TCCSĐT - Kể từ năm 2006 đến nay, các nhà hoạch định chính sách kinh tế của phương Tây liên tục phải đương đầu với các đợt sóng, từ việc các ngân hàng sụp đổ đến các thị trường tài chính đóng băng, đỉnh điểm là năm 2009 với sự sụt giảm tăng trưởng giao dịch tiền tệ thế giới đầu tiên kể từ cuộc Đại suy thoái những năm 30.

Năm 2010, kinh tế toàn cầu đã dần dần hồi phục. Tuy nhiên, những người theo chủ nghĩa hoài nghi lại cho rằng, giới chính trị gia toàn cầu chỉ mới tạm lấp các lỗ hổng suy thoái kinh tế và những khuyến khuyết lớn của nền kinh tế thế giới vẫn còn đó.

Thặng dư thương mại khổng lồ và hệ thống tiền tệ ổn định của Trung Quốc dường như không có gì thay đổi, trong khi người Mỹ vẫn tiếp tục sử dụng những đồng tiền không phải của họ, còn một phần châu Âu đang lâm vào tình thế vô cùng khó khăn đến nỗi phải kêu gọi viện trợ từ Quỹ tiền tệ thế giới (IMF), đầu tiên là Hy Lạp vào tháng 5-2010, rồi tháng 10 là Ai-len.

Bất động sản “ma” ở Ai-len

Những người ủng hộ hệ thống ngân hàng trước đây thì khăng khăng rằng, sự tồn tại của các ngân hàng đa năng và các tổ chức thương mại là cần thiết để bảo đảm tiền mặt được đầu tư vào tất cả những nơi nào có thể sinh lợi trên thế giới. Tuy nhiên quan điểm này có vẻ không đúng với Ai-len.

Trong khi rất nhiều nơi trên thế giới chỉ cần một cơ sở hạ tầng cơ bản thì Ai-len lại đi xa hơn thế. Số lượng bất động sản “ma” khổng lồ được xây dựng trong thời kỳ thị trường bất động sản nơi đây bùng nổ giờ đang nằm “trống rỗng” vì chúng được dựng lên tại những vùng heo hút, xa xôi của Ai-len. Riêng phía Tây Bắc Ai-len đã sở hữu tới 21 khu đất “ma” và cung đã vượt quá cầu những 401%.

Chu cấp tài chính cho các đơn vị thi công những công trình như thế này chính là các ngân hàng, nhưng liệu có phải lỗi thuộc về mình họ hay không? Theo ông Giôn Mác Ca-ten (John McCarten), một chức trách sở tại cho rằng, cả các thành viên hội đồng lẫn các nhà quy hoạch đô thị của Ai-len đều phải chịu trách nhiệm cho việc này.

Trong khi đó giới phê bình của hệ thống tiền tệ châu Âu lại cho rằng, đồng ơ-rô góp một phần không nhỏ vào “lỗi lầm” ấy. Ai-len không thể phá vỡ cơn sốt bất động sản bằng cách thiết lập tỷ lệ lãi suất của chính họ bởi việc này do Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) quyết định, và nguyên tắc cơ bản là căn cứ trên tình hình kinh tế của 16 quốc gia thành viên khác nhau của Liên minh châu Âu (EU).

Một số nhà phê bình kinh tế đặt câu hỏi: liệu có nên tách biệt các nền kinh tế mạnh hơn khỏi các nền kinh tế yếu hơn trong khu vực sử dụng đồng tiền chung ơ-rô? Tức là Ai-len sẽ tự do về kinh tế hơn, nhưng song song đó, nhiều nước như Đức lại trở nên giận giữ gấp bội vì phải thanh toán rất nhiều hóa đơn để giải cứu Ai-len, lẫn Hy Lạp. Mặc dù vậy, Thủ tướng Đức An-giê-la Méc-ken (Angela Merkel), vẫn lặp lại cam kết về đồng ơ-rô: “Nếu đồng ơ-rô sụp đổ, châu Âu cũng sụp đổ. Nếu chúng ta đẩy lùi được hiểm họa này, đồng ơ-rô và cả châu Âu sẽ trở nên vững mạnh hơn trước đây.” Thậm chí trong giai đoạn kinh tế khó khăn, hầu hết chính phủ các nước Tây châu Âu vẫn chi tiêu nhiều hơn số tiền họ thu được từ tiền thuế quốc gia. Song đến nay, sau một cuộc suy thoái khắc nghiệt, quỹ tài chính công của hầu hết các nước châu Âu đều bị co kéo lại và tại Anh, chính phủ liên minh mới giữa đảng Bảo thủ - Dân chủ tự do đã tuyên bố cắt giảm đáng kể chi tiêu quốc gia trong những năm tới.

Cải tổ ngân hàng ở Mỹ

Về việc cải tổ hệ thống ngân hàng - nguyên nhân gây ra cơn sốt và đợt vỡ bong bóng nhà đất, Tổng thống B. Ô-ba-ma đã ủng hộ quan điểm của cựu Giám đốc Ngân hàng Trung ương Mỹ Pau Vôn-cơ (Paul Volcker), theo đó những ngân hàng nào đang giữ tiền mặt do thường dân Mỹ gửi vào nên bị cấm khỏi giao dịch thương mại độc quyền, nơi mà các ngân hàng đặt cược lớn vào thị trường tài chính.

Tổng thống B. Ô-ba-ma nói: ‘Các ngân hàng sẽ không được phép sở hữu, đầu tư, hay tài trợ cho các quỹ đầu tư, các quỹ đầu tư cổ phiếu cá nhân hoặc các tổ chức giao dịch thương mại độc quyền chỉ thu về lợi nhuận cho chính họ mà không liên quan gì đến việc phục vụ khách hàng.”

Một số cải tổ liên quan đến hệ thống ngân hàng Mỹ đã được Quốc hội nước này thông qua trong Đạo luật cải tổ phố Uôn Đót-Phranh (Dodd-Frank Wall Street Reform Act). Tuy nhiên, ông Pi-tơ Mo-ri-xi (Peter Morici) làm việc tại đại học Mari-len (Maryland, Mỹ) lại bày tỏ quan điểm trái ngược. Ông cho rằng cải tổ này là không nên và cho đến khi nào chưa tách biệt được các ngân hàng đơn thuần với các ngân hàng đầu tư thì các ngân hàng vẫn hứng thú với việc kinh doanh hơn là hoạt động ngân hàng bởi đơn giản là họ có thể kiếm được nhiều tiền hơn bằng cách đó.

Bài toán mang tên Trung Quốc

Nước Mỹ vừa phải cắt giảm thêm rất nhiều nhân công trong lĩnh vực sản xuất và tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ đã xấp xỉ 10%. Ông Mo-ri-xi cho rằng, nguyên nhân nằm ở lao động giá rẻ của Trung Quốc. Theo ông, Trung Quốc có số lao động thặng dư đủ thay thế cho tất cả số công nhân toàn châu Âu, Mỹ, Úc, Niu Di-lân và Mê-xi-cô. Một số nhà phê bình kinh tế đổ lỗi cho việc Trung Quốc “ghìm giá trị” đồng Nhân dân tệ.

Song, ông Gim O-nây (Jim O’Nei), chuyên gia phân tích, dự đoán tình hình kinh tế, làm việc cho tập đoàn Gôn-đman Xát (Goldman Sachs), lại cho rằng, tình trạng thất nghiệp đang ngày càng gia tăng ở Mỹ, bao gồm cả tầng lớp cổ cồn xanh lẫn cồn trắng bắt nguồn từ chu kỳ kinh tế của Mỹ, chứ không phải vì những lý do trên. Theo ông, thâm hụt ngân sách hiện tại của Mỹ bằng một nửa so với trước khủng hoảng, và tiền tệ Trung Quốc đã tăng giá 20% trong năm năm qua, còn thặng dư thương mại nhiều không quá 3% tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Hy vọng bất diệt

Google đã gặp trục trặc về vấn đề kiểm duyệt tại Trung Quốc và đành chuyển trang tìm kiếm Trung Quốc (địa chỉ Google.cn) sang một công cụ tìm kiếm tiếng Trung khác của Google đặt tại Hồng Kông (địa chỉ Google.com.hk) vào tháng 3-2010.

Và sau khi chính phủ Ấn Độ đình chỉ các kế hoạch triển khai trồng thực phẩm biến đổi gien tại đây vì sự phản đối của các tổ chức môi trường và các nhà khoa học Ấn Độ, công ty hạt giống Mon-xan-to (Monsanto) của Mỹ vẫn nuôi hy vọng có thể tiếp cận thị trường tiềm năng này.

Thị trường cổ phiếu Mỹ đã tăng 10% trong năm 2010, mặc dù trong lịch sử nước Mỹ giá cố phiếu chưa bao giờ tăng suốt 11 năm qua.

Ngược lại, giá vàng đã tăng mạnh một thời gian, nhảy từ 300 đô la Mỹ (USD)/ 1 ao-xơ (ounce) lên 1.400 USD/ 1 ao-xơ.

Vì vậy có thể nói bằng cách này hay cách khác, ở lĩnh vực này hay lĩnh vực khác trong nền kinh tế toàn cầu, con người vẫn có thể làm ra tiền.