Nhìn nhận về cuộc chiến giá dầu mỏ và đại dịch COVID-19 đối với nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu

BÙI ĐỨC KHÁNH
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
10:36, ngày 29-06-2020

TCCS - Trước ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đang diễn ra khắp nơi trên thế giới, nhu cầu tiêu thụ năng lượng trên thế giới sụt giảm nghiêm trọng, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), Nga và các quốc gia sản xuất dầu mỏ khác ngày 12-4-2020 đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng tương đương 10% nguồn cung toàn cầu nhằm bình ổn giá dầu. Cụ thể, các nước này nhất trí cắt giảm 9,7 triệu thùng dầu/ngày trong tháng 5 và 6-2020. Saudi Arabia và Nga, hai thành viên chủ chốt của OPEC+, có nhiều nỗ lực và đóng góp đáng kể vào kết quả nêu trên sau nhiều tuần đối đầu căng thẳng trong “cuộc chiến giá dầu”. Thỏa thuận này đã mở ra hy vọng giá dầu thế giới sẽ sớm tăng trở lại sau nhiều ngày giảm sâu

Giá dầu được cho là phụ thuộc vào tình hình dịch COVID-19 tại các nước và thỏa thuận giữa Saudi Arabia và Nga _Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, cũng có những dự báo trong thời gian tới sẽ xuất hiện tình trạng dư nguồn cung trong lịch sử thị trường dầu mỏ, khi lượng dự trữ dầu của các nước đã đủ đáp ứng cho các nhu cầu đến giữa năm 2021. Dự báo này được đưa ra dựa trên thực tế là mọi giới hạn về sản lượng đã bị dỡ bỏ sau những mâu thuẫn, bất đồng giữa các nước thành viên OPEC và các nước xuất khẩu dầu ngoài OPEC. Hàng loạt câu hỏi lớn được đặt ra hiện nay: Kịch bản khủng hoảng giá dầu năm 2014 liệu có lặp lại? Cuộc chiến giá dầu liệu bao giờ kết thúc? Ai sẽ được hưởng lợi và thắng trong cuộc chiến này? Trên hết là tác động kép từ cuộc chiến giá dầu và đại dịch COVID-19 đến kinh tế thế giới như thế nào?

Thực trạng thị trường dầu mỏ thế giới

Nhìn tổng thể, lịch sử thị trường dầu mỏ thế giới là bức tranh của những xung đột, bất đồng, thậm chí là chiến tranh giữa các bên để tranh giành thị phần. Toàn bộ nền kinh tế hiện đại, cơ chế đầu tư và chế độ hỗ trợ an ninh đều được xây dựng trên nền tảng dầu mỏ. Giá dầu len lỏi vào việc hình thành giá trị của bất kỳ loại hình hàng hóa và dịch vụ nào đang lưu thông trên thị trường thế giới. Thị trường dầu mỏ luôn nằm ngoài vùng dự đoán, được hình thành trên cơ sở thỏa hiệp mang tầm quốc gia. Chính vì thế, không một chuyên gia phân tích nào có thể dự đoán chính xác sự lên xuống của giá dầu. Điểm đặc biệt của thị trường dầu mỏ là trong giao dịch, giá cả được xác định không phải bởi do nhu cầu đối với hàng hóa mà bởi nhu cầu về tiền. Thực vậy, hiện nay, khối lượng giao dịch “dầu mỏ trên giấy” (những hợp đồng giao dịch “ảo”) chiếm tới 98% khối lượng giao dịch của thị trường. Đến kỳ hạn như đã cam kết, chủ sở hữu lô dầu chỉ phải chi trả khoản tiền chênh lệch giữa mức giá ghi trong hợp đồng với mức giá trên thị trường tại thời điểm đó. Chính vì vậy mà thị trường này đã “tạo ra” số lượng khổng lồ những kẻ đầu cơ và người trong cuộc (insiders). Ai là “người trong cuộc” thì người đó sẽ chiếm lĩnh thị trường. Các cuộc chiến về giá dầu thường diễn ra giữa chính “những người trong cuộc” với nhau khi họ không tìm được tiếng nói chung trong việc chia sẻ hoặc bảo đảm quyền lợi của mình (1).

Thị trường dầu mỏ còn chịu sự tác động của cuộc cách mạng công nghệ. Chẳng hạn như, những năm 70 của thế kỷ XX, do nhu cầu của thị trường gia tăng, sản lượng dầu mỏ khai thác được cũng không đủ đáp ứng. Nhưng khi xuất hiện các công nghệ tiên tiến hơn cho phép sử dụng khí đốt, nhất là sự xuất hiện của các nhà máy điện nguyên tử, thì trong một thập niên qua, nhu cầu về dầu mỏ đã giảm tương đối, dẫn tới sự giành giật thị trường tiêu thụ giữa các quốc gia sở hữu “vàng đen”. Do vậy, năm 1980, Saudi Arabia quyết định lấy lại vị thế cho các quốc gia OPEC bằng cách giảm sản lượng khai thác để giữ giá dầu ở mức cao. Tuy nhiên, việc giảm sản lượng khai thác đã khiến quốc gia này đánh mất thị trường tiêu thụ của chính mình vào năm 1985. Nếu như năm 1981, với sản lượng khai thác bình quân là 10,2 triệu thùng/ngày, nguồn thu ngân sách của Saudi Arabia đạt 119 tỷ USD thì năm 1984, con số này chỉ còn là 36 tỷ USD và năm 1985 giảm còn 26 tỷ USD, tương ứng với mức khai thác bình quân là 4,5 triệu và 3,6 triệu thùng/ngày (2). Một ví dụ khác, bước sang thế kỷ XXI cùng với sự tiến bộ của khoa học - công nghệ, giá dầu mỏ đang neo ở mức cao đã tạo đà cho cuộc cách mạng dầu khí đá phiến ở Mỹ và thúc đẩy các nhà đầu tư bơm tiền ồ ạt. Thêm vào đó, cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008 diễn ra đúng vào thời điểm mà ngành công nghiệp khai thác dầu đá phiến tại Mỹ bắt đầu tăng trưởng. Do vậy, tháng 8-2008, giá dầu mỏ đang ở mức 134,67 USD/thùng thì đến tháng 12-2008 rớt xuống còn 43,43 USD/thùng. Đến cuối năm 2010, giá dầu bắt đầu tăng trở lại lên ngưỡng 80 - 90 USD/thùng và tiếp tục leo thang lập kỷ lục ở mức 124,45 USD/thùng vào năm 2012. Cuộc cách mạng dầu đá phiến trong bối cảnh giá dầu đứng ở mức cao đã làm cho sản lượng dầu của Mỹ tăng gấp 3 lần, đạt 5,5 triệu thùng/ngày vào năm 2014 (3). Từ đây, Chính phủ Mỹ bắt đầu điều chỉnh chính sách dầu mỏ, từ quốc gia nhập khẩu, Mỹ đã vượt cả Nga và Saudi Arabia, trở thành nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới (4), làm thay đổi bức tranh về năng lượng toàn cầu.

Cạnh tranh thị phần trên thị trường dầu mỏ thế giới

Một trong những mục tiêu của các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC là cùng hợp tác để bảo đảm giá dầu ổn định. Điều này được hiểu là các nước giữ giá dầu đủ thấp để thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu, nhưng cũng đủ cao để duy trì bền vững cho ngân sách của các nước thành viên OPEC. Tuy nhiên, OPEC không phải là những nước duy nhất nắm giữ các hoạt động sản xuất dầu mỏ trên thế giới. Ngoài OPEC, các nước xuất khẩu dầu mỏ như Nga và Mỹ cũng là những đối tác chủ chốt trên thị trường dầu mỏ thế giới. Chính việc không đạt được thỏa thuận hồi đầu tháng 3-2020 giữa các nước thành viên OPEC và các nước đối tác đã khơi mào cho cuộc chiến giá dầu mỏ hiện nay. Việc các nước OPEC quyết định tăng sản lượng khai thác dầu mỏ trong thời gian tới đã tạo nguy cơ xuất hiện nguồn dầu mỏ cực lớn đổ vào thị trường vốn đã thừa khi nhu cầu đang giảm mạnh trong thời kỳ bùng phát đại dịch COVID-19 và vấn đề giá dầu mỏ giảm mạnh nhất trong vòng 20 năm qua. Cuộc chiến năng lượng không chỉ là cuộc chiến giành thị trường, lợi ích kinh tế, mà còn là những tính toán chiến lược của các bên liên quan. Các chuyên gia nhận định, nếu cuộc chiến giá dầu xảy ra và kéo dài thì sẽ có nhiều bên chịu ảnh hưởng do phải đối mặt với những cú sốc lớn về kinh tế và địa - chính trị.

Trong cuộc chiến giành thị phần dầu mỏ hiện nay, Saudi Arabia chấp nhận tăng sản lượng, giảm giá dầu vì muốn giành lại vị trí là nước xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới và bảo vệ thị phần của mình. Việc Nga cương quyết không giảm sản lượng dầu theo yêu cầu của OPEC cũng là nhằm ngăn cản Mỹ gia tăng thị phần bằng số lượng dự trữ lớn dầu đá phiến. Có thể thấy, cả Saudi Arabia và Nga đều chấp nhận điều này để đạt được mục tiêu chung - một lợi ích duy nhất nhằm vào ngành công nghiệp dầu đá phiến của Mỹ. Trong cuộc chiến giá dầu hiện nay, tất cả những nhà xuất khẩu dầu như OPEC dẫn đầu là Saudi Arabia, hay là Nga và Mỹ đều chịu thiệt hại rất lớn, càng xuất khẩu nhiều dầu mỏ thì thiệt hại càng cao.

Đánh giá thực lực của các bên liên quan

Đối với Saudi Arabia, nguồn thu từ dầu mỏ là rất quan trọng, chiếm tỷ lệ cao trong nguồn thu ngân sách quốc gia. Saudi Arabia cho rằng có thể duy trì giá dầu mỏ thấp trong thời gian dài. Sự tự tin này bắt nguồn từ việc nguồn dầu mỏ của Saudi Arabia là loại dầu có chi phí sản xuất rẻ nhất thế giới (bao gồm cả thuế gộp, chi tiêu vốn, chi phí sản xuất và vận chuyển), ở mức 8,98 USD/thùng (5). Ông Nawaf Obaid, cựu cố vấn Chính phủ Saudi Arabia cho biết: “Saudi Arabia đang có lợi thế trong cuộc chiến giành thị trường và quyền kiểm soát giá dầu mỏ” (6). Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang suy thoái và ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 đang gia tăng ở Trung Đông hiện nay thì khả năng chịu đựng được mức thấp của giá dầu mỏ trong khoảng thời gian dài sẽ bị hạn chế phần nào.

Công nhân tập đoàn năng lượng Gazprom (Nga) vận hành hệ thống đường ống dẫn khí đốt _Ảnh: polit.ru

Đối với Nga, trong thời gian gần đây, Nga đã có một quá trình chuẩn bị dự trữ tài chính, nhất là việc Nga đã cơ cấu lại nền kinh tế nên không còn quá phụ thuộc vào nguồn thu từ dầu mỏ như trước. Ưu tiên hàng đầu của Nga là tránh để mất thị phần vào tay Mỹ, trong bối cảnh Mỹ đang là nước đứng đầu thế giới về sản lượng dầu mỏ với hơn 13 triệu thùng/ngày và xuất khẩu từ 3 - 4 triệu thùng/ngày (7). Nga cũng tính đến khả năng giá dầu mỏ sẽ giảm sâu hơn nữa so với mức hiện nay và điều này sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến nguồn thu ngân sách của Nga, vì Nga đã cơ cấu, đa dạng hóa các nguồn thu ngân sách và cải cách mạnh mẽ vấn đề thuế trong thời gian qua. Nguồn dự trữ tài chính giúp Nga duy trì ngân sách quốc gia. Hơn nữa, những thị trường truyền thống của Nga như Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG), Trung Quốc đang có dấu hiệu phục hồi khá tốt sau tác động bởi cấm vận kinh tế hay dịch bệnh.

Ngược lại, Saudi Arabia và OPEC lại đang vật lộn với những khó khăn không chỉ là về vấn đề kinh tế mà cả vấn đề chính trị, nên sẽ khó có thể có thực lực bằng Nga trong cuộc chiến này.

Đối với Mỹ, ngành sản xuất dầu từ đá phiến của Mỹ cũng chịu nhiều tác động. Trong đó, rủi ro lớn nhất đó là chi phí sản xuất từ dầu đá phiến hiện nay là cao nhất trong số các quốc gia sản xuất và xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới. Ví dụ: chi phí sản xuất của Saudi Arabia hay OPEC chỉ dao động trên dưới 10 USD/thùng, đối với Nga khoảng từ 20 - 30 USD/thùng, còn với các công ty dầu đá phiến của Mỹ phải trên 50 USD/thùng. Do đó, có thể nói rằng, cuộc chiến giá dầu mỏ đã tác động đến các công ty dầu đá phiến của Mỹ và dẫn đến việc một số công ty đã phải tuyên bố dừng hoạt động hay thậm chí lâm vào tình trạng phá sản khi giá dầu thấp như hiện nay. Hơn nữa, nếu trước đây Mỹ can thiệp vào thị trường dầu mỏ thế giới thông qua “cầu” của mình, thì hiện nay có một số cường quốc khác đã nổi lên là nước tiêu thụ nhiều dầu mỏ. Việc Mỹ can thiệp vào thị trường dầu mỏ thế giới thông qua “cung” nên không còn toàn quyền quyết định giá dầu toàn cầu như trước.

Tuy nhiên, đây là bài toán khá khó khăn với cả Nga, Saudi Arabia và Mỹ. Nếu phải so sánh về chi phí sản xuất và mức độ chịu đựng giá dầu thấp của mỗi bên thì Tập đoàn Saudi Aramco của Saudi Arabia phải bỏ ra 2,8 USD để khai thác một thùng dầu, trong khi đó, Tập đoàn Exxon Mobil của Mỹ phải chi tới 16 USD cho một thùng dầu, còn Tập đoàn Rosneft của Nga phải chi 20 USD (8). Với mức giá khoảng 30 USD/thùng như hiện nay, Nga sẽ thiệt hại nhiều hơn so với Saudi Arabia, nhưng để cân bằng ngân sách thì Saudi Arabia phải duy trì giá dầu ở mức hơn 83 USD/thùng, trong khi Nga chỉ cần ở mức hơn 42 USD/thùng (9). Trong khi đó, các công ty dầu đá phiến của Mỹ vốn đã khó khăn về tài chính nay phải đối diện với nhiều thách thức. Với cuộc chiến giá dầu mỏ giữa Nga, Mỹ và Saudi Arabia, các nhà sản xuất dầu đá phiến của Mỹ sẽ phải chịu lỗ trên từng thùng dầu bán ra.

Những tính toán và giải pháp đối phó của các bên liên quan

Với cả hai vai trò là “nhà xuất khẩu dầu đá phiến lớn nhất thế giới” và  “người tiêu dùng khổng lồ”, Chính phủ Mỹ sẽ phải có những biện pháp về tài chính, tiền tệ để giúp các công ty dầu đá phiến có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này mà không quá chịu áp lực thanh toán nợ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp các công nhân khai thác dầu khí ở Crosby, bang Texas, ngày 10-4-2019 _Ảnh: AFP

Thứ nhất, Mỹ tự tin vào cấu trúc kinh tế của mình. Trong khi dầu mỏ và khí đốt chiếm khoảng 30% GDP của Nga và 46% GDP của Saudi Arabia, thì nguồn năng lượng này chỉ đóng góp 10% vào GDP của Mỹ (10). Vì thế, theo các nhà phân tích, nếu tình trạng giá dầu mỏ căng thẳng kéo dài, điều này có thể đem lại lợi thế cho kinh tế Mỹ, nhất là giai đoạn dịch bệnh COVID-19 đang lan rộng như hiện nay. Theo Ông Sam Stovall - Trưởng bộ phận Chiến lược Đầu tư, Công ty Nghiên cứu đầu tư CFRA: “Nhìn ở góc độ khác đó cũng là điều tốt cho kinh tế toàn cầu. Còn đối với Mỹ, cứ 10 USD dầu mỏ giảm giá, GDP sẽ tăng được 0,0025 %” (11) .

Thứ hai, trong cơ cấu nền kinh tế của Mỹ, xăng dầu đóng vai trò rất quan trọng trong tiêu dùng cũng như tăng trưởng. Cơ hội giá dầu mỏ thấp như hiện nay sẽ giúp nền kinh tế Mỹ có những điều kiện thuận lợi trong giảm chi phí sản xuất và tạo ra khả năng phục hồi kinh tế, đặc biệt là những ngành sử dụng nhiều năng lượng. Như vậy, Mỹ có thể sẽ tận dụng cơ hội khi giá dầu mỏ thấp để đưa ra những điều chỉnh chiến lược nhằm phát triển nền kinh tế.

Thứ ba, với thực trạng quan hệ có nhiều rạn nứt giữa Nga và Saudi Arabia hiện nay, Mỹ sẽ có những thay đổi nhất định trong cả “cung” cũng như “cầu” để xác lập lại vị trí của mình tại khu vực chiến lược Trung Đông và cả trong quan hệ với Nga.

Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), nhu cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ đạt đỉnh vào năm 2040 (hoặc sớm hơn ) (12) và sau đó sẽ giảm. Thêm vào đó là sự xuất hiện kho dầu đá phiến dồi dào của Mỹ cũng như các nguồn năng lượng thay thế, vì vậy giá dầu mỏ trong tương lai chắc chắn sẽ còn giảm. Trong tình hình đó, nhiều nhà phân tích cho rằng, OPEC và Saudi Arabia cần có các chính sách:

Một là, nhanh chóng hoạch định những chiến lược dài hạn để đối phó với viễn cảnh này. Cuộc chiến giá dầu mỏ này cũng đã bộc lộ những điểm yếu riêng của Saudi Arabia cũng như OPEC. Cơ cấu lại ngân sách không để phụ thuộc quá nhiều vào nguồn thu từ dầu mỏ trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt và xu thế sụt giảm của dầu mỏ hiện nay là vấn đề mà các nước này cần tính đến.

Hai là, sử dụng nguồn tài chính từ dầu mỏ hiện nay để đa dạng hóa nền kinh tế, phát triển dựa trên các yếu tố khác, sẵn sàng những kịch bản khác để đối phó khi mà dầu mỏ không còn là nguồn thu quan trọng như hiện nay.

Ba là, tận dụng những lợi thế mà dầu mỏ mang lại trong thời gian tới để củng cố vị thế kinh tế của mình trong cả hai phương án: Dầu mỏ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong hai mươi năm nữa; dầu mỏ bị thay thế bởi nhiều các nguồn năng lượng khác.

Thỏa thuận cắt giảm sản lượng giữa OPEC+ và Nga

Ngày 14-4-2020, tại hội nghị trực tuyến bàn về ổn định thị trường dầu mỏ, một thỏa thuận lịch sử đã được thống nhất giữa các thành viên trong và ngoài khối OPEC (chủ yếu giữa Saudi Arabia và Nga), nhằm cắt giảm sản lượng 9,7 triệu thùng dầu mỗi ngày. Ngay lập tức, lãnh đạo các nước trên thế giới như Canada, Iraq, Mexico,... đã lên tiếng ca ngợi kết quả của cuộc họp. Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh thỏa thuận cắt giảm sản lượng mới đạt được giữa các nước xuất khẩu dầu mỏ. Ông D. Trump cho rằng: “Thỏa thuận dầu mỏ lớn của OPEC+ đã đạt được sẽ giúp bảo vệ hàng trăm nghìn việc làm trong ngành năng lượng ở Mỹ” (13).

Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia Khaled al-Faleh (trái) và Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak trong cuộc họp các nước thành viên OPEC và đối tác sản xuất dầu (OPEC+) tại thành phố Jeddah (Saudi Arabia), ngày 20-4-2020_ Ảnh: AFP

 

Nhưng trong phiên giao dịch tại sàn hàng hóa New York ngày 20-4-2020, lần đầu tiên trong lịch sử giá dầu thô WTI ở mức thấp kỷ lục âm -37,63 USD/thùng, mức giá đã phá vỡ mọi tiền lệ và dự đoán về loại “vàng đen” này. Thực chất thì sau những lạc quan ban đầu, dư luận Trung Đông những ngày qua đã liên tục cảnh báo về một tương lai bất định của giá dầu. Báo chí Vùng Vịnh cũng phải thừa nhận những gì vừa đạt được chỉ giống như một thỏa thuận "ngừng bắn", thay cho một nền hòa bình lâu dài. Báo Arabian Business chỉ ra một điểm mấu chốt, cắt giảm 10 triệu thùng/ngày, con số tưởng là lớn nhưng lại không hề là như vậy. Với Saudi Arabia, họ đã tăng sản lượng lên mức kỷ lục trong cuộc chiến giá dầu, nay cắt giảm đi, thực chất chỉ là đưa về mức trước cuộc chiến. Trong khi với Nga hay Mỹ, mức cắt giảm được cho cũng chỉ là phần dầu không ai mua do dịch COVID-19 (14). Báo chí còn bình luận thêm, người ta sẽ không ngạc nhiên nếu cuộc chiến giành thị phần giữa Saudi Arabia, Nga và Mỹ sẽ bùng phát trở lại, một khi những lệnh giãn cách xã hội bị nới lỏng và nhu cầu dầu trở lại.

Thông thường, giá dầu mỏ giảm thì người tiêu dùng sẽ được hưởng lợi. Nhưng hiện nay, dịch bệnh COVID-19 đang khiến mọi hoạt động kinh tế đều bị đình trệ. Trong khi đó, xuất khẩu dầu mỏ vốn dĩ là nguồn thu chủ đạo cho ngân sách của không ít quốc gia thì hiện nay giá dầu mỏ thấp sẽ đẩy nhiều nền kinh tế rơi vào suy thoái. Báo Economic Times (Ấn Độ) cho biết, với mức cắt giảm sản lượng 10 triệu thùng/ngày như thỏa thuận, lượng dầu dư thừa năm nay vẫn sẽ tăng thêm khoảng 730 triệu thùng. Đà tăng này chỉ có thể giảm bớt vào giữa năm 2021, nếu có sự phục hồi đáng kể từ nguồn cung. Tuy nhiên, tờ Gulf Times (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất) cho rằng, các nhà xuất khẩu dầu đừng cố tiếp tục đi tìm lời giải cho câu hỏi "Phải cắt giảm sản lượng bao nhiêu mới là đủ?". Lúc này, tốt nhất là phải làm quen với thực tế mới. Bởi nói như Cơ quan năng lượng quốc tế, sự sụt giảm nhu cầu dầu đang ở mức mà không thỏa thuận nào có thể bù đắp được.

Tóm lại, mặc dù giá dầu mỏ xuống thấp, nhưng không chắc có thể giúp thúc đẩy nhu cầu đối với hàng hóa và dịch vụ trên toàn cầu. Do đó, các nước cần chuẩn bị những kịch bản khi cuộc suy thoái kinh tế lan rộng và khốc liệt hơn trong thời gian tới. Dư luận thế giới đang hy vọng các bên liên quan trong cuộc chiến giá dầu hiện nay sẽ sớm nhận ra những hệ quả tiềm tàng để có thể cùng nhau tìm ra giải pháp cho một thị trường dầu mỏ ổn định và bền vững./.

------------------------------
(1), (2), (3) “Đâu là kẻ thắng người thua trong cuộc chiến giá dầu?”, https://vietstock.vn/2020/03/dau-la-ke-thang-nguoi-thua-trong-cuoc-chien-gia-dau-775-739298.htm,  ngày 20-3-2020
(4) Phương Anh: "Mỹ trở thành nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới", https://thanhnien.vn/the-gioi/kinh-te-the-gioi/my-tro-thanh-nuoc-san-xuat-dau-lon-nhat-the-gioi-1002871.html, ngày 14-9-2018
(5), (6) Nhật Đăng: “Giá dầu thế giới chờ... ông Trump”, https://tuoitre.vn/gia-dau-the-gioi-cho-ong-trump-20200322094901226.htm, ngày 22-3-2020
(7) Việt Khoa: “Giới phân tích lo ngại về nguy cơ nổ ra cuộc chiến giá dầu mới”, https://www.vietnamplus.vn/gioi-phan-tich-lo-ngai-ve-nguy-co-no-ra-cuoc-chien-gia-dau-moi/628660.vnp, ngày 16-3-2020
(8) Khánh An: "Bùng nổ cuộc chiến giá dầu", https://thanhnien.vn/the-gioi/bung-no-cuoc-chien-gia-dau-1193272.html, ngày 10-3-2020
(9) Quang Đặng: "Giá dầu thô sụp đổ, OPEC và Nga phát tín hiệu về một cuộc chiến giá dầu mới", http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/gia-dau-tho-sup-do-opec-va-nga-phat-tin-hieu-ve-mot-cuoc-chien-gia-dau-moi-69508.htm, ngày 9-3-2020
(10), (11)  Trung tâm Tin tức VTV24: "Ngành dầu đá phiến Mỹ trong cuộc chiến về giá", https://vtv.vn/kinh-te/nganh-dau-da-phien-my-trong-cuoc-chien-ve-gia-20200316090306468.htm, ngày 16-3-2020
(12)  Việt Dũng: "IMF dự báo nhu cầu dầu sẽ đạt đỉnh vào khoảng năm 2040", https://congthuong.vn/imf-du-bao-nhu-cau-dau-se-dat-dinh-vao-khoang-nam-2040-132307.html,  ngày 7-2-2020
(13) Hồng Vân: “Thỏa thuận lịch sử cắt giảm 9 7 triệu thùng dầu mỗi ngày”, https://tuoitre.vn/thoa-thuan-lich-su-cat-giam-9-7-trieu-thung-dau-moi-ngay-20200413064635506.htm, ngày 13-4-2020 
(14)  Vân Anh: “Trung Đông cảnh báo cuộc chiến giá dầu chưa chấm dứt”, https://vtv.vn/kinh-te/trung-dong-canh-bao-cuoc-chien-gia-dau-chua-cham-dut-20200421085337203.htm, ngày 21-4-2020