TCCSĐT - Ngày 8-11-2011, Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho công bố bản báo cáo về chương trình hạt nhân của Iran. Bản báo cáo này được đưa ra vào thời điểm tình hình Trung Đông vốn đã rất căng thẳng, nay lại bị đẩy tới cấp độ cao hơn và phức tạp hơn. Ngay lập tức, sự kiện này đã gây nên các phản ứng trái chiều trong giới lãnh đạo ở nhiều nước và gây tranh cãi trong giớí phân tích.

Bản báo cáo gây nhiều tranh cãi

Trước hết, cần nhận thấy rằng, bản báo cáo lần này của IAEA thể hiện sự hoài nghi về tính chất hòa bình trong chương trình hạt nhân của Iran và cho rằng, Tehran đang tổ chức nghiên cứu chế tạo vũ khí hạt nhân, thậm chí đã hoàn thành các chương trình nghiên cứu thử nghiệm trong lĩnh vực này như mô hình hóa công nghệ chế tạo đầu đạn hạt nhân trên máy tính điện tử. IAEA đặc biệt lo ngại về hoạt động của các nhà vật lý nguyên tử của Iran trong những năm 2008 và 2009 đã hoàn thành các công trình nghiên cứu chế tạo thiết bị nổ hạt nhân. Thật hư thế nào cần có thời gian kiểm chứng nhưng rõ ràng, bản báo cáo của IAEA được đưa ra sau khi Mỹ cáo buộc Iran dính líu vào kế họach ám sát Đại sứ Saudi Arabia ở Mỹ, đã biện minh cho quan điểm của một số người trong chính giới ở Mỹ, châu Âu và Israel vốn là những người ủng hộ các giải pháp trừng phạt cứng rắn hơn và kiên quyết hơn chống lại Chính quyền Tehran.

Phản ứng từ phía Iran

Phó Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Iran, ông Ali Bageri đã gọi báo cáo của IAEA về chương trình hạt nhân của Iran là “bịa đặt”. Ông Ali Bageri cho biết, Tehran đã từng bày tỏ thái độ cũng như hành động sẵn sàng hợp tác với IAEA. Thí dụ, khi các thanh sát viên IAEA căn cứ vào các bức ảnh chụp từ vệ tinh đã nhầm lẫn các cơ sở hạt nhân của Iran với các cơ sở dân dụng, thì Iran đã mời họ đến để xác nhận trên thực địa rằng, đó là các mục tiêu dân sự. Nhưng trong bản báo cáo lần này IAEA lại tiếp tục đưa ra những bằng chứng đó. Vì thế, ông Ali Bageri cho rằng, động cơ chính trị ẩn giấu sau bản báo cáo của IAEA có thể liên quan đến chính sách đối nội của Mỹ, không chỉ là cuộc bầu cử tổng thống Mỹ trong năm 2012 mà cả cuộc bầu cử vào Quốc hội Mỹ. Một số người trong Chính phủ Mỹ muốn sử dụng tình hình căng thẳng liên quan tới Iran để làm loãng sự chú ý của các cử tri đang tập trung vào những khó khăn chồng chất trong lòng nước Mỹ liên quan tới cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay như nạn thất nghiệp lan tràn, tỷ lệ người nghèo trong tổng dân số ở Mỹ đang tăng lên từng ngày và đã tới mức báo động.

Người dân Mỹ hiện rất lo ngại về khả năng của một cuộc tiến công quân sự nhằm vào Iran. Mọi người hiểu rõ hậu quả của hành động này có thể dẫn tới thảm họa không chỉ ở Trung Đông mà trên phạm vi toàn thế giới. Nếu các đòn tiến công trước đây nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iraq năm 1981 hoặc nhằm vào Syria chỉ diễn ra trong một khu vực hạn hẹp, thì đòn tiến công nhằm vào Iran sẽ hoàn toàn khác cả về quy mô và tính chất.

Phản ứng có thể dự báo trước của Israel

Sau khi IAEA công bố bản cáo cáo nói trên, Chính quyền Israel tỏ ý “lo ngại sâu sắc” về chương trình hạt nhân của Iran bởi Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad là người đã từng tuyên bố công khai rằng: “cần phải xóa sổ nhà nước Israel ra khỏi bản đồ thế giới”. Vì thế, Chính phủ Israel hiện nay, đứng đầu là Thủ tướng Benjamin Netanyahu, đã từng chủ trương kiên quyết sử dụng các “giải pháp mạnh” đối với Iran, kể cả giải pháp quân sự. Đáng lo ngại hơn là tuyên bố của Tổng thống Israel Shimon Peres cho rằng, giải pháp quân sự đối với chương trình hạt nhân của Iran có nhiều khả năng xảy ra hơn là với giải pháp hòa bình.
 
Trong trường hợp này, Israel có thể hành động theo hai hướng. Một là, lặp lại kinh nghiệm của họ đã từng tiến công quân sự hủy diệt các mục tiêu hạt nhân của Iraq trong những năm 1980. Hai là, khởi động một chiến dịch quân sự kéo dài tương tự như cuộc chiến tranh ở Libya vừa qua. Nhưng xét cả hai trường hợp đó, cơ may của Israel đều bị hạn chế.
 
Năm 1981, Chính phủ Israel đứng đầu là cựu Tổng thống Menachem Begin, lo ngại về tiến bộ của Iraq trong việc chế tạo vũ khí hạt nhân, đã tiến hành thành công một chiến dịch tiến công đường không, trong đó sử dụng máy bay chiến đấu F16 bay ở tầng thấp, bí mật đột nhập vào không phận của Iraq, tiến hành đòn tiến công “giải phẫu” vào các mục tiêu hạt nhân và gần như xóa sổ chương trình hạt nhân của nước này.

Trong điều kiện hiện nay, Israel khó mà lặp lại kinh nghiệm tương tự với Iran với lý do. Một là, các công trình hạt nhân của Iran được bố trí phân tán tại nhiều nơi trên lãnh thổ, một số công trình lại nằm sâu dưới lòng đất. Hai là, điều kiện địa lý đồi núi phức tạp và hệ thống phòng không hiện đại khá mạnh của Iran sẽ gây khó khăn đáng kể đối với Israel khi tiến hành chiến dịch này. Trong điều kiện đó, nhiều khả năng là Israel sẽ thực hiện một chiến dịch tiến công đường không kéo dài trên quy mô lớn nhằm tiêu diệt hệ thống phòng không của Iran giống như trường hợp ở Libya vừa qua. Tuy nhiên, trong trường hợp này, Israel cần phải có được sự ủng hộ của các nước đồng minh vì mình họ không thể đơn thương độc mã trong một chiến dịch ném bom kéo dài.

Về các đồng minh của Israel, hiện nay họ cũng mới chỉ dừng lại ở “các cuộc khẩu chiến” với Iran, cùng lắm là áp dụng một số biện pháp cấm vận, chứ chưa tỏ rõ quyết tâm ủng hộ một cuộc ném bom ồ ạt nhằm vào nước này. Vừa rồi, do sai sót của các phương tiện thông tin đại chúng tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở thành phố Cannes của nước Pháp, dư luận đã được biết đến nội dụng cuộc đối thoại giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy trong một cuộc họp kín. Tại đó, khi nói về Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Pháp Nicolas Sarcozi nhận xét: "Tôi không thể nào chịu đựng nổi ông ấy. Ông ta là người dối trá". Còn Tổng thống Mỹ Barack Obama đáp lời: "Ngài chán ngán ông ấy rồi sao? Còn tôi thì phải đối phó với ông ta hằng ngày!". Tại cuộc gặp này, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cũng chủ trương thông qua đối thoại để giải quyết “hồ sơ hạt nhân” của Iran.

Phản ứng của các nước khác

Nga và Trung Quốc là hai thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phê phán bản báo cáo của IAEA. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, những bằng chứng do IAEA đưa ra về chương trình hạt nhân của Iran là “nghèo nàn” và liên tưởng tới câu chuyện Mỹ đã từng đưa ra “luận cứ” về việc “Iraq sở hữu vũ khí sát thương hàng loạt” để lấy cớ đó phát động cuộc chiến tranh năm 2003 nhằm vào quốc gia này. Tổng thống Nga Dmitry Medvedev bày tỏ quan điểm cho rằng, giải pháp quân sự cho vấn đề hạt nhân của Iran tiềm ẩn thảm họa đối với khu vực. Còn Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cũng nhận xét, một trong những mục đích chủ yếu của IAEA khi công bố bản báo cáo này là tạo cơ sở dư luận nhằm lật đổ chế độ cầm quyền ở Iran. Như vậy, động cơ chính trị của bản báo cáo này là rõ ràng.
 
Đối với Nga, sự leo thang xung đột ở Trung Đông sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng hơn nhiều so với châu Âu và Mỹ vì nhiều lý do. Một là, lãnh thổ Iran ở gần biên giới với Nga. Hai là, một khi tình hình ở nhà nước Hồi giáo Iran căng thẳng thì lực lượng hồi giáo cực đoạn ở các nước cộng hòa ở Bắc Capca và nhiều khu vực khác ở Nga sẽ nổi lên, gây bất ổn nghiêm trọng đối với Nga. Nếu như Nga ủng hộ Mỹ và Israel về một giải pháp quân sự đối với Iran, thì hành động đó chẳng khác gì “vác đá ghè chân mình”.

Báo “Global Times” của Trung Quốc đăng bài viết cho rằng, cuộc khủng hoảng kinh tế ở Mỹ và châu Âu có thể đưa các nước đó tới những hành động mang tính thảm họa ở Trung Đông như tiến công quân sự nhằm vào Iran.

Theo nhận xét của chuyên gia phân tích chính trị ở Mỹ, ông Richard Rozoff, trong bài trả lời phỏng vấn đài phát thanh "Tiếng nói nước Nga" thì bản báo cáo "mật" của IAEA được xây dựng dựa trên các “cứ liệu” do các nước NATO cung cấp để biến Iran thành một quốc gia gần giống với Iraq nhằm phục vụ lợi ích của Mỹ và NATO.

Nhìn chung, một số nhà lãnh đạo phương Tây không ủng hộ chính sách cứng rắn của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đối với chương trình hạt nhân của Iran. Điều này cũng dễ hiểu bởi họ không muốn chứng kiến một cuộc xung đột quân sự quy mô lớn ở Trung Đông. Ngoài ra, hành động từ phía của Israel sẽ có lợi cho các lực lượng cực đoan chống phương Tây ở Iran. Cuộc leo thang xung đột giữa Iran và Israel buộc Mỹ phải đứng về phía Israel, do đó Washington sẽ bị cô lập trước thế giới Hồi giáo. Vì thế, mối lo ngại về những bước đi khó dự báo trước, thậm chí cực đoan của ông Benjamin Netanyahu, phần nào được giảm bớt, ít nhất là vào thời điểm hiện tại.

Con đường dẫn Mỹ tới Ba Tư

Cần nhận thấy rằng, Iran có vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược toàn cầu của Mỹ ở Trung Đông và luôn là tâm điểm trong chính sách đối ngoại của Washington.
 
Về vị thế địa - chính trị, Iran tiếp giáp với vịnh Oman, vịnh Persic và biển Caspi là ba khu vực có ý nghĩa giao thương mang tính huyết mạch, trong đó có eo biển Hormuz, giữ vị trí chiến lược, là luồng nước hẹp đổ từ vùng vịnh Persic ra Ấn Độ Dương. Hằng ngày có khoảng 1/4 khối lượng dầu thế giới được vận chuyển qua eo biển này từ các nước vùng Caspi tới các thị trường thế giới, đặc biệt là thị trường Mỹ và Nhật Bản. Iran tiếp giáp với nhiều nước Trung Á như Afghanistan, Armenia, Aderbaizan, Turmenistan, Pakistan, nơi đang diễn ra “Bàn cờ lớn” trong thế kỷ XXI giữa các nước lớn là Mỹ, Nga, Trung Quốc và Ấn Độ.
 
Về tài nguyên dầu mỏ và khí đốt, Iran sở hữu tài nguyên dầu mỏ và khí đốt với trữ lượng đứng thứ hai thế giới, chỉ sau Saudi Arabia. Iran là “kẻ thù không đội trời chung” với Israel - đồng minh chiến lược của Mỹ. Iran cũng là quốc gia ủng hộ các tổ chức mà Mỹ cho là “khủng bố quốc tế” như Hamas. Do đó, Iran là một trong những tâm điểm của nền chính trị thế giới đương đại, trong đó có sự cạnh tranh lợi ích chiến lược của các nước lớn, trước hết là Mỹ, Nga, EU và Trung Quốc.

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã từng tuyên bố rằng, Mỹ và Israel là kẻ thù của Iran. Do đó, mục tiêu không bao giờ thay đổi của Mỹ đối với Iran là lật đổ chế độ cầm quyền hiện nay ở Tehran. Năm 2009, Viện Brookings, một tổ chức nghiên cứu được Chính phủ Mỹ và nhiều tập đoàn kinh tế ở Mỹ tài trợ đã cho công bố bản báo cáo mang tựa đề “Con đường dẫn tới Ba Tư: các phương án chiến lược mới của Mỹ đối với Iran”, trong đó khẳng định, Mỹ sẽ không từ bỏ bất cứ biện pháp nào để lật đổ chế độ cầm quyền ở Iran, kể cả giải pháp quân sự. Do đó, vấn đề còn lại chỉ là thời điểm để Mỹ thực hiện mục tiêu chiến lược này mà thôi./.