EU đang nỗ lực thoát hiểm

23:40, ngày 24-11-2010

TCCSĐT - Phục hồi sau cuộc suy thoái kinh tế tồi tệ năm 2009, kinh tế châu Âu được dự đoán sẽ có một năm khởi sắc cho dù tăng trưởng chậm. Tuy nhiên, trái với những dự đoán lạc quan trước đó, Liên minh châu Âu (EU) đang phải đối mặt với hiểm họa của một cuộc khủng hoảng “sống còn” về nợ công và thâm hụt ngân sách.

Tăng trưởng kinh tế chững lại, nợ công và thâm hụt ngân sách “lộ diện”

Theo dự báo của Ủy ban châu Âu (EC), tăng trưởng kinh tế của toàn EU gồm 27 nước thành viên có thể sẽ đạt 1,8% trong năm nay, so với mức giảm 4,2% năm 2009. Báo cáo đánh giá của EC dựa trên các dự báo cập nhật về kinh tế Anh, Pháp, Đức, Ý, Hà Lan, Ba Lan và Tây Ban Nha - những nền kinh tế chiếm tổng cộng khoảng 80% GDP của EU. Mặc dù hàng loạt các biện pháp nhằm giảm thâm hụt ngân sách được các nước trong Liên minh sử dụng, các nhà đầu tư vẫn đang tỏ ra hết sức lo ngại về vấn đề nợ công và thâm hụt ngân sách của các nước trong khu vực đồng tiền chung châu Âu, đặc biệt sau khi Ai-len, vào ngày 21-11 vừa qua, đã chính thức đề nghị EU cứu trợ giúp vượt qua những khó khăn kinh tế hiện nay. Số tiền Ai-len cần được cứu trợ, theo các nguồn tin ngoại giao EU tiết lộ, dao động từ 80 đến 90 tỉ ơ-rô. Do khủng hoảng lòng tin, các nhà đầu tư ngày 23-11 đã "bán tống, bán tháo" trái phiếu chính phủ mà họ mua trước đó, khiến chỉ số trái phiếu chủ chốt của Bồ Đào Nha giảm 2,2%, trong khi chỉ số này của Tây Ban Nha giảm 3,1% xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7 vừa qua. Đồng ơrô cũng "trượt dốc", lần đầu tiên xuống mức một ơ-rô đổi được 1,34 USD trong 2 tháng qua.

Bồ Đào Nha hiện đang đối mặt với "núi" nợ công tương đương 83,3% GDP. Trong khi đó, mức độ nợ của Hy Lạp phụ thuộc vào kết quả điều chỉnh thâm hụt ngân sách năm 2009, nhưng được dự báo sẽ lên tới 120% GDP của nước này vào cuối năm 2010. Tình trạng tăng lãi suất trái phiếu chính phủ ở Bồ Đào Nha và Ai-len, tăng lãi suất trái phiếu chính phủ ở Hy Lạp trong đợt phát hành trước đó một ngày đã làm gia tăng mối lo ngại về khủng hoảng nợ công ở những nước này. Để thu về 1,24 tỉ ơ-rô (1,7 tỉ USD) thông qua đợt phát hành trái phiếu kỳ hạn 6 và 10 năm, Bồ Đào Nha đã phải chấp nhận những mức lãi suất cao nhất trong vòng hơn một thập kỷ qua. Lãi suất trái phiếu 10 năm lên tới 6,806%, và 6 năm là 6,156%. Ai-len cũng phải chấp nhận mức lãi suất cao tới 8,64% để huy động 1,25 tỉ ơ-rô (1,74 tỉ USD) trong đợt phát hành trái phiếu 10 năm. Giới phân tích ngày càng nghi ngờ khả năng 3 quốc gia chìm trong nợ nần này có thể thúc đẩy kinh tế phát triển đủ nhanh để có thể trả nợ, trong khi giới hạn nợ công cho phép theo quy định của Liên minh châu Âu đối với khu vực đồng ơ-rô chỉ là 60% GDP của mỗi nước.

Với Tây Ban Nha, nước này đã phải phát hành đợt trái phiếu khổng lồ trị giá 7,04 tỉ ơ-rô trong tháng 9. Thống đốc Ngân hàng Trung ương nước này Mi-ghen Phéc-nan-đéc Oóc-đô-nê (Miguel Angel Fernandez Ordonez) thừa nhận tác động từ cuộc khủng hoảng tài chính ở Ai-len đã lan nhanh sang các láng giềng, bao gồm Tây Ban Nha và chương trình thắt lưng buộc bụng của Ma-đrít tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Theo các nhà phân tích, điều này đặc biệt đáng lo ngại trong bối cảnh kinh tế Tây Ban Nha không tăng trưởng trong quý III/2010, sau 2 quý tăng trưởng chậm và gần 2 năm suy thoái, trong khi tỷ lệ thất nghiệp của nước này hiện ở mức cao trong Khu vực đồng ơ-rô, chiếm 19,8% lực lượng lao động.

Mới đây, Ngân hàng Trung ương I-ta-li-a cũng công bố nợ công trong tháng 8-2010 của nước này đã lên mức 1,843 nghìn tỉ ơ-rô và dự đoán sẽ chiếm tới 118,5% GDP trong năm nay.

Những bất đồng trong tăng ngân sách EU năm 2011 chưa được giải quyết

Không chỉ bị đè năng bởi gánh nặng nợ công và hiệu ứng "đôminô" khủng hoảng nợ trong khu vực, cũng như làn sóng bãi công phản đối các biện pháp kinh tế khắc khổ ở nhiều nước thành viên, EU còn đứng trước những khó khăn về sự đồng thuận trong một loạt vấn đề, trong đó có việc không thông qua được ngân sách cho năm 2011.

Ngày 15-11, Liên minh châu Âu (EU) đã không đi đến được bất kỳ thỏa thuận nào về dự thảo ngân sách năm 2011 của tổ chức 27 quốc gia thành viên này, bất chấp việc hai vòng đàm phán được tổ chức liên tiếp trong vòng chưa đầy một tuần.

Bất đồng xảy ra từ đầu tháng 10, khi các nhà lập pháp trong Ủy ban Ngân sách của Nghị viện châu Âu, không những không chấp nhận yêu cầu của các nước thành viên đề nghị cắt giảm 3,6 tỉ ơ-rô trong ngân sách 130 tỉ ơ-rô năm 2011 do Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất, mà còn bỏ phiếu thông qua việc tăng thêm 6% ngân sách này.

Tại Hội nghị thượng đỉnh EU ngày 29-10, 11 quốc gia thành viên EU - đứng đầu là Anh - đã phản đối đề xuất của Nghị viện châu Âu về việc tăng ngân sách hoạt động cho các thể chế EU trong những năm tới mà không quan tâm tới bối cảnh các nước đang phải thực hiện các biện pháp thắt lưng buộc bụng. Trước đó, ông Nigel Farage thuộc Đảng Độc lập Anh từng viện dẫn việc tăng lương cho các nhân viên của EU, vốn được định đoạt bằng các quy định phức tạp nhưng không nhận được sự ủng hộ của các chính phủ thành viên. Để thực hiện điều này, Nghị viện châu Âu đã tận thu 111 triệu ơ-rô trong khoản ngân sách mà các nước thành viên đòi cắt giảm.

Ngày 15-11, một số nghị sĩ có nhiều ảnh hưởng, mà đứng đầu là Chủ tịch EP Giê-ri Bu-dếch (Jerzy Buzek) đã yêu cầu tăng ngân sách thêm 6,2%. Một số nước EU không nhượng bộ với đề xuất của cơ quan này. Theo kế hoạch, Ủy ban châu Âu (EC) sẽ chuẩn bị một bản dự thảo ngân sách mới để lãnh đạo EU thông qua tại hội nghị thượng đỉnh dự kiến được tổ chức vào giữa tháng 12 tới.

Những bất đồng trong cải cách ngân sách của EU có nguy cơ khó được giải quyết nhanh chóng. Nếu vẫn không có một mức tăng cụ thể được đưa ra, EU sẽ buộc phải hoạt động theo mức ngân sách 123 tỉ ơ-rô (170 tỉ USD) của năm 2010.

Giải pháp của EU để thoát khỏi nguy cơ khủng hoảng

Cuối tháng 9, các Bộ trưởng Tài chính EU đã nhất trí về sự cần thiết phải trừng phạt những quốc gia trong khối vi phạm các quy định ngân sách, tuy nhiên các thành viên chưa thống nhất được với nhau về mức độ trừng phạt. Chủ tịch EU, Héc-man Van Rôm-puy cho biết, rất nhiều ý kiến đã được đưa ra trong cuộc họp tại Brúc-xen (Bỉ) về các giải pháp củng cố quy định ngân sách chung toàn khối sau cuộc khủng hoảng nợ Hy Lạp vừa qua.

Đóng vai trò là nước trợ giúp tích cực nhất trong việc đóng góp cho quỹ cứu trợ, Đức đề xuất một số biện pháp chặt chẽ hơn. Tuy nhiên các quốc gia thành viên đã phản đối gay gắt đề nghị của Đức về việc tước quyền bỏ phiếu của các nước thành viên có mức thâm hụt ngân sách và khoản nợ công quá lớn, chỉ trích biện pháp này là sự “trừng phạt chính trị” không thể chấp nhận.

Về cơ bản, các Bộ trưởng Tài chính EU đã nhất trí về sự cần thiết triển khai một "cơ chế tuân thủ quy định ngân sách cấp EU". Theo đó, các quốc gia có tỷ lệ nợ công vượt ngưỡng giới hạn 60% GDP theo quy định của EU và không tìm cách giảm số nợ đó đủ nhanh sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt. Khi cần thiết, quy định trừng phạt sẽ được thực thi một cách "tự động hơn" và mạnh tay hơn.

Bộ trưởng Tài chính Đức W.Soi-blơ (W. Schaeuble) khẳng định, Béc-lin hoàn toàn ủng hộ quy định trừng phạt nêu trên, như "treo" quyền bỏ phiếu của quốc gia vi phạm quy định hay không được nhận sự hỗ trợ tài chính của EU nữa. Theo quan chức này, Hiệp ước Tăng trưởng và ổn định châu Âu cần cứng rắn hơn bằng cách đẩy nhanh tiến trình trừng phạt. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng đóng góp ý tưởng "trừng phạt gần như lập tức" các nước vi phạm quy định chung. Tuy nhiên, khi đó, Bộ trưởng Tài chính Pháp Chi-xtin La-gác-đơ (Christine Lagarde) đã lên tiếng phản đối kế hoạch thực thi trừng phạt mang tính "máy móc". Bà La-gác-đơ nói: "Pháp luôn ủng hộ một cơ chế quản lý tài chính vững mạnh và đáng tin cậy, song điều đó không được mang tính máy móc hoàn toàn, bởi lẽ nó sẽ trao quyền lực tuyệt đối vào tay một số nhóm chuyên gia. Các nước EU cần duy trì tiếng nói riêng của mình đối với bất kỳ lệnh trừng phạt nào và vận mệnh của một quốc gia không thể chỉ nằm trong tay nhóm chuyên gia này".

Trên thực tế, sức ép thắt chặt quy định ngân sách đã tăng lên sau khi EU phải ra tay giải cứu Hy Lạp thoát khỏi cuộc khủng hoảng nợ nghiêm trọng và buộc phải thành lập một Quỹ Bình ổn châu Âu trị giá 750 tỉ ơ-rô. Hiện nay, gần như toàn bộ các nước thành viên EU đều có mức thâm hụt ngân sách vượt ngưỡng giới hạn 3% GDP và trước dự thảo trừng phạt nói trên, EU chưa từng "xuống tay" với bất kỳ nước thành viên nào. Nếu không kiểm soát hợp lý các nước thành viên và để xảy ra tình trạng chi tiêu quá mức, có thể dẫn tới việc phá hủy đồng tiền chung châu Âu như đã từng xảy ra với Hy Lạp hồi tháng năm, khiến EU và Quỹ Tiền tệ Quốc tế phải tung "phao cứu sinh" để tránh bị vỡ nợ.

Trong các phiên họp cuối tháng 10 vừa qua, EC nhất trí sẽ giám sát các nền kinh tế trong khối, nhằm phát hiện những "rủi ro tiềm ẩn" như bong bóng bất động sản, thu chi ngân sách mất cân đối hay chênh lệch quá mức về cạnh tranh thương mại. Giới lãnh đạo EU cũng tán thành các kỷ luật ngân sách mới khắt khe hơn, vốn nhận được sự ủng hộ của các bộ trưởng tài chính châu Âu, trong đó có các biện pháp trừng phạt đối với những nước không kiểm soát được mức thâm hụt ngân sách và nợ công./.