấy sự “lão luyện” trong việc tận dụng triệt để các công cụ của toàn cầu hóa cũng như sự mờ nhạt dần của các đường biên giới giữa các quốc gia. Đã có những nỗ lực trong việc thiết lập các tổ chức quốc tế nhằm giải quyết các vấn đề mới phát sinh. Các tổ chức phi chính phủ (NGOs) dưới nhiều hình thức khác nhau đã trở thành những thành viên tích cực và đóng vai trò quan trọng trong một số trường hợp.
Trong hoàn cảnh đó, danh từ trừu tượng toàn cầu hóa đã được cụ thể hóa và nâng lên thành tâm điểm trong các cuộc tranh luận. Bỗng nhiên một người dường như buộc phải ủng hộ hoặc chống lại việc toàn cầu hóa. Và toàn cầu hóa không biết vì lý do gì được công nhận hoặc bị quy kết cho một loạt các kết quả mà nhiều kết quả trong đó do những nguyên nhân khác gây ra, ví dụ như việc đổi mới công nghệ. Những người ủng hộ việc toàn cầu hóa chỉ ra những đóng góp của quá trình toàn cầu hóa đối với tăng trưởng kinh tế, nâng cao mức sống, y tế, giáo dục và môi trường; đối với việc cắt giảm chi phí và nâng cao tính hiệu quả trong sản xuất; đối với hội nhập văn hóa; và đối với việc củng cố các mối quan hệ quốc tế. Những người chỉ trích lại lập luận rằng toàn cầu hóa làm giảm tiền lương ở các nước giàu, bóc lột sức lao động của công nhân ở các nước nghèo, làm ô nhiễm môi trường, vi phạm nhân quyền, thu nhỏ chủ quyền quốc gia, phân hóa giàu nghèo và tập trung quá nhiều quyền lực trong tay các công ty lớn.
Nhìn lại, có thể thấy toàn cầu hóa là kết quả của quá trình phát triển đỉnh cao sau hàng trăm năm. Toàn cầu hóa phản ánh thời kỳ mở đầu của nền kinh tế thế giới, sự hội nhập ngày càng tăng của các quốc gia và sự xuất hiện của một thị trường toàn cầu. Nó có thể giúp giảm đói nghèo trên toàn thế giới và cải thiện hơn nữa điều kiện sống. Đồng thời, nó cũng mang lại nhiều nỗi lo âu và ẩn chứa nhiều nguy cơ mới mà ban đầu thật khó nhận ra. Các cuộc tranh luận xoay quanh những vấn đề gắn với toàn cầu hóa sẽ còn tiếp tục (suy cho cùng bản chất của nó là gì, và đâu là lợi ích, nguy cơ và cái giá phải trả của toàn cầu hóa” Điều gì thúc đẩy toàn cầu hóa và hậu quả của toàn cầu hóa là gì? Ai được, ai mất? Toàn cầu hóa có phải là một quá trình tất yếu không thể đảo ngược? Những vấn đề mới nào sẽ phát sinh trong quá trình toàn cầu hóa, cần phải có những luật chơi mới nào để có thể theo kịp tốc độ phát triển nhanh chóng của toàn cầu hóa? Chính phủ các nước phải làm thế nào để xây dựng và thực thi các đạo luật cũng như các quy định đúng đắn trong một thế giới đang ngày càng gắng bó chặt chẽ? v.v..). Tuy nhiên, việc đầu tiên cần phải giải quyết là loại bỏ những nhận thức sai lầm, áp đặt tùy tiện về toàn cầu hóa và về bản chất của nó.
Sự phát triển hợp nhất của bốn ngành công nghiệp lớn chữ C  (15/02/2008)
Sự hiệu chỉnh lại nền kinh tế  (15/02/2008)
Ngày xuân đi dọc Trường Sơn: ba điểm nhấn trên một cung đường  (15/02/2008)
Ngày xuân đi dọc Trường Sơn: ba điểm nhấn trên một cung đường  (15/02/2008)
Tranh cử Tổng thống Nga – ưu thế đang thuộc về Đ. Mét-vê-đép  (15/02/2008)
- Quan điểm, chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân - Một số vấn đề đặt ra đối với việc vận dụng, phát triển trong kỷ nguyên mới của đất nước
- Ba đột phá chiến lược trong mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam
- Mô hình tổ hợp công nghiệp quốc phòng và việc xây dựng tổ hợp công nghiệp quốc phòng ở Việt Nam trong tình hình mới
- Kinh nghiệm thực hiện mô hình “bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, tổ dân phố” ở Trung Quốc - Vận dụng cho thực tiễn Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
- Phát triển văn hóa gắn với phát triển kinh tế và phát triển xã hội: Quá trình tất yếu, hướng đích của hệ mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”
-
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam -
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX -
Kinh tế
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” theo tinh thần định hướng của Đồng chí GS, TS, Tổng Bí thư Tô Lâm