Ai-len: không còn sự lựa chọn nào khác

Quách Quỳnh
10:54, ngày 24-11-2010

TCCSĐT - Mọi quả quyết và nỗ lực của chính phủ Ai-len trong thời gian qua đều không đưa lại kết quả như mong đợi. Ngày 21-11, Chính phủ Ai-len đã buộc phải chấp nhận trên nguyên tắc sự trợ giúp tài chính của EU và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) để tránh bị phá sản. Ai-len là thành viên EU thứ hai, sau Hy Lạp, phải viện đến trợ giúp tài chính này.

Chấp nhận như vậy có nghĩa là phải chấp nhận những điều kiện áp đặt từ EU và IMF, trong đó có việc phải triệt để tiết kiệm chi tiêu ngân sách và tăng thuế, là bị phụ thuộc vào nguồn tài chính từ bên ngoài như Hy Lạp và là bị mất bớt một phần chủ quyền. Nhưng có lẽ điều khiến 4,5 triệu dân thành viên EU này cảm thấy bị tổn thương hơn cả là mất thể diện. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 89 năm kể từ được độc lập, Ai-len rơi vào tình trạng này.

Trên thực tế Ai-len không còn sự lựa chọn nào khác, những biểu hiện “lâm sàng” về khủng hoảng tài chính ở Ai-len mang nét đặc thù của cả khủng hoảng tài chính ở Mỹ cách đây 2 năm và ở Hy Lạp cách đây không lâu. Chính phủ Mỹ đã phải bỏ ra những khoản tiền khổng lồ, phải chấp nhận trả giá về đối nội lẫn đối ngoại để đối phó với khủng hoảng. Hy Lạp cũng đã gắng gượng và rồi cuối cùng vẫn buộc phải chấp nhận sự cứu trợ tài chính từ EU và IMF. Nếu so sánh với Mỹ và Hy Lạp thì số phận Ai-len bây giờ như thể đã được lập trình từ trước.

Ai-len chỉ là thành viên nhỏ của EU, tuy nhiên cả nguy cơ bị phá sản lẫn việc được giải cứu lại đều là chuyện lớn đối với EU. So với lần giải cứu Hy Lạp, trong trường hợp Ai-len, có thể thấy EU chủ động, quyết liệt và không khoan nhượng hơn nhiều, bởi sự phá sản của Ai-len sẽ là đòn rất hiểm đối với thể hiện, uy danh và khả năng xử lý khủng hoảng trên thực tế của EU, sẽ là mối đe doạ thực sự đối với đồng ơ-rô và làm trầm trọng thêm nguy cơ kéo theo một số thành viên khác của EU như Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, thậm chí cả Áo hoặc I-ta-li-a lâm vào tình cảnh tương tự.

Khủng hoảng tài chính ở Hy Lạp và Ai-len bộc lộ những điểm yếu kém và bất cập trong khu vực các thành viên EU sử dụng đồng ơ-rô, những lỏng lẻo trong sự gắn kết lợi ích và ràng buộc trách nhiệm giữa các thành viên này để bảo tồn và phát triển đồng ơ-rô. Qua đó cũng còn có thể thấy EU vẫn chỉ bị động đối phó tình thế và chưa có được chiến lược hay kế sách lâu dài để duy trì sự gắn kết và tạo tác động cộng hưởng trong nội bộ sự liên kết về kinh tế và tiền tệ./.