Sự lỡ làng của ông Bu-sơ ở châu Phi
Chuyến công du châu Phi sáu ngày của Tổng thống Mỹ G.Bu-sơ vừa qua là chuyến thăm thứ hai của người đứng đầu Nhà Trắng tới châu lục nghèo đói nhất thế giới, kể từ khi ông lên cầm quyền từ năm 2001. Đây hẳn cũng là lần cuối ông Bu-sơ đặt chân tới đây với tư cách là Tổng thống Mỹ, bởi chưa đầy một năm nữa ông sẽ kết thúc công việc của mình ở Nhà Trắng.
Sự đầu tư đơn thuần?
Trong chuyến thăm châu Phi lần trước vào năm 2003, ông Bu-sơ tới đó với chính sách “phát triển thương mại chứ không viện trợ”, đặt trọng tâm vào việc kêu gọi các nước châu lục này sát cánh với Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố. Năm năm sau, chính sách này được thể hiện bằng cách gọi khác: “mang đến sự giúp đỡ để phát triển hiệu quả”.
Trong chuyến thăm lần này, ông Bu-sơ đã chủ trương chỉ tập trung thảo luận với lãnh đạo các nước mà ông đến thăm xung quanh một số vấn đề như cải cách dân chủ, tài trợ phát triển kinh tế, chống HIV/AIDS, bệnh sốt rét. Trong khi đó, các vấn đề đang là thời sự nhức nhối của châu Phi như khủng hoảng chính trị, tình trạng bạo lực hay sự bất bình đẳng thương mại, điển hình là ngành sản xuất bông của châu Phi vốn bao năm không thể “ngóc đầu lên” do sức cạnh tranh từ các nhà sản xuất bông của Mỹ, lại không được ông Bu-sơ đề cập thỏa đáng trong các cuộc tiếp xúc. Thậm chí, không có bất kỳ một thỏa thuận giảm thuế ưu đãi nào như mong đợi từ người trồng bông châu Phi được nằm trong nội dung thảo luận giữa ông Bu-sơ với lãnh đạo các nước mà ông đến thăm.
Gần một tuần công du 5 nước châu Phi, Tổng thống Bu-sơ chủ yếu chỉ hối thúc đẩy nhanh thực hiện hai chương trình nhằm “đánh bóng” hình ảnh của Mỹ tại châu Phi, đó là “Kế hoạch khẩn cấp chống AIDS” và sáng kiến “Hợp tác đối phó thách thức Thiên niên kỷ”. Kế hoạch thứ nhất trị giá khoảng 15 tỉ USD, đã được ông Bu-sơ thông qua với khoản quỹ gấp đôi lên tới 30 tỉ USD, nhằm giúp 15 quốc gia châu Phi chống lại căn bệnh thế kỷ (trong đó, Tan-da-ni-a và Ru-an-đa là hai quốc gia sử dụng thành công nhất nguồn hỗ trợ này). Còn sáng kiến thứ hai sẽ cung cấp 300 triệu USD trong 2 năm tới nhằm giảm một nửa số người tử vong do căn bệnh sốt rét tại một số nước châu Phi. Ngoài ra, Tổng thống Bu-sơ còn ký khoản viện trợ trị giá 307 triệu USD cho Bê-nin, 698 triệu USD cho Tan-da-ni-a, 350 triệu USD cho Gha-na để giúp các nước này xây dựng cơ sở hạ tầng và phòng chống dịch bệnh.
Cũng nhân chuyến thăm này, viện trợ của Mỹ cho châu Phi vào năm 2010 được cam kết sẽ lên tới 8,7 tỉ USD, cao gấp đôi so với mức viện trợ của năm 2004. Tổ chức hợp tác đầu tư tư nhân hải ngoại (OPIC) của Mỹ cũng sẽ rót thêm 875 triệu USD vào châu Phi trong thời gian tới. Mỹ tiếp tục mở rộng điều luật “Cơ hội và phát triển châu Phi” (AGOA) nhằm miễn thuế cho hầu hết các sản phẩm của châu Phi xuất khẩu sang Mỹ. Trong năm 2007, đã có 98% trong tổng số hàng hóa trị giá trên 50 tỉ USD của châu Phi xuất khẩu vào Mỹ được miễn thuế.
Mục tiêu đạt được?
Trữ lượng dầu mỏ của châu Phi tương đương 11% tổng sản lượng toàn thế giới cùng sự gia tăng ảnh hưởng của hai cường quốc châu Á là Ấn Độ và Trung Quốc ở khu vực này là những động cơ chính khiến Mỹ theo đuổi thực hiện chính sách ưu đãi như vậy đối với lục địa này. Cho tới nay, Mỹ đã giảm 22% lượng dầu lửa nhập khẩu từ Trung Đông, và để bù lại, Nhóm phát triển năng lượng quốc gia Hoa Kỳ đã đưa ra giải pháp tăng nhập khẩu dầu mỏ của Mỹ từ châu Phi lên 25% vào năm 2015 so với mức 15% của năm 2000. Hiện tại, Mỹ đã mua gần 30% dầu lửa của các nước châu Phi so với mức 10% của Trung Quốc. Đặc biệt, tình hình bất ổn chính trị kéo dài ở Trung Đông và căng thẳng với Vê-nê-xu-ê-la thời gian gần đây càng khiến nguồn dầu mỏ châu Phi trở nên hấp dẫn hơn với Mỹ.
Nhà Trắng tung hô chuyến thăm của ông Bu-sơ như một thông điệp thể hiện rõ hơn quan hệ đối tác Mỹ - châu Phi. Song, ở một số quốc gia đang diễn ra những bất ổn triền miên như Kê-ni-a, khu vực Đa-phơ (Xu-đăng) hay Xô-ma-li, lại không được nghênh tiếp ông Bu-sơ. Các quốc gia mà ông Bu-sơ chọn làm đích đến trong chuyến thăm không phải là những “điểm nóng” của khu vực. Trái lại, ông Bu-sơ chọn Bê-nin, Tan-da-ni-a, Ru-an-đa, Gha-na và Li-bê-ri-a, các nước mà theo ông nhận định “đang là những quốc gia hình mẫu về dân chủ, phát triển kinh tế của khu vực”. Điều đó cho thấy Mỹ muốn né tránh những rắc rối ở châu Phi do những bất ổn Mỹ đang gặp phải tại I-rắc và Áp-ga-ni-xtan, song Oa-sinh-tơn cũng chẳng thể yên lòng ngồi im để mảnh đất giàu tiềm năng châu Phi chịu ảnh hưởng từ các cường quốc khác.
Phía sau sự hiện diện của ông Bu-sơ tại các nước trên lại là một mục tiêu chiến lược khác của Oa-sinh-tơn đối với khu vực, đó là việc tìm địa điểm cho trụ sở của Bộ chỉ huy ở châu Phi (Africom), trực thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, một nỗ lực ngoại giao mà từ gần một năm nay, Oa-sinh-tơn không thu được kết quả. Trước đó, Nam Phi, Ni-giê-ri-a và An-giê-ri đã từ chối đề nghị của Mỹ về việc đặt trụ sở cơ quan này trên lãnh thổ của họ cũng như cung cấp các căn cứ quân sự lâu dài cho quân đội Mỹ.
Tuy nhiên, chuyến công du đã không đem lại kết quả khả quan hơn cho vấn đề này. Chỉ có Li-bê-ri-a, nơi Mỹ có khoảng 1.700 binh sĩ đồn trú, là quốc gia duy nhất sẵn sàng để Mỹ đặt trụ sở Africom. Bốn nước còn lại mà ông Bu-sơ đã đặt chân tới trước đó, đã từ chối mặc dù người đứng đầu Nhà Trắng đã hảo tâm tặng tiền viện trợ cũng như tốn công giải thích về vai trò chủ yếu của cơ quan này “là hợp tác với quân đội châu Phi để giải quyết nạn buôn lậu và chống khủng bố”. Tổng thống J.Ku-phu-ô của Gha-na, nước được Oa-sinh-tơn trợ cấp nhiều tỉ USD cho chương trình y tế, giáo dục và xóa nghèo đói, đã thẳng thừng tuyên bố không muốn bất cứ một căn cứ quân sự nào của Mỹ đóng ở châu Phi.
Thậm chí, ngay cả lời khẳng định của ông Bu-sơ, rằng Mỹ không có kế hoạch xây dựng bất kỳ căn cứ quân sự mới nào ở châu Phi, mà chỉ đặt “một vài kiểu cơ quan” đại diện Africom ở lục địa này, dường như cũng không có tác dụng đối với sự lo ngại của nhiều nước châu Phi về mục tiêu hiện diện quân sự của Mỹ một khi trụ sở Africom được thiết lập. Africom được thành lập vào tháng 2-2007 với mục đích mà Oa-sinh-tơn quảng bá là tăng cường hợp tác an ninh giữa Mỹ với các nước châu Phi, tạo cơ hội phát triển tiềm năng của các quốc gia ở khu vực. Mặc dù vậy, ngay cả các đồng minh của Mỹ ở châu lục cũng không ủng hộ ý tưởng này với lo ngại sau bước đi đầu tiên là đặt trụ sở Africom, Mỹ sẽ tiến tới quân sự hóa chính sách viện trợ nhằm đảm bảo lợi ích lâu dài của Oa-sinh-tơn tại châu Phi.
Xem ra những khoản viện trợ lớn bằng các chương trình viện trợ nhân đạo đã không là “chiếc chìa khóa” có thể giúp Mỹ nhanh chóng thực hiện các mục tiêu chiến lược đối với nhiều quốc gia châu Phi. Riêng với ông Bu-sơ, điều này như một sự lỡ làng trong suốt hai nhiệm kỳ của ông đối với châu lục này.
Thêm 2,65 tỉ USD vốn FDI vào Việt Nam  (28/02/2008)
Hà Nội: giá trị sản xuất công nghiệp tăng hơn 20%  (28/02/2008)
Đảng bộ tỉnh Quảng Bình nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng  (28/02/2008)
Cần làm tốt công tác dự báo nguồn thu ngân sách nhà nước  (28/02/2008)
Một số vấn đề về văn hóa tâm linh ở Việt Nam hiện nay  (28/02/2008)
- Quan điểm, chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân - Một số vấn đề đặt ra đối với việc vận dụng, phát triển trong kỷ nguyên mới của đất nước
- Ba đột phá chiến lược trong mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam
- Mô hình tổ hợp công nghiệp quốc phòng và việc xây dựng tổ hợp công nghiệp quốc phòng ở Việt Nam trong tình hình mới
- Kinh nghiệm thực hiện mô hình “bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, tổ dân phố” ở Trung Quốc - Vận dụng cho thực tiễn Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
- Phát triển văn hóa gắn với phát triển kinh tế và phát triển xã hội: Quá trình tất yếu, hướng đích của hệ mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”
-
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam -
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX -
Kinh tế
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” theo tinh thần định hướng của Đồng chí GS, TS, Tổng Bí thư Tô Lâm