Phác họa những nét chủ yếu của thế giới trong thập niên tới
TCCS - Nhân loại đang bước sang thập niên thứ hai của thế kỷ XXI trong một thời khắc khá đặc biệt, khi những định hướng phát triển chủ yếu trong 10 năm tới được định hình tương đối rõ nét dưới tác động của các sự kiện đã từng làm thay đổi thế giới trong thập niên đầu. Đó là, cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế thế giới chưa thể kết thúc sớm; trật tự thế giới mới bắt đầu hình thành vào cuối thập niên qua sẽ định hình rõ ràng hơn trong thập niên tới; tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt nhanh chóng sẽ trở thành yếu tố dẫn tới xung đột và chiến tranh v.v..
Triển vọng thế giới vượt qua cuộc khủng hoảng
Trong những năm đầu của thập niên tới, thế giới chưa thể vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế toàn cầu bùng phát từ Mỹ năm 2008, bởi nhóm các nước G8 và G20 đã từng đóng vai trò quan trọng hàng đầu như là bộ tham mưu điều phối và đề xuất các quyết định hành động phối hợp có hiệu quả nhất định nhằm cứu vãn sự sụp đổ của các nền kinh tế quốc gia, thì vào thời điểm kết thúc năm 2010, khi cơn bão tài chính đã có phần lắng dịu, giữa các thành viên G20 bắt đầu xuất hiện những mâu thuẫn nội bộ, theo đó hành động thống nhất của các nước trong những năm 2008 - 2010 đang phải nhường chỗ cho các nỗ lực của từng quốc gia hoặc nhóm quốc gia tập trung giải quyết các vấn đề tiền tệ của chính mình, làm phương hại đến lợi ích của các nước khác. Các nước chỉ mới bước đầu đạt được sự thống nhất quan điểm về trật tự tài chính quốc tế cần được xây dựng ra sao trên “đống đổ nát” của mô hình kinh tế tự do của chủ nghĩa tư bản hiện đại.
Trong thập niên tới, G20 và tất cả các nước đều sẽ tham gia quá trình phân bố lại lực lượng trong nền kinh tế và chính trị thế giới. Trên thực tế đang diễn ra cuộc đấu tranh nhằm xác định ai sẽ là người đóng vai trò chủ đạo trong các tiến trình thế kỷ XXI. Một vấn đề trở nên hết sức cấp bách hiện nay là, liệu các nước phát triển ở phương Tây có giữ được quyền kiểm soát đối với hệ thống tài chính thế giới và cùng với nó là các thể chế kinh tế quốc tế cơ bản, hay là thế giới đang chờ đợi một sự chuyển giao giữa hai thời đại khi các nước có nền kinh tế và thị trường mới nổi, trước hết là các nước BRIC, sẽ khoác lên vai “sứ mệnh” chủ yếu? Hoặc, liệu Mỹ có thể ngăn cản hoặc làm chậm lại quá trình Trung Quốc trở thành siêu cường đóng vai trò lãnh đạo thế giới hay không?
Nguyên nhân sâu xa khiến cuộc khủng hoảng chưa thể chấm dứt sớm trong những năm đầu thập niên tới là do giới tinh hoa của thế giới vẫn chưa nhận thức được một cách đầy đủ về bản chất của cuộc khủng hoảng này. Đó là hậu quả của những mất cân đối về mặt cơ cấu trong nền kinh tế thế giới. Trong 20 năm gần đây, “căn bệnh” trầm kha này đã phát triển thành những nguy cơ cao trong hệ thống xã hội và chính trị của các nước phương Tây mà hiện nay vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp. Những khó khăn cơ bản hiện nay như nguy cơ tiếp diễn cuộc khủng hoảng nợ công, mất cân đối cán cân thương mại giữa các nước, chiến tranh tiền tệ... sẽ chưa thể được giải quyết sớm trong vài năm tới. Điều đáng lo ngại là nguy cơ bùng phát cuộc chiến tranh tiền tệ - thương mại toàn cầu có thể để lại hậu quả nặng nề đối với toàn thế giới.
Trật tự thế giới mới đang định hình theo những cách nhìn khác nhau
Vào thời điểm kết thúc thập niên đầu thế kỷ XXI, trật tự thế giới "đơn cực" do Mỹ “lãnh đạo” không còn lý do tồn tại nên thế giới đang có những cách nhìn khác nhau hướng về trật tự thế giới mới. Từ đó hình thành các mô hình khác nhau như trật tự thế giới đa cực, trật tự thế giới đa tầng, trật tự thế giới "vô cực”, trật tự thế giới "đa đối tác” hay trật tự thế giới mạng.
Mô hình trật tự thế giới đa cực. Trong mô hình này, các cực sáng giá nhất là Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Nga và Trung Quốc.
Mỹ tuy vẫn là siêu cường số 1 thế giới, có vai trò quan trọng trong hệ thống quan hệ quốc tế nhưng là một cực đang suy thoái. Xét về thực lực quân sự, hiện chưa có một đế chế nào có sức mạnh với ưu thế áp đảo đối với phần còn lại của thế giới như Mỹ, có hàng trăm căn cứ quân sự hiện diện ở 4 châu lục; có hạm đội thường trực ở Thái Bình Dương, Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương; có ưu thế về vũ khí hạt nhân và vũ khí thông thường; có ngân sách quốc phòng khổng lồ chiếm gần 50% tổng chi tiêu quốc phòng toàn thế giới. Sức mạnh kinh tế Mỹ cũng không có tiền lệ: chiếm hơn 25% GDP toàn cầu; nắm hầu hết các công ty xuyên quốc gia lớn nhất hành tinh; chi phối mọi tổ chức kinh tế tài chính - tiền tệ và thương mại quốc tế. Mỹ còn có sức mạnh khoa học - công nghệ vượt trội: nắm giữ đa số các mũi nhọn công nghệ tiên tiến nhất, chiếm phần lớn các phát minh sáng chế khoa học, sở hữu nhiều bí quyết công nghệ cao.
Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính vừa qua đã sắp xếp, điều chỉnh lại cán cân quyền lực trên thế giới. Các trung tâm quyền lực đang nổi lên thách thức vị trí "độc tôn" của siêu cường Mỹ. Thêm vào đó, hai cuộc chiến I-rắc và Áp-ga-ni-xtan, cũng như những khó khăn, thách thức từ trong nước đã đẩy Mỹ lâm vào suy thoái và hiện chưa có dấu hiệu “khỏi bệnh”.
EU lâu nay vẫn ấp ủ tham vọng siêu cường toàn cầu. Đây có thể coi là sự tiếp nối tham vọng của các cường quốc châu Âu như Anh, Pháp và Đức. Bản thân từng nước lớn châu Âu khó lòng có thể theo đuổi tham vọng toàn cầu trong thời đại hiện nay nhưng một liên minh các nước thì hoàn toàn có thể trở thành một siêu cường thế giới. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng nợ vừa qua tại hàng loạt nước châu Âu đã làm mờ nhạt tương lai của khu vực đồng tiền chung ơ-rô. Vì thế, thập niên tới sẽ chứng kiến những xoay xở và vật lộn của EU để tồn tại và phát triển mạnh như là một cực của thế giới.
Liên bang Nga, xuất phát từ vị thế địa - chiến lược, có nhiều lợi ích mang tính toàn cầu. Tuy nhiên, thực lực của nước Nga hiện nay với GDP đứng thứ 15 và chi phí quân sự chiếm 2% chi phí quân sự của thế giới, chưa cho phép quốc gia này theo đuổi các tham vọng vươn ra toàn cầu. Vai trò cường quốc thế giới mới của Nga đang là một câu hỏi lớn. Tuy nhiên, với nguồn tài nguyên thiên nhiên khổng lồ, có chiến lược đổi mới và hiện đại hóa đất nước tới năm 2020, có tiềm năng trí tuệ lớn, nước Nga đang lấy lại đà tăng trưởng mạnh mẽ và tự tin của một cường quốc thế giới. Nga đang thực hiện chính sách đối ngoại mới, chủ trương hợp tác đa phương, tích cực tham gia hoạt động của Liên hợp quốc, G8, G20 và đang tích cực, chủ động tham gia các diễn đàn quốc tế nhằm chung tay giải quyết các nguy cơ và thách thức toàn cầu. Các định hướng về địa lý trong chính sách đối ngoại của Nga khá đa chiều: hướng tới các nước trong Cộng đồng các quốc gia độc lập; hướng tới Mỹ và Ca-na-đa; khu vực Mỹ La-tinh và vùng biển Ca-ri-bê; khu vực châu Á - Thái Bình Dương; Trung Đông và Bắc Phi; Bắc Cực v.v..
Trong khi Mỹ là siêu cường đang xuống sức thì Trung Quốc là cường quốc đang trỗi dậy điển hình trong các nước lớn hiện nay. Trong hai thập niên qua, Trung Quốc đã trải qua một quá trình ổn định chiến lược và hướng tới phát triển sau Chiến tranh lạnh. Tuy nhiên, khi quá trình này đối với EU và Nga là sự “thai nghén đau đớn” trong việc đi tìm mục tiêu chiến lược thì đối với Trung Quốc, đó chỉ là xác định mục tiêu cho từng giai đoạn để thực hiện mục tiêu chung của đại chiến lược phát triển lâu dài là thiết lập vai trò "trung tâm thiên hạ" mà Trung Quốc vẫn gọi là "chấn hưng dân tộc Trung Hoa" và quốc gia này đã đạt được nhiều kỳ tích hiếm có trong lịch sử. Trong thập niên qua, tỷ lệ tăng trưởng GDP của Trung Quốc đạt trung bình 9,3%/năm, gấp 3 lần tỷ lệ tăng trưởng của thế giới trong cùng giai đoạn, cao gấp đôi so với mức tăng trưởng trung bình của các nước đang phát triển trong hơn 20 năm qua. GDP của Trung Quốc ngày nay gấp 100 lần so với thời điểm thành lập Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 1949. Hiện nay, chỉ trong 3 ngày Trung Quốc sản xuất được giá trị sản phẩm bằng toàn bộ trị giá tài sản của nước này ở thời điểm năm 1952.
Sự gia tăng ngoạn mục của Trung Quốc còn được thể hiện hết sức rõ ràng ở chỗ quốc gia này là một trong những động lực quan trọng đưa thế giới thoát khỏi cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu. Kết thúc thập niên vừa qua, Trung Quốc có những bước phát triển ngoạn mục, là nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới (sau Mỹ), và sẽ duy trì vị thế này trong suốt thập niên tới để trở thành một nền kinh tế có ảnh hưởng và tác động trên phạm vi toàn cầu vào năm 2020. Theo dự báo của Bộ Năng lượng Mỹ, GDP của Trung Quốc sẽ vượt từ con số 3.300 tỉ USD năm 2010 lên 7.100 tỉ USD vào năm 2020 (theo tỷ giá năm 2005). Trong 10 năm tới, Trung Quốc sẽ đạt được nhiều tiến bộ vượt bậc về khoa học và công nghệ, sẽ tự sản xuất nhiều thiết bị kỹ thuật và công nghệ phức tạp, trong đó có công nghệ năng lượng sinh học hiện đại bậc nhất thế giới, góp phần tạo ra kỷ nguyên các hệ thống kinh tế "hậu cacbon". Những phát triển này sẽ đem lại cho Trung Quốc một sức mạnh đáng kể trong các quan hệ quốc tế. Sự vươn lên của Trung Quốc sẽ là một trong những kịch bản lớn nhất của thế giới trong thập niên thứ hai của thế kỷ XXI.
Trong hệ thống đa cực này, các nước có sự phối hợp, hợp tác với nhau, ràng buộc lẫn nhau, tạo nên sự cân bằng quyền lực, chi phối sự phát triển của thế giới trong những năm tới.
Mô hình "trật tự thế giới mới đa tầng". Theo mô hình này, các nước được phân loại và xếp thành nhiều tầng quyền lực và ảnh hưởng như tầng kinh tế, tầng quân sự, tầng văn hóa, tầng khoa học - công nghệ v.v.. trong đó, một số quốc gia chiếm ưu thế ở tầng này nhưng lại kém ưu thế trong tầng khác. Mỹ là siêu cường chiếm ưu thế trong tầng kinh tế, quân sự, khoa học - công nghệ, giáo dục, truyền thông và trong một số lĩnh vực văn hóa. Trung Quốc là quốc gia phát triển mạnh về kinh tế, là cường quốc mới nổi chiếm ưu thế trong tầng kinh tế và văn hóa, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa. Nhưng Trung Quốc chưa thể cạnh tranh với Mỹ về sức mạnh quân sự. Nga vẫn là cường quốc chiếm ưu thế về nguồn tài nguyên thiên nhiên, tiềm năng lớn về nông nghiệp, sức mạnh quân sự và tiềm năng khoa học - công nghệ, có thể cạnh tranh với Mỹ về quân sự nhưng lại hạn chế về kinh tế. Nhật Bản có nền kinh tế lớn trên thế giới nhưng ảnh hưởng về quân sự và chính trị bị hạn chế. Ấn Độ là quốc gia có số dân đông nhất thế giới, có tiềm năng kinh tế lớn, có nền văn minh lâu đời, phát triển rực rỡ hàng nghìn năm, nhưng lại hạn chế về sức mạnh quân sự v.v.. Vì thế, trong trật tự thế giới mới đa tầng, quốc gia nào cũng nỗ lực đi tìm cho mình ưu thế và “chỗ đứng dưới ánh mặt trời”.
Mô hình trật tự thế giới mạng hay là đa đối tác. Mô hình này được Ngoại trưởng Mỹ Hi-la-ri Clin-tơn đề xuất trong bài diễn thuyết gây sự chú ý đặc biệt tại Hội đồng về các quan hệ quốc tế của Mỹ năm 2010, phác họa tư duy mới trong chiến lược đối ngoại của Oa-sinh-tơn trong thập niên tới, được đúc kết từ những thất bại của Mỹ trong thập niên đầu thế kỷ XXI. Theo tư duy mới về chính sách đối ngoại của Mỹ, thế giới ngày nay đang đối mặt với nhiều thách thức phức tạp mang tính toàn cầu mà không một quốc gia đơn lẻ nào có thể tự giải quyết được. Vì thế, Mỹ cần một liên minh mới rộng khắp, nhiều đối tác, bao gồm chính phủ các nước, các tổ chức xã hội, các tổ chức phi chính phủ, phối hợp các nỗ lực dân sự và quân sự, tạo nên hệ thống liên minh theo kiểu mạng, trong đó Mỹ sẽ chiếm vị trí mắt xích trung tâm kiểm soát toàn mạng. Thực chất, mô hình này là biến thể của mô hình trật tự thế giới đơn cực trong điều kiện sức mạnh toàn diện của Mỹ suy giảm.
Mô hình "trật tự thế giới mới vô cực" gồm một loạt trung tâm quyền lực thống trị khác nhau, trong đó các chủ thể phi chính phủ đóng vai trò của ngày càng quan trọng bởi trong thế giới ngày nay, các quốc gia đã đánh mất ưu thế về quyền lực và ảnh hưởng trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Thay vào đó, họ phải đối mặt với ngày càng nhiều những thách thức đa dạng từ phía các quốc gia, các tổ chức khu vực và quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, các tập đoàn xuyên quốc gia hoặc các hãng truyền thông lớn. Trong trật tự thế giới "vô cực", Mỹ sẽ rất khó đóng vai trò lãnh đạo khi họ muốn đạt được sự nỗ lực tập thể để giải quyết các vấn đề toàn cầu và khu vực.
Vị thế ngày càng tăng của các nước đang phát triển
Một trong những xu hướng phát triển chủ yếu của thế giới trong thập niên thứ hai thế kỷ XXI là các nước đang phát triển có vị thế ngày càng cao trong quan hệ quốc tế; trong đó, các nước đang phát triển ở châu á, châu Phi và Mỹ La-tinh sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng đối với quá trình tăng trưởng chung của nền kinh tế thế giới. Một vài nước trong số đó ngày nay đã trở thành cường quốc kinh tế như Trung Quốc, ấn Độ, Bra-xin, Nam Phi, In-đô-nê-xi-a v.v.. Theo một số đánh giá, tổng GDP của các nước đang phát triển (không tính Trung Quốc) sẽ tăng từ 7.800 USD năm 2005 đến 15.800 tỉ USD vào năm 2020, nghĩa là tăng hơn 100%.
Nhiều nước đang phát triển thu hút được sự chú ý của cộng đồng quốc tế do những quốc gia này sở hữu nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên quan trọng và duy trì nhịp độ phát triển dân số khá nhanh. Nếu năm 1990, 43% tổng khối lượng dầu mỏ khai thác hằng ngày là từ các nước xuất khẩu dầu mỏ, chủ yếu là các nước Vùng Vịnh và các nước đang phát triển như An-giê-ri, Ăng-gô-la, Ê-cu-a-đo, Li-bi, Ni-giê-ri-a và Vê-nê-xu-ê-la, thì đến năm 2020, tỷ phần dầu mỏ của các nước này trong tổng khối lượng dầu mỏ xuất khẩu của thế giới sẽ chiếm tới 58%.
Một trong những yếu tố quan trọng tạo nên vị thế của các nước đang phát triển là nhịp độ tăng trưởng dân số nhanh và do đó duy trì được trạng thái “dân số trẻ”. Đây là một ưu thế rất quan trọng trong bối cảnh các nước phát triển cao đang phải đối mặt với nguy cơ “già hóa dân số”, thậm chí suy giảm dân số như Nga và Nhật Bản. Nếu năm 2000, dân số của các nước đang phát triển vào khoảng 4,9 tỉ người, thì đến năm 2020 con số này vào khoảng 6,4 tỉ. Chiếm không ít trong đó sẽ là nguồn lao động trẻ có tay nghề cao, trở thành các doanh nhân, trí thức, chuyên gia kỹ thuật, công nhân lành nghề và các thành phần lao động quan trọng khác trong xã hội. Họ không chỉ tham gia tích cực trong các hoạt động kinh tế mà cả các quá trình chính trị. Đặc biệt, các nước đang phát triển sẽ đóng vai trò kinh tế ngày càng quan trọng như là những quốc gia cung cấp nguyên liệu tối cần thiết cho sự phát triển kinh tế toàn cầu trong một kỷ nguyên mà tài nguyên thiên nhiên đang cạn kiệt nhanh chóng.
Quá trình toàn cầu hóa vẫn tiếp tục gia tăng
Trong thập niên tới, toàn cầu hóa sẽ tiếp tục được đẩy nhanh, thể hiện ở dòng chảy ngày càng mạnh mẽ về thông tin, công nghệ, kỹ thuật, vốn, hàng hóa, dịch vụ và con người trên khắp thế giới, sẽ tác động mạnh mẽ tới các xu hướng khác trên thế giới vào năm 2020. Tuy nhiên, lợi ích từ toàn cầu hóa lại không mang tính toàn cầu. Lợi ích lớn nhất của toàn cầu hóa sẽ thuộc về những quốc gia nào nhanh chóng nắm bắt thông tin, có khả năng tiếp cận và áp dụng thành công kỹ thuật và công nghệ mới. Lợi ích và mức độ thành công đó của một nước được xác định bởi mức độ đầu tư để phát triển, tiếp nhận và áp dụng kỹ thuật và công nghệ mới. Do đó, nhiều quốc gia sẽ khai thác cơ hội do quá trình toàn cầu hóa đem lại để áp đặt vị thế vượt trội của họ trên sân khấu chính trị quốc tế.
Phạm vi, tính chất và nội dung những vấn đề phức tạp mà thế giới sẽ phải đối mặt trong thập niên tới buộc nhân loại phải phối hợp hành động nhằm sử dụng nguồn lực sẵn có một cách hợp lý và trên quy mô toàn cầu. Do vậy, toàn cầu hóa sẽ diễn ra mạnh mẽ ở nhiều cấp độ, bình diện và trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, thông tin, quân sự - chính trị, pháp luật, môi trường sinh thái, khoa học và giáo dục, văn hóa - nhân đạo và các lĩnh vực khác.
Nguy cơ cạn kiệt tài nguyên và tác động của môi trường
Theo số liệu của tập đoàn dầu khí hàng đầu thế giới “British Petrolium” (Anh), nhu cầu sử dụng dầu mỏ của thế giới trong thập niên vừa qua tăng với nhịp độ nhanh hơn nửa cuối những năm 90 thế kỷ XX. Theo Tổ chức Năng lượng của Liên hợp quốc (IEA), tính trung bình, hiện nay thế giới sử dụng mỗi ngày khoảng 85 triệu thùng dầu và đến cuối thập niên tới, con số này sẽ đạt gần 100 triệu. Tổng dự trữ dầu mỏ của thế giới ước tính vào khoảng 13 - 15 ngàn tỉ tấn, nhưng thực tế chỉ có thể khai thác được 10%. Vì thế, trong thập niên tới sẽ diễn ra xu hướng dịch chuyển dần quyền lực và của cải từ các nước thiếu năng lượng sang các nước thừa năng lượng.
Trên thế giới chỉ có khoảng 10 nước có đủ dầu, khí, than hoặc u-ra-ni để đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu một phần. Riêng về dầu khí, khoảng 10 nước giàu dầu mỏ sở hữu tới 82,2% trữ lượng đã được chứng minh của thế giới, đứng đầu là ả-rập Xê-út, tiếp đến là I-ran, I-rắc, Cô-oét, các Tiểu Vương quốc ả-rập thống nhất, Vê-nê-xu-ê-la, Nga, Li-bi, Ca-dắc-xtan và Ni-giê-ri-a. Còn khí đốt tập trung chủ yếu ở 3 nước là Nga, I-ran và Ca-ta, chiếm 55,8% tổng nguồn cung của thế giới. Những nước này có thể khai thác các lợi thế của họ để thu hút các nguồn đầu tư lớn từ các nước phát triển cao nhưng đói năng lượng. Trong khi đó, khoa học và công nghệ phát triển các nguồn năng lượng thay thế diễn ra quá chậm chạp. Năng lượng gió và mặt trời tuy bắt đầu giành được vị trí quan trọng ở một số nước trên thế giới, nhưng cũng chỉ đóng góp một phần không đáng kể vào nguồn năng lượng của thế giới, không thể giúp loài người tránh được thảm họa thiếu năng lượng trong những thập niên tới. Sự khan hiếm dầu mỏ và khí đốt sẽ đan xen với sự cạn kiệt nhanh các nguồn nước ngọt trên khắp thế giới. Vì thế, không ít các cuộc chiến tranh và xung đột vũ trang trong thập niên tới sẽ diễn ra chủ yếu xung quanh các khu vực tiềm ẩn các nguồn tài nguyên dầu mỏ, khí đốt, nước ngọt và các loại khoáng sản khác. Năm 2008, Mỹ đã soạn thảo Chiến lược chiếm ưu thế toàn diện, nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc tranh giành tài nguyên thiên nhiên trong suốt thế kỷ XXI.
Một biểu hiện khác của quá trình cạnh tranh nguồn tài nguyên là nguy cơ chất thải độc hại phát tán từ các dây chuyền sản xuất công nghiệp thâm nhập vào môi trường tự nhiên, trước hết xuất phát từ hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên nhưng không ai chịu trách nhiệm khắc phục hậu quả. Đó là di hại từ nhiều thế kỷ con người không quan tâm thích đáng tới bảo vệ môi trường. Thập niên tới, thế giới sẽ nhận thấy rõ ràng hơn bao giờ hết, rằng đã tới lúc nhân loại phải gánh chịu tác động có tính chất tàn phá của tình trạng suy thoái môi trường sống. Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nguồn tài nguyên diễn ra ngày một căng thẳng, hệ sinh thái phải “oằn mình” phục vụ nhu cầu quá mức của con người do nhịp độ tăng dân số cao, lãnh thổ quốc gia ngày càng đóng vai trò quan trọng. Do đó, việc bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ sẽ là yếu tố rất quan trọng tạo nên sự phát triển bền vững.
Các thách thức vượt ra khỏi phạm vi từng quốc gia
Năm 2009, Kỳ họp lần thứ 64 Đại hội đồng Liên hợp quốc và Diễn đàn kinh thế thế giới G20 được tổ chức kế tiếp nhau tại Mỹ, trong thời điểm thế giới bàn về những vấn đề toàn cầu liên quan tới tất cả các quốc gia, dân tộc.
Thời điểm diễn ra các diễn đàn quốc tế lớn và quan trọng này là dấu mốc đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thế giới đang đứng trước những thách thức vượt ra khỏi phạm vi từng quốc gia. Đó không chỉ là cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế toàn cầu chưa từng có trong hơn nửa thế kỷ qua mà còn là cuộc khủng hoảng lương thực và nạn nghèo đói ập xuống đầu hàng tỉ người trên hành tinh; tài nguyên thiên nhiên đang cạn kiệt nhanh chóng; hiện tượng ấm lên toàn cầu đến mức báo động; cuộc chạy đua và phổ biến vũ khí hạt nhân chưa có dấu hiệu dừng lại; hoạt động khủng bố đang đe dọa sinh mạng con người trên khắp hành tinh; tội phạm xuyên quốc gia; nguy cơ mất an ninh mạng thông tin; xung đột và chiến tranh vẫn tiềm ẩn trong quan hệ giữa các nước.
Chưa bao giờ thế giới phải đối mặt với những thách thức lớn, nghiêm trọng, sát sườn và có tính toàn cầu, liên quan tới tất cả các quốc gia như trong thập niên tới. Để giải quyết những thách thức toàn cầu đó, cần sự hợp tác của tất cả các nước. Do đó, thập niên tới sẽ chứng kiến nhiều nỗ lực của các nước trên thế giới cùng đối phó với các nguy cơ và thách thức chung. Vì thế, trong bài phát biểu tại Hội nghị an ninh quốc tế ở Mu-nich năm 2007, Tổng thống Nga V.Pu-tin đã từng tuyên bố, trong trật tự thế giới ngày nay, an ninh và sự thịnh vượng của thế giới cũng là an ninh và sự thịnh vượng của từng quốc gia và ngược lại. Do đó, thế giới không thể chấp nhận trật tự đơn cực chỉ do một chủ thể ra quyết định mang tính áp đặt, mà cần xây dựng trật tự thế giới đa cực, trong đó các quốc gia cần tôn trọng lợi ích của các quốc gia khác trong cộng đồng quốc tế./.
Tám mươi mốt năm Đảng thể hiện trách nhiệm lịch sử trước dân tộc  (16/02/2011)
Bác Hồ viết lịch sử và chúc Tết bằng thơ  (16/02/2011)
Lễ hội truyền thống ở nước ta  (16/02/2011)
Bước đi nhỏ trên chặng đường dài  (16/02/2011)
- Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) - Doanh nghiệp nhà nước tiên phong xây dựng thương hiệu quốc gia Việt Nam
- Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín theo tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới
- Truyền thông hình ảnh trong định hướng dư luận xã hội hiện nay
- Suy ngẫm về “bất biến” trong phương châm “dĩ bất biến ứng vạn biến” từ tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh
- Quan điểm công bằng, chất lượng, hiệu quả trong bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam
-
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX -
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay -
Kinh tế
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” theo tinh thần định hướng của Đồng chí GS, TS, Tổng Bí thư Tô Lâm