Cảnh báo về thực trạng an toàn lao động tại những khu vực khai thác đá
Trong khoảng thời gian ngắn gần đây, tại một số khu vực khai thác đá ở nước ta đã xảy ra liên tiếp những vụ tai nạn lao động vô cùng nghiêm trọng và thương tâm trong quá trình khai thác đá. Từ vụ tai nạn ở công trình Thuỷ điện Bản Vẽ, xã Yê Na, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An ngày 15/12/2007, chôn vùi 18 người lao động tại công trường dưới hàng triệu m3 đất, đá. Đến ngày 27-12-2007, tại mỏ đá Rú Mốc thuộc xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, núi đá bị sập bất thình lình đã làm 6 người chết, 2 người bị thương nặng, tiếp đó là vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra ngày 3-1-2008 tại núi Bèo, xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Ba ngày sau, ngày 6-1-2008, thêm một tai nạn lao động làm 3 người chết tại chỗ, xảy ra tại khu vực mỏ đá Hóc Trùm, xã Hoà Xuân Tây, huyện Đông Hoà, Phú Yên, và gần đây nhất là vụ lở núi đá ngày 12-1-2008 tại mỏ đá ở thị trấn Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Những tảng đá từ độ cao hàng chục mét đã lăn xuống làm 10 người chết và bị thương.
Như vậy, chưa đầy một tháng, trên cả nước đã xảy ra năm vụ tai nạn lớn trong quá trình khai thác đá. Những vụ tai nạn lao động trên đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về quy định quản lý khai thác đá cũng như an toàn lao động cho người lao động, đặc biệt, trong việc quy hoạch và những biện pháp quản lý khai thác đá tại những điểm khai thác đá nói riêng và những khu vực khai thác tài nguyên khác nói chung trên cả nước.
Hiện nay, do nhu cầu kinh doanh và lợi nhuận, cả nước có hàng trăm mỏ đá hàng ngày đang được khai thác không dựa trên bất kỳ tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ nào, mà trái lại, tại mỗi mỏ đá đều có những cách thức khai thác thủ công, hoặc dựa trên những dây chuyền công nghệ lạc hậu, không đảm bảo an toàn lao động và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống xung quanh. Đa số những khu vực khai thác đều thải ra môi trường một lượng khí độc CO, SO2rất lớn, đồng thời tạo ra nồng độ bụi cao gấp gần 10 lần so với tiêu chuẩn cho phép. Nguyên nhân chính là do công nghệ khai thác đá tại các cơ sở này chủ yếu là nổ mìn, khoan phá đá, nghiền sàng… và hậu quả của quá trình khai thác đá là vô cùng khó lường.
Thực tế cho thấy, an toàn lao động và bảo đảm tính mạng người lao động là vấn đề quan trọng nhất, cần được quan tâm thỏa đáng. Trong môi trường làm việc nguy hiểm trên những ngọn núi đá - nơi mà gần mặt đất nhất cũng ở khoảng cách vài chục mét - nhưng điều kiện làm việc của người lao động rất thô sơ và không hề được trang bị bảo hộ lao động, trong khi đó, núi đá có thể sập bất kỳ lúc nào, chỉ cần một sơ suất nhỏ là dẫn đến tai nạn và tử vong. Do tận dụng tối đa lợi nhuận, các chủ mỏ khai thác đá triệt để và tận dụng mọi cách làm để tăng năng suất, doanh thu nên đa phần núi đá được khai thác hết công suất. Ngoài ra, quy trình khai thác chủ yếu từ dưới chân núi ngược lên trên, tạo thành vách thẳng đứng vô cùng nguy hiểm, hoặc tạo nên những hầm không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, khi nổ mìn, đá bị nứt vỡ rất dễ đổ ập xuống. Chính vì vậy, hầu hết các mỏ đá đều có nguy cơ sập, lở và gây tai nạn cho người lao động, hiểm hoạ luôn luôn rình rập, hậu quả của tai nạn lao động là vô cùng to lớn.
Những vụ tai nạn trong khi khai thác đá phản ánh những nguy cơ vốn đã tiềm ẩn từ trước, nhưng không được các chủ mỏ, người lao động và các cơ quan chức năng quan tâm đúng mức. Theo kết luận điều tra của các cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu của đa số những vụ tai nạn trong khi khai thác đá đều xuất phát từ những sai phạm kỹ thuật, không đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, các công ty tư nhân khai thác đá khi không được sự đồng ý của chính quyền địa phương.
Trong trường hợp tại Bản Vẽ, Nghệ An, do chủ quan trong quá trình khai thác, độ dốc của núi cao, chân núi bị đào sâu nên núi bị lở. Tại mỏ đá Rú Mốc, Hà Tĩnh, chủ mỏ khai thác từ dưới lên trên, tạo ra hầm ếch, khi cho nổ mìn, các tảng đá trên cao bị vỡ, phía dưới không cắt tầng nên đá đổ xuống. Còn tại Hà Nam, do nổ mìn nhiều đã dẫn tới đá ở sườn núi bên này bị om, và khi khoan phá phía dưới thì bị sụt với khối lượng lớn. Trong khi đó, ở Phú Yên, nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn gây tử vong là do việc khai thác đá hoàn toàn bằng thủ công, không có phương tiện bảo hộ an toàn lao động nên công nhân bị đá đè chết. Còn ở Quỳnh Lưu, mỏ đá đã bị cấm khai thác do quy trình khai thác không đảm bảo an toàn lao động, nhưng bất chấp lệnh cấm của chính quyền địa phương, một công ty tư nhân vẫn thuê thợ nổ mìn phá đá. Những người lao động làm thuê tại mỏ đều là người dân trong vùng.
Có thể thẩy rằng, ở các mỏ khai thác đá, đa số chỉ là lao động thời vụ, không có hợp đồng lao động cũng như người lao động không hề được tập huấn công tác an toàn lao động. Đối với người lao động, bản thân họ ý thức được nghề khai thác đá vô cùng gian nan, cực khổ, phải chấp nhận những hậu quả về sức khoẻ khi khai thác đá, thậm chí cả tính mạng cũng bị đe doạ, nhưng vì mưu sinh nên đành chấp nhận làm công việc này.
Từ những vụ tai nạn lao động nghiêm trọng trên cho thấy, vấn đề đặt ra đối với các cơ quan chức năng là quản lý chặt chẽ việc khai thác đá. Trước khi xảy ra các vụ tai nạn liên tiếp, việc quản lý của của các cơ quan chức năng hết sức lỏng lẻo, các cơ quan chức năng kiểm tra biết sai phạm của các chủ mỏ mà vẫn không ra quyết định đình chỉ khai thác (trường hợp ở Hà Tĩnh – chủ mỏ khai thác đá khi chưa có đủ hồ sơ pháp lý), do vậy, khi xảy ra tai nạn lao động, trách nhiệm của các chủ mỏ chưa được truy cứu đúng mức. Ngoài ra, công tác quản lý khai thác mỏ chưa được xiết chặt, tạo ra kẽ hở để người dân khai thác bừa bãi, gây nhiều hậu quả về sau, khó kiểm soát (cá nhân khai thác đá bất chấp sự ngăn cản của chính quyền địa phương ở núi Khởm – nằm trong vùng đệm của quần thể di tích Thành nhà Hồ, Thanh Hóa). Do vậy, để tránh không xảy ra những vụ tai nạn lao động tiếp theo khi khai thác đá, cần phải có một số biện pháp nhằm chấn chỉnh việc khai thác đá:
Thứ nhất, quy hoạch khu vực khai thác. Cần thiết chấm dứt tình trạng khai thác đá tràn lan và bừa bãi nhằm đảm bảo trong sạch môi trường và tránh khai thác vào những khu vực di tích quốc gia.
Thứ hai, vận động tuyên truyền người lao động và doanh nghiệp ý thức về tính chất và mức độ nguy hiểm khi khai thác đá. Doanh nghiệp cần phải có những phương tiện, trang thiết bị đáp ứng đủ tiêu chuẩn, người lao động cần phải được tập huấn công tác an toàn lao động nhằm tránh được những rủi ro và bảo vệ tính mạng trong lao động. Thực hiện đúng quy trình, đảm bảo an toàn kỹ thuật, không khai thác đá ở những khu vực nguy hiểm mà đã có chỉ thị cấm khai thác của chính quyền địa phương.
Thứ ba, cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các khu khai thác đá. Cần có biện pháp mạnh, thực hiện trừng trị pháp luật đối với những hành vi vi phạm an toàn lao động.
Hiện nay, do việc khai thác đá diễn ra ngày càng gia tăng, cuối năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ trong quý I - 2008 dự thảo văn bản tăng cường công tác quản lý đối với việc khai thác các mỏ đá, trong đó có công tác đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. Hy vọng rằng, sau khi tăng cường quản lý và có những quy định cụ thể hơn đối với việc khai thác các mỏ đá, những vụ tai nạn lao động thương tâm trong khai khác đá sẽ không còn diễn ra nữa.
Chính phủ chỉ đạo toàn diện, điều hành năng động, đưa nền kinh tế đất nước tăng trưởng nhanh và bền vững (14/01/2008)
Dân là gốc, dân làm chủ - vị trí trung tâm trong tác phẩm "Sửa đổi lối lầm việc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh (14/01/2008)
Cam-pu-chia: Thủ tướng Hun Sen sẽ tái ứng cử (14/01/2008)
- Phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng xây dựng Kiểm toán Nhà nước “kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, đổi mới, hội nhập”
- Báo chí phản biện xã hội để tạo sự đồng thuận
- Kinh tế Trung Quốc giai đoạn 2017 - 2024: Thực trạng và triển vọng
- Nghị quyết số 57-NQ/TW và vai trò thúc đẩy đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
- Chuyển đổi số và những vấn đề đặt ra trong quản lý xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long
-
Kinh tế
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX -
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Gìn giữ, phát huy vai trò khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Ngày Bác Hồ trở về nước (28-1-1941) - Thời khắc lịch sử vô cùng trọng đại đối với tiến trình lịch sử vẻ vang của dân tộc - Sau 80 năm nhìn lại