Phải chăng Mỹ nắm giữ chìa khóa thành công của Hội nghị biến đổi khí hậu ở Can-cun?
TCCSĐT - Đặt câu hỏi như thế hoàn toàn chẳng phải vì đề cao vai trò gì đó của Mỹ, mà chỉ bởi vì Mỹ là một trong những quốc gia có lượng khí thải lớn nhất thế giới. Chính vì thế mà từ trước đến nay, mọi quan điểm, thái độ của Nhà trắng cũng như những diễn biến trên chính trường Mỹ thường đóng vai trò quyết định tới kết quả các hội nghị về biến đổi khí hậu.
Trước thềm Hội nghị biến đổi khí hậu diễn ra tại Can-cun (Mê-hi-cô) từ ngày 29-11 đến ngày 10-12, các nhà phân tích, dù lạc quan tới đâu, cũng không mấy kỳ vọng vào kết quả khả quan của Hội nghị lần này. Thậm chí, ngay cả khi Hội nghị chưa diễn ra, đã có những dự đoán rằng, cũng giống như Hội nghị biến đổi khí hậu Cô-pen-ha-ghen cuối năm 2009, Hội nghị biến đổi khí hậu lần này cũng chỉ là một động thái “dậm chân tại chỗ”, khi mà nó vẫn phải chịu nhiều sự chi phối từ những diễn biến trên chính trường Mỹ.
Nước Mỹ và những cá nhân được “hưởng lợi” từ biến đổi khí hậu
Nghị định thư Ky-ô-tô ra đời năm 1997 đã trở thành cơ sở pháp lý đầu tiên cho những hoạt động chống biến đổi khí hậu trên thế giới. Tuy nhiên, Mỹ - quốc gia có lượng khí thải lớn nhất thế giới - lại rút khỏi Nghị định này khiến các hoạt động liên quan gặp không ít khó khăn. Tám năm sau khi Nghị định thư Ky-ô-tô chính thức có hiệu lực, Phó Tổng thống Mỹ An Go khi đó đã “chớp” cơ hội, đưa nước Mỹ trở lại bàn thảo luận tìm kiếm biện pháp cùng các quốc gia khác trong bài toán chống biến đổi khí hậu. Với cách ứng xử đó, năm 2007 ông An Go được trao giải Nô-ben Hòa bình, tuy nhiên, còn nhân loại và Mẹ Trái đất vẫn phải tiếp tục chống chọi với những hệ lụy ngày càng lớn từ sự biến đổi khí hậu mang lại.
Nhiều người cho rằng, sự thất bại của Đảng Dân chủ tại cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2010 sẽ tạo bước ngoặt trong công tác lập pháp liên quan đến chính sách về biến đổi khí hậu của Mỹ. Nhưng không ít chuyên gia khác lại khẳng định thực tế sẽ chỉ là bước trượt tiếp theo của Mỹ trong công tác này. Họ cho rằng, bầu cử giữa kỳ ở Mỹ chỉ đơn thuần là diễn đàn để người ta thể hiện quan điểm ủng hộ hay phản đối vấn đề chống biến đổi khí hậu, chứ hoàn toàn không thay đổi được cục diện thất bại của công tác lập pháp của Mỹ về chống biến đổi khí hậu.
Những kịch bản nhằm kéo Mỹ thực sự vào cuộc
Nhằm loại bỏ những ảnh hưởng từ các diễn biến trên chính trường Mỹ, có quan điểm cho rằng, Hội nghị Can-cun lần này cần thảo luận và ký kết hiệp định về cắt giảm khí thải trước, sau đó dùng dư luận quốc tế ép Oa-sinh-tơn phải tham gia các hành động liên quan. Quan điểm khác lại cho rằng, trước hết, các nước cần thoát khỏi khung quy định của Liên hợp quốc, thảo luận và đạt được nhận thức chung, sau đó đưa ra Hội nghị để thông qua. Tuy nhiên, tất cả các quan điểm trên đều không hợp lý, vì không thể kỳ vọng một siêu cường thế giới chấp nhận “luật chơi” do nước khác đặt ra. Hoặc giả sử làm theo cách thứ hai, sẽ vô tình tạo ra viễn cảnh một số ít “ông lớn” quyết định công việc quốc tế, trong khi hàng trăm quốc gia nhỏ khác bị gạt khỏi việc xây dựng các quyết sách liên quan đến khí hậu toàn cầu.
Có thể khẳng định, để đạt được sự đồng thuận tại Hội nghị biến đổi khí hậu lần này, Mỹ đóng vai trò rất quan trọng và hơn ai hết, Mỹ phải có sự tham gia hết sức tích cực. Để tránh lặp lại kịch bản cũ tại Hội nghị Cô-pen-ha-ghen năm 2009, khi mà Oa-sinh-tơn đã cam kết viện trợ cho các nước đang phát triển mỗi năm 100 tỉ USD, nhưng một năm đã qua đi, người ta nhận thấy đó vẫn chỉ là lời hứa suông, Nhà Trắng cần gạt những sức ép chính trị trong nước sang một bên và có những hành động cụ thể, không chỉ bằng lời nói đối với vấn đề chống biến đổi khí hậu thế giới. Với những thế mạnh của mình, Mỹ cần ủng hộ, giúp đỡ những quốc gia này nghiên cứu, xây dựng mô hình phát triển mới bảo đảm sự hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.
Nước Mỹ nói gì?
Ông Tốt Sten (Todd Stern), Đặc phái viên của Mỹ về biến đổi khí hậu, đại diện cho Mỹ tại Hội nghị Can-cun, dường như để dọn đường dư luận khi đã phát biểu: “Dư luận không nên quá kỳ vọng vào một hiệp ước chống biến đổi khí hậu mới sẽ được thông qua tại hội nghị này”. Theo ông, nguyên nhân không phải là do tình hình chính trị nội bộ của Mỹ hiện nay, mà là do có sự bất đồng không thể giải quyết được giữa các nước phát triển và các nền kinh tế mới nổi. Ông tuyên bố: “Thật khó đạt được đồng thuận trong một hội nghị có tới hơn 190 nước tham gia". Ông còn nói: “Một hiệp ước mới mang tính ràng buộc pháp lý chỉ có thể đạt được trên cơ sở nhượng bộ giữa Mỹ, Liên minh châu Âu, Ô-xtrây-li-a, Nhật Bản và các nước phát triển khác, với Trung Quốc, Ấn Độ và các nền kinh tế mới nổi. Chúng tôi không cho rằng sẽ sớm đạt được mục tiêu này. Khả thi nhất là thành lập một quỹ xanh, tạo lập cơ chế trao đổi công nghệ bảo vệ môi trường, xây dựng hệ thống giám sát minh bạch và trách nhiệm, hỗ trợ thích ứng với biển đổi khí hậu và bảo vệ rừng”. Đồng thời, ông cũng chỉ ra rằng, rất nhiều quốc gia hiện đang lùi lại so với các cam kết không ràng buộc về cắt giảm lượng khí thải như đã đưa ra tại Cô-pen-ha-ghen. Điều đáng nói là, nếu như chuyên gia này đã khẳng định cam kết của Mỹ về giảm thiểu, trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính xuống 17% so với mức của năm 2005, thì ông lại không chỉ rõ làm thế nào để đạt được mục tiêu này trong khi không có bất kỳ một văn bản nào được thông qua tại Quốc hội Mỹ./.
Liên thủ tay đôi thành tay ba  (06/12/2010)
Danh nghĩa bỏ xa thực chất  (06/12/2010)
Biến đổi khí hậu và những hệ lụy khôn lường  (06/12/2010)
ICAPP và sự tham gia của Việt Nam  (05/12/2010)
- Chủ nghĩa thực dân số trong thời đại số và những vấn đề đặt ra
- Phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận của Quân đội nhân dân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới
- Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển đội ngũ nhà giáo và sự vận dụng của Đảng trong giai đoạn hiện nay
- Ngành y tế với công tác chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò người cao tuổi trong giai đoạn hiện nay
- Quan điểm, chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân - Một số vấn đề đặt ra đối với việc vận dụng, phát triển trong kỷ nguyên mới của đất nước
-
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam -
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay -
Kinh tế
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” theo tinh thần định hướng của Đồng chí GS, TS, Tổng Bí thư Tô Lâm