TCCSĐT - Ngày 20-11-2010, tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Bruc-xen, nguyên thủ các nước NATO đồng thuận quyết định xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa thống nhất có thể bảo vệ nước Mỹ và các đồng minh của Mỹ ở châu Âu. Dư luận phương Tây gọi đó là “phòng tuyến Ma-gi-nô công nghệ cao” trong thế kỷ XXI có khả năng bắn chặn các tên lửa đường đạn đe doạ Mỹ và các đồng minh châu Âu. Liệu ý tưởng đó là thực tế hay phiêu lưu?

Phòng tuyến Ma-gi-nô là tuyến phòng thủ do Pháp xây dựng trong những năm 1927-1936 dọc theo biên giới với các nước Đức, Luc-xăm-bua và Bỉ theo sáng kiến của Bộ trưởng chiến tranh Pháp Ăng-đrê Ma-gi-nô.

Phòng tuyến có tổng chiều dài 465 km, chiều rộng 6-8km, gồm 40 pháo đài lớn để bố trí bộ binh và pháo binh, mỗi pháo đài chứa được 400-1.200 quân, cách nhau 7-8km; 70 pháo đài nhỏ để bố trí bộ binh, mỗi pháo đài chứa được 60-200 quân, cách nhau 2-3km. Ngoài ra, còn có 400 lô cốt, mỗi cái chứa được 20-50 quân, cách nhau 800m-2.000m. Khoảng trống giữa các pháo đài và lô cốt dược bảo vệ bằng hàng rào chống tăng, chống bộ binh và hồ nước nhân tạo. Ngoài ra, còn có 150 km đường hầm. Tổng chi phí xây dựng phòng tuyến Ma-gi-nô vào khoảng 8-9 tỉ phrăng.

Tuy được xây dựng hết sức kiên cố, liên hoàn và tốn kém, nhưng phòng tuyến Ma-gi-nô đã không thực hiện được chức năng bảo vệ và đã bị các mũi tiến công như vũ bão của quân Đức vượt qua biên giới nước Bỉ, đánh thọc sâu và vu hồi vào phía sau phòng tuyến trong một chiến dịch diễn ra từ ngày 10-5 đến 24-6-1940, bắt sống khoảng 22.000 quân Pháp làm tù binh.

Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, theo sáng kiến của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mac Na-ma-ra, quân đội Mỹ cũng đã xây dựng hàng rào điện tử cực kỳ hiện đại ở khu vực nam vĩ tuyến 17, ở tỉnh Quảng Trị, nhằm ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc cho chiến trường miền Nam trong những năm 1966-1972. Hệ thống này bao gồm 17 căn cứ quân sự liên kết với hệ thống hàng rào dây thép gai, bãi mìn và các thiết bị trinh sát điện từ trên mặt đất có thể “ngửi được” hơi người đi ngang qua và hệ thống điện tử do thám trên không.

Toàn bộ hệ thống trải dài 100 km từ cảng Cửa Việt lên đường 9, tới biên giới Việt Nam - Lào. Mỹ đã giao cho một lực lượng gồm 2 sư đoàn bộ binh (1 sư đoàn Mỹ) cùng lực lượng lớn pháo binh, xe tăng, thiết giáp và sự yểm trợ tối đa của không quân Mỹ hoạt động suốt ngày đêm sẵn sàng phát hiện, tiêu diệt mọi mục tiêu vượt qua phòng tuyến.

Các tướng tá Mỹ gọi hàng rào điện tử Mac Na-ma-ra là “Phòng tuyến Ma-gi-nô ở Đông Dương”. Tuy sử dụng các thiết bị kỹ thuật hiện đại nhất lúc bấy giờ, nhưng “Phòng tuyến Ma-gi-nô ở Đông Dương” đã hoàn toàn bất lực trong việc ngăn chặn hoạt động của miền Bắc Việt Nam chi viện cho chiến trường miền Nam.

Đến giờ, các chuyên gia quân sự NATO gọi hệ thống phòng thủ tên lửa thống nhất ở châu Âu là “Phòng tuyến Ma-gi-nô công nghệ cao”? Họ khẳng định rằng, với trình độ công nghệ cao hiện nay và trong tương lai, hệ thống phòng thủ tên lửa thống nhất ở châu Âu có đủ “trí thông minh” để phân biệt tên lửa mà nó cần tiêu diệt là của I-ran, của CHDCND Triều Tiên, hay của ai nữa...Với khả năng đó, hệ thống này sẽ bảo vệ các nước châu Âu chống lại các cuộc tiến công bằng tên lửa. Trong khi đó, Nga đã chế tạo được loại tên lửa đường đạn mang nhiều đầu đạn vừa bay với tốc độ cực nhanh, vừa có thể cơ động lắt léo trên đường bay và sẽ vượt qua bất cứ lá chắn tên lửa nào.

Vậy, vì sao Mỹ vẫn cố lôi kéo các đồng minh ở châu Âu vào đề án xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa thống nhất mà theo họ là có thể bảo vệ lãnh thổ Hoa Kỳ và các nước châu Âu tránh được cuộc tiến công bằng tên lửa?

Theo các chuyên gia quân sự nước ngoài, hệ thống phòng thủ tên lửa thống nhất ở châu Âu là một đề án nhằm mục đích chính trị hơn là quân sự. Mỹ sử dụng “lá chắn tên lửa” này làm cái “ô bảo vệ” để lôi kéo các nước đồng minh “đoàn kết” chặt chẽ hơn với Mỹ, ngăn ngừa xu hướng ly tâm đang ngày một rõ nét trong hàng ngũ các đồng minh. Thời “chiến tranh lạnh”, Mỹ khuyếch trương “nguy cơ chiến tranh hạt nhân” từ Liên Xô để tập hợp lực lượng đồng minh. Nay “nguy cơ” đó không còn, họ lại dựng lên “nguy cơ tên lửa” từ “các quốc gia bất trị” hoặc từ các tổ chức khủng bố để dựng lên “lá chắn tên lửa” vẫn là nhằm lôi kéo các nước đứng vào dưới cái “ô bảo vệ” của họ.

Thực tế, có “quốc gia bất trị” nào với tiềm lực quân sự quá nhỏ nhoi so với Mỹ lại dám cả gan chủ động tiến công bằng tên lửa nhằm vào Hoa Kỳ và các nước đồng minh của Oa-sinh-tơn, bởi ngay tức khắc họ sẽ trở thành tro bụi trước đón giáng trả khủng khiếp. Vậy nên, Nga tuyên bố sẽ cùng NATO nghiên cứu về các “mối đe doạ chung”. Nếu chứng minh được rằng cả Mỹ, NATO và Nga cùng đứng trước các “mối đe doạ chung”, thì không loại trừ khả năng Nga sẽ tham gia xây dựng “lá chắn tên lửa” cùng với NATO. Khả năng này sẽ được chứng minh trong thời gian tới, khi các bên hoàn tất việc đánh giá “nguy cơ tên lửa chung” nhằm vào Nga và NATO./.