Tam giác Nga, Trung Quốc, Ấn Độ: đi tìm sự cân bằng mới
TCCSĐT- Cuộc gặp ba bên giữa Nga, Trung Quốc và Ấn Độ tại thành phố Vũ Hán của Trung Quốc giữa tháng 11 vừa qua với sự tham gia của Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Xô-ma-na-ha-li Ma-lai-a Cri-xna, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì và Bộ trưởng Ngoại giao Nga Xec-gây Láp-rôp, đánh dấu nỗ lực của ba cường quốc lớn trên lục địa Á - Âu trong việc tìm kiếm mối quan hệ cân bằng mới, có hiệu quả hơn trên quốc tế cũng như trong khu vực.
Sự hợp tác giữa 3 quốc gia lớn nhất trên lục địa Á, Âu gồm Nga, Trung Quốc và Ấn Độ là một trong những hiện tượng mới của đời sống quốc tế trong thế kỷ XXI. Sự hợp tác đó được xây dựng dựa trên nhiều tiền đề lịch sử và phản ánh những ưu tiên trong chính sách đối nội và đối ngoại của cả 3 nước. Nga, Trung Quốc và Ấn Độ đều là những nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, đóng vai trò ngày càng tăng trên trường quốc tế, có thể đóng góp đáng kể đối với hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực cũng như trên toàn thế giới.Tam giác chiến lược Nga - Trung Quốc - Ấn Độ
Cách đây hơn một thập kỷ, cựu Thủ tướng Nga Ep-ghe-nhi Pri-ma-côp là người đầu tiên đề xuất sáng kiến xây dựng quan hệ đối tác chiến lược Nga-Trung - Ấn, chính vì thế dư luận quốc tế còn gọi đây là “tam giác Pri-ma-côp”. Lúc ban đầu, Trung Quốc và Ấn Độ chưa thật sự mặn mà với ý tưởng này, nhưng sau đó, sự xích lại gần nhau về lợi ích kinh tế và sự cần thiết phải hợp tác trên trường quốc tế đã trở thành chất “kết dính” 3 quốc gia với nhau. Cuộc gặp không chính thức giữa những người đứng đầu cơ quan ngoại giao của Nga, Trung Quốc và Ấn Độ diễn ra vào ngày 14-9-2002 tại Diễn đàn của Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 57 ở Niu Óoc (Mỹ), tuy nhiên, trong cuộc gặp này, các bên chưa đưa ra chương trình nghị sự cụ thể mà chỉ thống nhất quyết định sẽ tiếp tục có các cuộc tiếp xúc theo “công thức ba bên”.
Cuộc gặp chính thức lần đầu tiên giữa Bộ trưởng Ngoại giao của 3 nước diễn ra vào tháng 6-2005 ở Vla-đi-vô-xtôc (Nga) đã gây được sự chú ý của dư luận. Các nhà quan sát và giới phân tích đã nhận thấy ngay rằng, cơ chế đối thoại này có thể sẽ có ý nghĩa chiến lược nhất định đối với sự phát triển của thế giới. Nga, Trung Quốc và Ấn Độ đều cho rằng, sự hợp tác 3 bên sẽ tạo điều kiện bảo đảm hòa bình và phát triển trong khu vực cũng như trên toàn thế giới vì 3 nước đều có chung quan điểm hướng đến trật tự thế giới đa cực, có thể liên kết với nhau trong nhiều lĩnh vực như thương mại, năng lượng, khoa học và kỹ thuật. Trong bài phát biểu nổi tiếng tại Hội nghị quốc tế ở Mu-nich năm 2007, Tổng thống Nga V.Pu-tin khi đó đã khẳng định trật tự thế giới đa cực sẽ tạo điều kiện xây dựng mạng lưới quan hệ ngoại giao và đó là một phương thức tốt nhất để thông qua đó các quốc gia đạt được mục tiêu của chính mình.
Kể từ lần gặp đầu tiên tới nay, Bộ trưởng Ngoại giao 3 nước Nga, Trung Quốc và Ấn Độ đã gặp nhau tới 10 lần với những lý do khác nhau, trong đó có nhiều cuộc gặp 3 bên để trao đổi quan điểm về những vấn đề mà các bên cùng quan tâm. Cuộc gặp gần đây nhất của Bộ trưởng Ngoại giao 3 nước diễn ra vào ngày 25 và 26-10-2009 ở Băng-ga-lo (Ấn Độ).
Hiện nay, “tam giác chiến lược” Nga – Trung - Ấn thể hiện tiềm năng phát triển, tạo điều kiện tăng cường an ninh và ổn định trong khu vực. Trong bối cảnh tình hình kinh tế và chính trị - quân sự quốc tế gần đây đang thay đổi nhanh chóng và năng động, cuộc gặp 3 bên vừa qua ở Vũ Hán càng có ý nghĩa bởi cơ chế tiếp xúc giữa Bộ trưởng Ngoại giao 3 nước cho phép xác định kế hoạch cụ thể cho sự hợp tác giữa các nước trong tương lai.
Cuộc gặp đó đã diễn ra trong bối cảnh có nhiều yếu tố thuận lợi đối với sự hợp tác của ba bên. Đó là: tháng 9-2010, Tổng thống Nga Đ.Mét-vê-đép đã có chuyến thăm chính thức Trung Quốc, đánh dấu giai đoạn mới trong sự phát triển quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước; Thủ tướng Ấn Độ Man-mô-han Xinh đã có cuộc gặp người đồng cấp của Trung Quốc Ôn Gia Bảo tại Diễn đàn ASEAN với các đối tác đối thoại tại Hà Nội (10-2010) và tại Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (11-2010). Trong các cuộc gặp, hai bên đã trao đổi ý kiến về những vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ song phương, tạo điều kiện xây dựng môi trường thuận lợi cho sự phát triển quan hệ giữa hai nước; chuyến thăm chính thức Ấn Độ của Tổng thống Mỹ Ba-răc Ô-ba-ma và cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Man-mô-han Xinh ngày 8-11-2010 tại Niu Đê-li, cũng như cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Đ.Mét-vê-đép và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào với Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma tại diễn đàn G20 ở Hàn Quốc và Diễn đàn APEC, bởi Mỹ là yếu tố có tác động quan trọng tới các quan hệ trong “tam giác chiến lược” Nga – Trung - Ấn.
Xu hướng phát triển trong thời gian tới
Thành công trong hợp tác phát triển kinh tế của Nga, Trung Quốc và Ấn Độ trong những năm gần đây tạo cơ sở cho những dự báo lạc quan về sự phát triển của 3 nước này trong thời gian tới. Tuy nhiên, cả Nga, Trung Quốc và Ấn Độ vẫn còn những hạn chế nhất định trong mô hình phát triển mà hiện nay cả 3 nước đang tiến hành đánh giá khách quan để có sự điều chỉnh trong chiến lược phát triển.
Nhờ có cơ chế hợp tác cởi mở và nhằm đáp ứng lợi ích của nhau, các nước thống nhất xây dựng cơ chế tư vấn 3 bên ở cấp lãnh đạo các bộ và các ngành trong nhiều lĩnh vực. Những cơ chế này đã và đang đóng vai trò điều phối rất quan trọng trong quan hệ song phương và đa phương. Trước hết, cả ba nước đều tập trung tạo ra sự cân đối hài hoà trong cán cân thương mại song phương.
Trong cuộc chiến chống khủng bố, 3 nước đều rất quan tâm và có thể hợp tác có kết quả. Ba bên cùng nhau phối hợp nỗ lực để khắc phục thảm họa thiên nhiên. Thí dụ điển hình nhất là tháng 5-2008, khi xảy ra trận động đất lớn chưa từng có tại tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc, Ấn Độ và Nga đã nhanh chóng và kịp thời giúp đỡ rất lớn và có hiệu quả về vật chất và tinh thần cho những người bị nạn. Chính phủ Ấn Độ đã dùng lực lượng không quân để nhanh chóng chuyển khối hàng viện trợ trị giá 500 triệu USD cho Trung Quốc, còn Nga không chỉ điều động đến Trung Quốc các đội cứu hộ chuyên nghiệp mà còn cung cấp khối lượng vật chất lớn và sự trợ giúp vô giá để khắc phục hậu quả động đất. Nga đã điều động các loại máy bay vận tải cỡ lớn và máy bay lên thẳng để thực hiện 13 hoạt động cứu trợ cực kỳ phức tạp tại vùng xảy ra thảm họa.
Những thoả thuận Bộ trưởng Ngoại giao 3 nước đạt được sau cuộc hội đàm ba bên lần thứ 10 vừa qua tại Vũ Hán trong quan hệ song phương, trong các vấn khu vực và quốc tế, một lần nữa, cho thấy, 3 nước thể hiện lập trường giống nhau trong nhiều vấn đề và đã đạt được thỏa thuận chung nhằm thúc đẩy quan hệ ba bên. Trên cơ sở sự hợp tác trong quá khứ, các bên thống nhất sẽ xác định phương hướng phát triển trong tương lai như tiếp tục phát triển và mở rộng lĩnh vực và nội dung hợp tác, chia sẻ cơ hội phát triển và cùng đối phó với các thách thức.
Trong quan hệ quốc tế, cả ba nước đều thống nhất quan điểm ủng hộ Liên hợp quốc đóng vai trò trung tâm trong các vấn đề quốc tế, đẩy mạnh quá trình dân chủ hoá quan hệ quốc tế, trong đó ba nước sẽ tăng cường hợp tác để đóng vai trò tích cực trong G20, trong khuôn khổ nhóm các nước mới nổi BRIC (Bra-xin, Nga, Trung Quốc và Ấn Độ) và cơ cấu hợp tác kinh tế và an ninh châu Á - Thái Bình Dương, thúc đẩy quá trình xây dựng trật tự quốc tế đa cực, công bằng và dân chủ. Ba bên đều cho rằng, G20 là diễn đàn chủ yếu để hợp tác kinh tế - tài chính quốc tế, đồng thời kêu gọi tất cả các thành viên G20 thực hiện thỏa thuận đã đạt được tại Hội nghị G20 tại Hàn Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao ba nước cũng kêu gọi tái cơ cấu hệ thống tài chính quốc tế, phản đối chủ nghĩa bảo hộ, nhấn mạnh xu hướng phát triển.
Ngoại trưởng ba nước cũng nhất trí tăng cường hợp tác ba bên mang tính thực tiễn và quyết định cuộc gặp lần tới sẽ được tổ chức tại Nga vào năm 2011./.
Việt Nam xóa bỏ khoảng cách giới nhanh nhất khu vực Đông-Nam Á  (04/12/2010)
Tạo động lực phát triển vùng Tây Nam Bộ từ phát triển nguồn nhân lực  (04/12/2010)
Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu khó đạt thỏa thuận về giai đoạn 2 Nghị định thư Ki-ô-tô  (04/12/2010)
- Chủ nghĩa thực dân số trong thời đại số và những vấn đề đặt ra
- Phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận của Quân đội nhân dân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới
- Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển đội ngũ nhà giáo và sự vận dụng của Đảng trong giai đoạn hiện nay
- Ngành y tế với công tác chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò người cao tuổi trong giai đoạn hiện nay
- Quan điểm, chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân - Một số vấn đề đặt ra đối với việc vận dụng, phát triển trong kỷ nguyên mới của đất nước
-
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam -
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay -
Kinh tế
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” theo tinh thần định hướng của Đồng chí GS, TS, Tổng Bí thư Tô Lâm