Trong khi nữ nghị sỹ Xa-ra Pa-lin (Sarah Palin), người vừa được ông Giôn Mác-kên chọn làm ứng cử viên liên danh trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, đang thực hiện chiến dịch tuyên truyền vận động bầu cử thu hút sự ủng hộ của các cử tri thuộc Đảng Cộng hòa bằng những lời hứa hẹn như “sẽ xây dựng các đường ống dẫn dầu và khí đốt” và “bảo đảm an ninh năng lượng” cho Hoa Kỳ, thì ông Đích Che-ni, Phó Tổng thống Mỹ, cũng đang đề cập đến chủ đề này ở một nơi cách xa nước Mỹ hàng ngàn dặm, trong “chuyến công du nóng” đến một số nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây, với danh nghĩa là tranh thủ sự ủng hộ của họ đối với Gru-di-a, nhưng trên thực tế, theo các nhà bình luận quốc tế là để dọn đường cho dầu mỏ và khí đốt tuôn chảy từ Ca-xpi, khu vực giàu tài nguyên bậc nhất thế giới, sau Trung Đông, sang Mỹ và các nước phương Tây khác mà không phải đi qua lãnh thổ nước Nga.

Phát biểu ở Gru-di-a, ông Đích Che-ni lên án gay gắt “hành động phi pháp” và “đơn phương” của Nga trong việc phong tỏa biên giới của quốc gia này và hứa sẽ ủng hộ Gru-di-a gia nhập NATO. Chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ được kèm theo khoản viện trợ 1 tỉ USD để phục hồi kết cấu hạ tầng và nền kinh tế của Gru-di-a. Cũng như ở Gru-di-a, tại A-dếc-bai-dan, Phó Tổng thống Mỹ Đích Che-ni tuyên bố rằng, Mỹ “đặc biệt quan tâm đến sự thịnh vượng và an ninh” của họ. Tuy nhiên, khoản viện trợ 1 tỉ USD giành cho Gru-di-a là tín hiệu cho thấy giới hạn khả năng của Mỹ trong việc giúp đỡ các đồng minh của mình trong trường hợp họ xung đột với Nga. Dĩ nhiên, Mỹ có thể giúp Gru-di-a phục hồi nền kinh tế và viện trợ nhân đạo cho những người tỵ nạn, nhưng họ khó có thể bù đáp lại những tổn thất của quân đội Gru-di-a sau cuộc chiến tranh vừa qua. Trong tình cảnh hiện nay, đứng trước sự phản đối gay gắt của Nga đối với mọi hành động nhằm tái vũ trang cho Gru-di-a, viện trợ quân sự của Mỹ dành cho quốc gia này có thể đi sau viện trợ kinh tế nhưng chính quyền của Tổng thống G.Bu-sơ không phải không cân nhắc lời tuyên bố của Nga rằng họ không chấp nhận hành động phục hồi sức mạnh quân sự cho Gru-di-a.

Dư luận nhận thấy lô-gic tương tự được áp dụng trong hội nghị bất thường của NATO bàn về vấn đề Gru-di-a. Hội nghị này kết thúc mà không đưa ra được giải pháp có tính quyết định nào nhằm đáp trả sự hiện diện quân sự của Nga trên lãnh thổ Nam Ô-xê-ti-a và Áp-kha-di-a mà phía Gru-di-a vẫn một mức khăng khăng là chủ quyền của họ.

Về phía Nga, Mát-xcơ-va coi chuyến thăm này là bằng chứng về kế hoạch của Mỹ tiếp tục bao vây Nga, mặc dù tuyên bố của ông Đích Che-ni vẫn tỏ ra cân nhắc và thận trọng. Một thực tế không thể phủ nhận là Mỹ hiện nay đang triển khai các đội quân lớn của họ tại nhiều “điểm nóng” trên thế giới và đang bị ràng buộc bởi nhiều cam kết nên ít có khả năng họ sẽ dùng sức mạnh quân sự để bảo vệ các đồng minh của mình, Gru-di-a là một thí dụ! Ngay cả trường hợp một nước thành viên nào đó của NATO bị tấn công quân sự và có quyền nhận được sự viện trợ quân sự của tất cả các nước thành viên trong trường hợp bị tấn công theo Điều 5 của quy chế của NATO, thì khối này cũng khó có đủ khả năng thực hiện trách nhiệm chủ yếu của mình vì “lực bất tòng tâm”. Do vậy, mọi hành động của NATO hiện nay được ngụy trang dưới những tuyên bố mạnh mẽ như “bảo vệ quyền tự do”.

Khi đến A-dếc-bai-dan, Phó Tổng thống Mỹ có cuộc gặp đầu tiên với đại diện của các hãng dầu mỏ BP và Chevron để thảo luận về tình hình năng lượng ở khu vực Ca-xpi liên quan đến hành động của nước Nga. Sự quan tâm đó là dễ hiểu, bởi tuyến đường ống dẫn dầu do A-dếc-bai-dan khai thác sẽ đi qua lãnh thổ các nước Gru-di-a và Thổ Nhĩ Kỳ, để từ đó sang các nước phương Tây. Mục đích chủ yếu trong chính sách đối ngoại của cả hai đảng cầm quyền ở Mỹ trong thời kỳ hậu Xô-viết là tước bỏ quyền kiểm soát của nước Nga đối với hoạt động cung cấp dầu mỏ và khí đốt cho các nước phương Tây từ khu vực này.

Nước Nga cũng không chậm chân và thực tế, họ đã có những động tác tích cực để hạn chế hoạt động đó của Mỹ. Sau cuộc chiến ở Nam Ô-xê-ti-a, Tổng thống Đ.Mét-vê-đép đã có “chuyến thăm lịch sử” tới Ca-dắc-xtan nhằm cùng với quốc gia nằm bên bờ biển Ca-xpi này nỗ lực hành động phối hợp để dầu mỏ và khí đốt không lọt vào quyền kiểm soát của Mỹ và các nước Tây Âu. Chính vì kiểm soát được phần lớn dầu mỏ và khí đốt cung cấp cho các nước Tây Âu, nên Nga đã có trong tay những đòn bẩy quan trọng để tác động ngoại giao vào đa số các nước EU. Sau khi Liên Xô sụp đổ, trong quan hệ Mỹ và Nga, ảnh hưởng lớn nhất không phải là “kế hoạch xúc tiến dân chủ” và “phát triển tự do” mà là “ván cờ lớn” trong chính sách năng lượng và đường ống dẫn dầu. Cuộc chiến tranh ở Gru-di-a chỉ là tín hiệu chứng tỏ quy tắc cuộc chơi này đã thay đổi căn bản.

Tổng thống Đ.Met-vê-đép trong tuần vừa qua đã phác thảo 5 quan điểm trong chính sách đối ngoại của Nga, trong đó có luận điểm cho rằng “Nga sẽ bảo vệ các công dân Nga và các lợi ích kinh doanh của Nga ở bất kỳ đâu” và “bảo vệ các lợi ích được ưu tiên trong các khu vực ảnh hưởng truyền thống của Nga tại các vùng xung quanh biên giới Nga”. Ngoài ra, Tổng thống Nga còn nhấn mạnh, Nga không chấp nhận vai trò dẫn đầu của Mỹ trong trật tự thế giới hiện nay.

Tuyên bố cứng rắn về các lợi ích rộng lớn của Nga tại các nước Cộng hòa Liên Xô trước đây và tuyên bố chống lại ảnh hưởng của Mỹ đã đặt A-dếc-bai-dan trước một sự lựa chọn đầy khó khăn. Trong những năm 1990, các chính phủ cầm quyền ở Ba-cu đã thực hiện một chính sách cân bằng khá nhạy cảm nhằm duy trì quan hệ tốt đẹp cả với Mát-xcơ-va và với Oa-sinh-tơn. Tình hình phát sinh sau các biến cố ở Gru-di-a có thể buộc ông A-li-ép, Tổng thống A-dếc-bai-dan phải có sự lựa chọn dứt khoát, mặc dù quốc gia này đã cố gắng né tránh sự lựa chọn đó trong suốt hơn một thập niên vừa qua. Về phần mình, Nga cũng như Mỹ và các đồng minh của họ cố lôi kéo A-dếc-bai-dan. Thí dụ, Nga đề nghị mua khí đốt của A-dếc-bai-dan theo giá thị trường mà không phải theo giá thỏa thuận dài hạn đã được ghi nhận trong các hợp đồng với các nước phương Tây. Tuy nhiên, hiện nay Ba-cu đang chuẩn bị để trở thành nhà cung cấp khí thiên nhiên lớn nhất sang Tây Âu thông qua đường ống đi từ biển Ca-xpi đến trạm phân phối lớn nhất ở nước Áo. Đối với A-dếc-bai-dan, sự lựa chọn này không chỉ đơn giản mang tính thương mại mà có ý nghĩa địa - chính trị rất quan trọng. Tạm thời, A-dếc-bai-dan chưa quyết định bán khí đốt cho Nga thay vì bán cho các nước phương Tây. Vì thế, Điện Crem-li đang theo dõi sát tình hình, những động thái của Ba-cu. Còn, một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chuyến công du lần này của Phó Tổng thống Mỹ Đích Che-ni là làm mọi cách để duy trì A-dếc-bai-dan trong quỹ đạo ảnh hưởng của Mỹ. Nhưng cái khó đối với A-dếc-bai-dan là họ có biên giới chung với Nga và I-ran, vì thế họ không muốn bị lôi cuốn và dính líu vào cuộc xung đột giữa Oa-sinh-tơn - Mát-xcơ-va - Tê-hê-ran./.