Chỉ là "cái bóng của NATO"?

Hương Ly
23:40, ngày 04-12-2010

TCCSĐT - Ngày 3-12-2010, Hội nghị thượng đỉnh các nước tham gia Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) được tổ chức tại A-xta-na, thủ đô Ca-dắc-xtan, đã bế mạc mà không đạt được bất kỳ một thỏa thuận cụ thể nào về kế hoạch hành động mới nhằm đối phó hiệu quả hơn với các cuộc xung đột và thách thức trong tương lai, bởi các thành viên chủ chốt tham dự Hội nghị đã đề xuất các ý kiến mâu thuẫn nhau, khó có thể đạt được sự đồng thuận.

Tuyên bố mới với những nội dung cũ

Sau 2 ngày tranh luận gay gắt và kéo dài tới tận nửa đêm ngày 3-12-2010, Hội nghị thượng đỉnh OSCE mới thông qua được Tuyên bố chung A-xta-na, trong đó chỉ là sự khẳng định lại các nguyên tắc cơ bản của tổ chức này kể từ khi thành lập. Đó là, vẫn tiếp tục nỗ lực tôn trọng và thực hiện các nguyên tắc và thỏa thuận chủ yếu đạt được trong các lĩnh vực chính trị quân sự, kinh tế, bảo vệ môi trường, nhân quyền và các quyền tự do căn bản của con người.

Tất cả 56 thành viên OSCE trong không gian an ninh châu Âu - Đại Tây dương và Á - Âu, trải dài từ Van-cô-vơ đến Vla-đi-vô-xtốc có quyền ngang nhau về an ninh, quyền lựa chọn ký kết liên minh với các nước khác trong lĩnh vực an ninh hoặc đứng trung lập. Không một nước nào có quyền đảm bảo an ninh cho riêng mình mà làm tổn hại tới an ninh của nước khác. Các cuộc xung đột trong không gian OSCE cần phải được giải quyết một cách hòa bình thông qua đàm phán, tôn trọng các nguyên tắc luật pháp quốc tế trong Hiến chương Liên hợp quốc và Định ước Hen-xinh-ki; cần nỗ lực ngăn chặn các cuộc xung đột mới.

Những bất đồng chưa thể hoá giải

Nguyên nhân cơ bản khiến nguyên thủ các quốc gia OSCE tại Hội nghị thượng đỉnh OSCE lần này không thể đạt được bất cứ một thỏa thuận cụ thể nào về kế hoạch hành động nhằm đối phó với các thách thức an ninh hiện nay và trong tương lai là do các bên vẫn không hoá giải được các bất đồng liên quan tới tất các cuộc xung đột đang tồn tại trong không gian các thành viên OSCE. Đó là, bất đồng giữa Nga và các nước châu Âu trong việc giải quyết mâu thuẫn giữa Mat-xcơ-va và Tơ-bi-li-xi trong vấn đề Nam Ô-xê-ti-a và Ap-kha-di-a.

Trong khi Ngoại trưởng Mỹ Hi-la-ri Clin-tơn, Chủ tịch EU Hec-man Van Rôm-puy và Thủ tướng Đức An-giê-la Méc-ken đề nghị đưa lực lượng của OSCE tới “hiện diện một cách hợp lý” ở Gru-di-a và bố trí các quan sát viên tại Nam Ô-xê-ti-a và Ap-kha-di-a, thì Nga đề nghị trước khi làm điều đó cộng đồng quốc tế cần phải công nhận vị thế pháp lý của Nam Ô-xê-ti-a và Ap-kha-di-a. Trong khi chính phủ các nước phương Tây hoan nghênh việc Tổng thống Gru-di-a “từ bỏ sử dụng sức mạnh quân sự” thì Tổng thống Nga Đ.Mét-vê-đép kịch liệt phê phán hành động can thiệp quân sự của Gru-di-a đối với Nam Ô-xê-ti-a và Ap-kha-di-a trong cuộc chiến tranh 5 ngày vào tháng 8-2008 và coi đó là hành động vi phạm các nguyên tắc của OSCE. Ngoại trưởng Mỹ Hi-la-ri Clin-tơn, Chủ tịch EU Hec-man Van Rôm-puy và Thủ tướng Đức An-giê-la Méc-ken còn đề nghị tái hồi các cuộc đàm phán về vấn đề Pri-đơ-nhe-xtrô-vi-e và phi quân sự hoá khu vực xung đột nhằm mục đích cuối cùng là đẩy lực lượng gìn giữ hoà bình của Nga khỏi đây.

Trong khi Nga và Ca-dăc-xtan ủng hộ đề xuất của Tổng thống Nga Đ.Mét-vê-đép xây dựng không gian an ninh chung từ Van-cô-vơ đến Vla-đi-vô-xtốc, thì các nước châu Âu đề nghị trong khuôn khổ OSCE chỉ nên bàn về vấn đề kinh tế và tài chính.

Trong khi các nước phương Tây đề nghị OSCE đóng vai trò tích cực hơn nữa trong việc thực hiện Hiệp định cắt giảm các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu, thì chính NATO lại đang không ngừng mở rộng, hiện đại hoá và tăng cường vũ trang, nhiều nước trong số đó thậm chí chưa phê chuẩn Hiệp định này, thì Nga đã phê chuẩn và nghiêm chỉnh thực hiện Hiệp định đó.

Nguyên nhân sâu xa của sự bế tắc

Trước khi khai mạc Hội nghị OSCE ở A-xtan-na, dư luận một số nước châu Âu coi đây là một sự kiện “có ý nghĩa lịch sử” không chỉ vì đã qua 11 năm kể từ Hội nghị gần đây nhất được tổ chức ở I-xta-bun (Thổ Nhĩ Kỳ), mà còn vì lần đầu tiên trong lịch sử của OSCE, một quốc gia thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) được bầu chọn làm Chủ tịch hội nghị. Điều này nói lên vai trò và vị trí ngày càng quan trọng về địa chính trị của Ca-dăc-xtan trên trường quốc tế. Thủ tướng Ca-dăc-xtan Ca-rim Mac-xi-môp nhấn mạnh rằng, không phải ngẫu nhiên mà việc Hội đồng bộ trưởng các quốc gia trong OSCE quyết định tổ chức Hội nghị cấp cao của OSCE ở A-xtan-na. Quyết định này xuất phát từ ý định của OSCE muốn tổ chức này chuyển từ giai đoạn mâu thuẫn giữa phương Đông và phương Tây sang giai đoạn đối thoại và quyền Chủ tịch của Ca-dăc-xtan có thể tạo cho OSCE một động lực phát triển mới. Lãnh đạo Ca-dăc-xtan cũng cho rằng, việc bảo đảm an ninh cho các nước châu Âu không chỉ là nhiệm vụ riêng của các nước trên châu lục này. Thủ tướng Ca-dăc-xtan Ca-rim Mac-xi-môp đã từng tuyên bố rằng, quốc gia này có ý định củng cố vai trò của OSCE nhằm đối phó với các nguy cơ và thách thức mới, trước hết là chống chủ nghĩa khủng bố và chống buôn lậu ma túy.

Tuy nhiên, những tuyên bố trên đây chưa nói lên thực chất của việc chọn Ca-dăc-xtan làm nơi tổ chức Hội nghị của OSCE, đó là, sự cuốn hút không thể cưỡng lại được của dầu mỏ và khí đốt, cùng với nó là cuộc cạnh tranh địa chính trị. Ca-dăc-xtan sở hữu nguồn tài nguyên năng lượng khổng lồ trong khu vực. Theo tính toán của các chuyên gia, chỉ riêng xuất khẩu dầu mỏ trong 30 năm tới sẽ đem lại lợi nhuận trên 700 tỉ USD cho Ca-dăc-xtan. Việc có được quyền tiếp cận tài nguyên khổng lồ này sẽ tạo khả năng cho phương Tây bớt phụ thuộc vào dầu mỏ và khí đốt ở Vùng Vịnh. Ngoài ra, cũng theo nhiều chuyên gia, một luận chứng khác ảnh hưởng đến quyết định của châu Âu trong việc chọn Ca-dăc-xtan làm Chủ tịch OSCE là do quốc gia này đang tích cực tham gia vào Liên minh thuế quan giữa Nga, Ca-dăc-xtan và Bê-la-ru-xi-a. Không thể loại trừ khả năng, việc các nước châu Âu bầu chọn Ca-dăc-xtan vào vai trò Chủ tịch OSCE năm 2010 là một cách lôi kéo Ca-dăc-xtan ra khỏi ảnh hưởng của Nga và làm thất bại chiến lược đối ngoại của Nga là tăng cường ảnh hưởng và vai trò trong không gian SNG.

Cũng cần nhận thấy rằng, một nguyên nhân rất quan trọng dẫn tới thất bại của Hội nghị OSCE tại A-xta-na là trong tình hình hiện nay, OSCE chỉ đóng vai trò thứ yếu so với NATO - một thể chế khác đang không ngừng được mở rộng ở châu Âu. Không ít chuyên gia nhận định rằng, ngày nay, với vị thế và ảnh hưởng áp đảo của Mỹ và một số nước NATO khác ở châu Âu, OSCE chỉ như một “cái bóng của NATO” mà thôi. Sở dĩ các nước vẫn ủng hộ sự tồn tại của OSCE chỉ vì họ nhận thấy đó vẫn còn là một diễn đàn để đối thoại với các nước Á - Âu. Ngoài ra, sự hiện diện và tồn tại của OSCE chí ít cũng tạo cơ hội và điều kiện cho một số quốc gia trên lục địa Á-Âu không cảm thấy mình dường như bị đứng bên rìa các công việc quốc tế./.