Thay đổi và... lại thay đổi
TCCSĐT - Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 tổ chức ở Luân Đôn (Anh) ngày 2-4-2009, Trung Quốc và Nga đã đưa ra đề xuất về một đồng tiền dự trữ quốc tế mới, tạo nên tiếng vang lớn trên làng quốc tế. Hai tháng sau, trên tuần báo “Weekly Standard” của Mỹ số ra ngày 29-6 cho biết, Trung Quốc dường như đã “ngược 1800 ” khi nói về tương lai của “đồng tiền xanh”. Còn hiện tại, Trung Quốc lại đang “tìm kiếm” cho đồng nhân dân tệ chỗ đứng riêng trong hệ thống thanh toán quốc tế.
Thay đổi
Sau khi Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, ông Chu Tiểu Xuyên, kêu gọi cải cách hệ thống tiền tệ toàn cầu để cho phép sử dụng rộng rãi hơn Quyền rút vốn đặc biệt (SDR) mà Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) lập ra làm tài sản dự trữ quốc tế hồi năm 1965, Tổng thống Nga Đ.Mét-vê-đép cũng cho rằng, cần phải xây dựng một hệ thống tiền tệ dự trữ quốc tế bình ổn hơn, thậm chí, xem xét khả năng thiết lập một đồng tiền chung, một đồng tiền siêu quốc gia, làm phương tiện dự trữ quốc tế. Và trước thềm Hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 tổ chức ở Luân Đôn (Anh) ngày 2-4-2009, Trung Quốc và Nga đã đưa ra đề xuất về một đồng tiền dự trữ quốc tế mới.
Bất chấp sự phản đối từ phía Mỹ, ý tưởng về một đồng tiên dự trữ mới này đã được các nước Ấn Độ, Bra-xin, Nam Phi, Hàn Quốc, In-đô-nê-xi-a, Vê-nê-xu-ê-la... và một nhóm chuyên gia Liên hợp quốc gồm nhiều nhà kinh tế nổi tiếng, trong đó có nhà kinh tế người Mỹ từng đoạt giải Nô-ben Giô-xép Xtíc-lít (Joseph Stiglitz) ủng hộ và đánh giá cao.
Theo các nước này, thế giới cần thành lập một đồng tiền quốc tế mạnh và hệ thống tiền tệ mới thay đồng USD làm đồng tiền dự trữ chủ chốt, và nhấn mạnh sự cần thiết phải loại bỏ thế giới đơn cực, tiến tới một thế giới đa cực, tạo điều kiện bình đẳng cho tất cả các quốc gia. "Một hệ thống dự trữ toàn cầu mới, tương tự như Quyền rút vốn đặc biệt (SDR - đơn vị tiền tệ do IMF lập ra năm 1969 đóng vai trò là một bộ phận trong dự trữ ngoại tệ) mở rộng, với các đợt phát hành định kỳ và được điều chỉnh thường xuyên nhằm đáp ứng nhu cầu và khả năng dự trữ có thể góp phần vào sự ổn định chung, tăng trưởng kinh tế và bình đẳng trên thế giới".
Phát biểu tại cuộc họp báo ở Oa-sinh-tơn, ông Xtíc-lít nhấn mạnh, ngày càng có nhiều ý kiến cho rằng, hệ thống dự trữ tiền tệ chủ yếu dựa vào đồng USD hiện nay đang tồn tại nhiều vấn đề. Theo ông, hệ thống này "dễ bốc hơi", làm tăng nguy cơ lạm phát, bất ổn và kéo theo đó là sự bất bình đẳng. Ông lập luận rằng, các nước đang phát triển cho Mỹ vay hàng nghìn tỉ USD hầu như không tính lãi, trong khi nhu cầu của chính các nước này lại rất lớn. Điều này bộc lộ bản chất của vấn đề: đó là sự chuyển dịch hoàn toàn nguồn vốn USD về Mỹ, thực chất là một hình thức viện trợ nước ngoài. Nhóm chuyên gia Liên hợp quốc cho rằng, việc lập ra một hệ thống dự trữ tiền tệ toàn cầu mới là "khả thi, không gây ra lạm phát và có thể dễ dàng triển khai".
...thay đổi
Tuy nhiên, hai tháng sau, lập trường của Trung Quốc về ý tưởng trên đã thay đổi. Thay vì lập ra một đồng tiền dự trữ mới, Trung Quốc lại ủng hộ đồng USD. Lý giải tại sao Bắc Kinh lại hành động như một người bạn tốt nhất của đồng USD, tuần báo “Weekly Standard” của Mỹ nêu rằng, Trung Quốc đã nhận ra việc họ sẽ phải chịu một khoản lỗ lớn nếu họ tháo chạy khỏi “đồng tiền xanh” và hiện họ chưa có ý tưởng tốt nào để tìm ra cái sẽ thay thế kiến trúc tài chính của thế giới hiện nay đang được xây dựng bằng đồng Mỹ kim.
Theo tuần báo, vấn đề gay cấn cơ bản của Trung Quốc hiện nay chính là vấn đề xuất khẩu. 38% GDP của Trung Quốc bắt nguồn từ xuất khẩu, trong đó nguồn lợi từ việc xuất khẩu vào Mỹ là nhiều hơn cả. Chỉ tính năm 2007, số thặng dư thương mại của Trung Quốc liên quan đến việc bán hàng hóa và dịch vụ sang Mỹ chiếm 97,7%; đến năm 2008, con số này là 90%. Như vậy là, Trung Quốc chịu thâm hụt với các nước khác vì phải mua nguyên vật liệu và linh kiện của họ, song lại đạt thặng dư với Mỹ vì bán thành phẩm cho thị trường lớn nhất thế giới này.
Sự phụ thuộc nhiều vào thị trường Mỹ đã khiến Trung Quốc không có lựa chọn nào hơn là tiếp tục mua trái phiếu bằng đồng đô-la Mỹ từ khoản tiền thu được nhờ xuất khẩu. Về lý thuyết, các nhà kỹ thuật Trung Quốc có thế chuyển những khoản tiền thu được bằng “đồng tiền xanh” sang đồng bảng Anh, đồng ơ-rô hay đồng yên Nhật, nhưng các thị trường sử dụng loại tiền này lại không đủ lớn để có thế xử lý hết lượng mua quá lớn của Trung Quốc.
Một vấn đề quan trọng hơn là, các quan chức Trung Quốc vào thời điểm này không thể quay lưng với đồng USD và ghìm nền kinh tế Mỹ, bởi nếu họ làm thế, người Mỹ sẽ không còn khả năng tiếp tục mua hàng Trung Quốc, mà nếu điều đó xảy ra thật thì nền kinh tế Trung Quốc sẽ trượt dốc theo chiều thẳng đứng, kéo theo hệ thống chính trị nước này sẽ bất ổn. Vì thế, Bắc Kinh không còn cách nào khác là phải tiếp tục mua phiếu nợ với mệnh giá bằng đồng USD.
Rồi... lại thay đổi
Không lâu sau, theo nguồn tin của cơ chế lãnh đạo nhóm tài chính G20, Trung Quốc đã thông qua chiến lược mới trong lĩnh vực tài chính với mục đích biến đồng nhân dân tệ thành một trong những loại ngoại tệ chủ chốt trên thế giới trong 3 đến 5 năm tới. Hiện Trung Quốc không còn cố gắng thành lập ngoại tệ dự trữ mới trên cơ sở tín dụng đặc biệt từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Chính quyền Bắc Kinh đã nhận thức được rằng, họ không thể thay đổi về cơ bản thành phần dự trữ ngoại tệ của mình để giảm số lượng đồng USD. Kết quả, Trung Quốc đã xem xét lại chính sách tài chính ngoại tệ cho triển vọng trung hạn và thông qua quyết định đẩy mạnh quá trình sử dụng đồng nhân dân tệ trong thương mại quốc tế. Đại diện của nhóm tài chính G20 tuyên bố: Trung Quốc sẽ quốc tế hóa đồng nhân dân tệ và biến nó thành ngoại tệ thương mại thế giới. Các chuyên viên cao cấp của nhóm tài chính G20 rất quan tâm đến chiến lược tài chính của Bắc Kinh vì Trung Quốc được coi là đầu tàu có khả năng đưa kinh tế thế giới thoát khỏi tình trạng khủng hoảng.
Trong một động thái mới đây được xem là bước đi của Bắc Kinh tiến tới đưa đồng nhân dân tệ trở thành đồng tiên giao dịch quốc tế, Trung Quốc Đại lục và Khu hành chính đặc biệt Hồng Công đã ký một thỏa thuận hợp tác, theo đó các giao dịch thương mại giữa hai bên sẽ được thanh toán bằng đồng nhân dân tệ. Phát biểu sau lễ ký, Thống đốc Chu Tiểu Xuyên nêu rõ, tiến trình phát triển ở Trung Quốc đã được đẩy nhanh, người dân Trung Quốc đang kỳ vọng vào vị thế của đồng nhân dân tệ trong hệ thống thanh toán quốc tế, trong khi Hồng Công là một trung tâm tài chính quốc tế. Chính vì vậy, ông Chu Tiểu Xuyên nhấn mạnh, Hồng Công là một nơi lý tưởng để thử nghiệm việc giao dịch thương mại bằng đồng nhân dân tệ.
Theo giới phân tích, kế hoạch này của Chính phủ Trung Quốc là một trong những nỗ lực nhằm đưa đồng Nhân dân tệ sớm trở thành đồng tiền được sử dụng rộng rãi trong hệ thống thanh toán quốc tế. Hiện phần lớn các hợp đồng thương mại của Trung Quốc được thanh toán bằng đồng ơ-rô hoặc đồng đô-la Mỹ.
Vì mình hay vì người?
Ngay sau tuyên bố của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc Chu Tiểu Xuyên về việc hoãn tham dự vào việc xây dựng một đồng tiền dự trữ quốc tế mới, tỉ giá đồng USD đã tăng tại các thị trường quốc tế. Động thái trên cho thấy, Trung Quốc đóng vai trò khá tích cực trong nền kinh tế thế giới. Dù các ngành xuất khẩu của Trung Quốc bị thiệt hại mạnh do nhu cầu giảm trên thị trường quốc tế, song các quyết định của Bắc Kinh vẫn tác động trực tiếp đến các chỉ số tài chính quan trọng, kể cả tỷ giá đồng đô-la. Tính đến cuối năm 2008, dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc đạt 1.950 tỉ USD, đứng đầu thế giới. Và tính đến cuối tháng 1-2009, Trung Quốc cũng là nước nắm giữ nhiều nhất trái phiếu Chính phủ Mỹ, tổng cộng là 739,6 tỉ USD. Là nhà đầu tư lớn nhất vào đồng USD nên hơn ai hết, Trung Quốc không muốn chứng kiến cảnh đồng tiền này giảm giá. Thậm chí, có khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc sẽ là người đầu tiên nhảy vào cứu đồng USD khi đồng tiền này mất giá mạnh, ít nhất cũng để tránh bị lỗ vốn nặng nề.
Trong một bài viết gần đây trên một tạp chí ở Niu Oóc (New York Times), chuyên gia kinh tế Pôn Cớt-men (Paul Krugman) - người vừa đạt giải Nô-ben kinh tế năm 2008, nhận định Trung Quốc đã "tự đưa mình vào bẫy của đồng USD, và nước này vừa không thể thoát ra khỏi bẫy, vừa không thể thay đổi chính sách mà đã đẩy nước này chui vào ". Theo một tuần báo ở Mỹ, người Mỹ đã từng lo ngại một ngày nào đó người Trung Quốc sẽ thay đổi ý định và phá giá trái phiếu của Mỹ, dẫn đến khả năng đẩy nền kinh tế Mỹ cũng như hệ thống tài chính toàn cầu vào hỗn loạn. Tuy nhiên, theo những phân tích của tuần báo này, những đe dọa bóng gió của Bắc Kinh về một kịch bản tồi nhất cũng không đáng ngại. Bởi câu chuyện của Trung Quốc không phải là mới.
Lịch sử đã có bài học của Pháp. Căn nguyên của bi kịch này bắt nguồn từ chính sách của Chính phủ Pháp vào năm 1926, gắn chặt mệnh giá của đồng phrăng với đồng bảng Anh và đồng USD, hai năm trước khi hệ thống bản vị vàng quốc tế (gắn giá trị đồng tiền với vàng) được khôi phục. Do Pháp luôn đạt thặng dư thương mại và thu hút được nhiều vốn đầu tư, Ngân hàng Trung ương Pháp (BOF) tích lũy được một lượng ngoại tệ khổng lồ. Đến cuối những năm 1920, Pháp nắm giữ hơn một nửa lượng dự trữ ngoại tệ của thế giới. Song “cái bẫy đồng bảng Anh" của 80 năm trước đã kết thúc bằng một thảm họa: đồng bảng Anh sụp đổ, Pháp thiệt nặng, và tiếp theo là cuộc đại suy thoái kinh tế thế giới.
Thế giới biết bài học này và Trung Quốc cũng vậy. Nếu Chính phủ Trung Quốc quyết định phá giá trái phiếu kho bạc của Mỹ thật thì Trung Quốc cũng vẫn sẽ phải mua trái phiếu nợ bằng bảng Anh, đồng ơ-rô hoặc đồng yên Nhật. Lúc đó, giá trị của các loại tiền này sẽ tăng vọt. Luân Đôn, EU và Tô-ky-ô sẽ phải giảm giá trị đồng tiền của mình bằng cách mua đồng USD. Và, nếu tình trạng lộn xộn trên thị trường xuất hiện, đồng thời nếu đồng USD bị hạ bệ và đồng nhân dân tệ trở thành đồng tiền dự trữ của thế giới, thì chắc chắn giá trị của nó sẽ tăng. Và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Ông A-lếc-xan-đơ Lu-kin (Aleksandr Lukin), nhà Trung Quốc học của Nga cho rằng, trong cuộc khủng hoảng hiện nay, Trung Quốc và Mỹ có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Trung Quốc phụ thuộc vào Mỹ vì đây là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nước này. Còn Mỹ thì phụ thuộc vào Trung Quốc vì Bắc Kinh sở hữu dự trữ ngoại tệ khổng lồ mà phần lớn là đầu tư vào thị trường chứng khoán Mỹ.
Như vậy, để thoát khỏi tình trạng suy thoái hiện nay, Mỹ cần có sự hỗ trợ của Trung Quốc vì đây là nước lớn nhất cấp tín dụng cho Oa-sinh-tơn. Triển vọng vượt khỏi tình trạng khủng hoảng của nền kinh tế Mỹ cũng gắn với quá trình phục hồi thị trường Trung Quốc. Cả Bắc Kinh và Oa-sinh-tơn đều nhận thấy rõ điều đó. Chính vì thế mà Trung Quốc chắc đã có những tính toán riêng cho mình, còn Chính phủ Mỹ thì cũng chú ý hơn tới “tầm quan trọng của Bắc Kinh” trước khi đưa ra những chính sách của họ.
Các chuyên viên tài chính cũng cho rằng, dù cuộc khủng hoảng kinh tế thế giơi đã tác động tiêu cực đến ngành xuất khẩu của Trung Quốc song ảnh hưởng của Bắc Kinh tới tình hình tài chính của quốc tế vẫn tiếp tục tăng. Dự doán đến năm 2012, trong nền kinh tế - thương mại thế giới có thể có các hợp đồng thanh toán bằng đồng tiền Trung Quốc, trị giá khoảng 2.000 tỉ nhân dân tệ. Nhiều nhà phân tích cũng cho rằng, cuộc khủng hoảng tài chính đã góp phần thúc đẩy quá trình thực hiện ý tưởng về ngoại tệ châu Á trên cơ sở phát triển đồng nhân dân tệ. Loại ngoại tệ mới này sẽ giúp giảm bớt sự lệ thuộc của nền kinh tế châu Á vào đồng USD và kinh tế Mỹ. Đó không phải là chuyện ảo tưởng vì sự hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư giữa khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Trung Quốc đang phát triển tích cực, bất chấp điều kiện khủng hoảng hiện nay.
Hiện đang tồn tại sự cạnh tranh giữa đồng USD và đồng ơ-rô. Nếu đồng nhân dân tệ phát triển thành đồng tiền thương mại thế giới thì cục diện tài chính có thể sẽ thay đổi. Và một ngày không xa, có thể các trung tâm tài chính của thế giới sẽ chuyển dịch về châu Á./.
Kiều bào tại Ô-xtrây-li-a là bộ phận không thể tách rời của dân tộc  (07/09/2009)
Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân  (07/09/2009)
Chuyện thường... ít kể!  (07/09/2009)
- Về tính chính danh của Đảng Cộng sản Việt Nam trong Dự thảo các văn kiện Đại hội XIV
- Chủ nghĩa thực dân số trong thời đại số và những vấn đề đặt ra
- Phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận của Quân đội nhân dân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới
- Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển đội ngũ nhà giáo và sự vận dụng của Đảng trong giai đoạn hiện nay
- Ngành y tế với công tác chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò người cao tuổi trong giai đoạn hiện nay
-
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX -
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay -
Kinh tế
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” theo tinh thần định hướng của Đồng chí GS, TS, Tổng Bí thư Tô Lâm