Chung một kịch bản
TCCSĐT - Hơn 9 năm sau ngày cùng các đồng minh phát động cuộc chiến tranh ở Áp-ga-ni-xtan, Mỹ đưa ra kế hoạch rút toàn bộ quân đội ra khỏi đất nước ở Trung Nam Á này. Rút quân về đồng nghĩa với việc chấm dứt chiến sự trực tiếp với lực lượng Ta-li-ban và những nhóm, phái vũ trang Hồi giáo ở Áp-ga-ni-xtan. Trên danh nghĩa, điều đó có nghĩa là cuộc chiến tranh này chấm dứt đối với Mỹ, cho dù trong thực tế rồi sẽ không hẳn hoàn toàn như vậy.
Theo những gì mới được công bố và xác nhận, Mỹ sẽ bắt đầu rút quân khỏi Áp-ga-ni-xtan từ tháng 6-2011 và sẽ kết thúc quá trình này trong năm 2014. Không chỉ lộ trình thời gian mà cả cách tiếp cận vấn đề khi định ra lộ trình triệt thoái quân đội này của Mỹ đều sao chép từ những gì Mỹ đã và đang làm ở I-rắc. Kịch bản của Mỹ chấm dứt chiến tranh và thoát ra khỏi sự sa lầy ở cả I-rắc lẫn Áp-ga-ni-xtan đều rất giống nhau.
Nếu như khi xưa, Tổng thống Mỹ G.W.Bu-sơ (G.W. Bush) có nhu cầu phát động hai cuộc chiến tranh này thì nay Tổng thống Mỹ B. Ô-ba-ma có nhu cầu thiết thực không kém nhưng là để chấm dứt hai cuộc chiến tranh đó. Ông B. Ô-ba-ma đã cam kết như vậy khi ra tranh cử tổng thống và phải thực hiện cam kết ấy nếu muốn tái cử tổng thống một lần nữa vào năm 2012. Cả hai cuộc chiến tranh đã diễn ra cho tới nay không hẳn theo kịch bản của Mỹ và đáp ứng mọi mong đợi của Mỹ cho nên Mỹ phải nhanh chóng và chủ động tìm kiếm lối thoát để giữ được thể diện và tránh bị tổn hại nhiều hơn mà vẫn bảo trì được những lợi ích địa chiến lược ở khu vực. Kịch bản nhiều bước ấy bắt đầu từ chuyện công bố lộ trình rút quân, chuyển giao dần quyền kiểm soát ở các khu vực cho chính quyền sở tại, hạn chế các hoạt động quân sự và tăng cường huấn luyện, đào tạo lực lượng quân đội, cảnh sát và an ninh cho sở tại, rút quân đội và chuyển giao toàn bộ cho cơ quan ngoại giao Mỹ ở đó.
I-rắc là như vậy và Áp-ga-ni-xtan cũng thế. Những mốc thời gian được Mỹ đề ra liên quan mật thiết đến những suy tính về tranh cử cho ông B. Ô-ba-ma và Đảng Dân chủ, dựa vào những gì Mỹ đã đạt được trong việc rút quân ở I-rắc và vẫn duy trì được biên độ dao động để ông B. Ô-ba-ma có thể linh hoạt quyền biến sao cho có lợi nhất. Chỉ có điều, kịch bản giống nhau, nhưng điều kiện thực hiện ở hai nơi lại rất khác nhau. Trước hết là những khác biệt về tình hình chính trị an ninh, sau nữa là về nhân sự trong bộ máy chính quyền sở tại. Rủi ro đối với Mỹ ở Áp-ga-ni-xtan tiềm tàng hơn nhiều so với ở I-rắc. Cho nên việc rút quân sẽ được Mỹ thực hiện như dự định, còn việc có hoàn tất được như dự định hay không thì lại là câu chuyện khác mà hiện rất khó có thể dự đoán kết cục./.
Mục lục Tạp chí Cộng sản số 817 (11-2010)  (18/11/2010)
Giới chức quân đội Ma-đa-ga-xca họp khẩn cấp sau tin đảo chính  (18/11/2010)
Kết quả chính thức cuộc tổng tuyển cử tại Mi-an-ma  (18/11/2010)
- Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) - Doanh nghiệp nhà nước tiên phong xây dựng thương hiệu quốc gia Việt Nam
- Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín theo tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới
- Truyền thông hình ảnh trong định hướng dư luận xã hội hiện nay
- Suy ngẫm về “bất biến” trong phương châm “dĩ bất biến ứng vạn biến” từ tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh
- Quan điểm công bằng, chất lượng, hiệu quả trong bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam
-
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX -
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay -
Kinh tế
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” theo tinh thần định hướng của Đồng chí GS, TS, Tổng Bí thư Tô Lâm