TCCSĐT - Báo chí đã đặt biệt danh xấu xí đó cho ông Các Te-ô-do du Gút-ten-béc (Karl-Theodor zu Guttenberg) - cựu Bộ trưởng Quốc phòng Đức. Ngôi sao đang lên của chính trường Đức đã tuyên bố từ chức, sau khi bị phát hiện đạo văn trong luận án tiến sĩ của mình.

Mất chức vì thiếu trung thực

Đạo văn theo cách hiểu đơn giản nhất là lấy ý kiến của người khác làm của mình, hay lấy ý kiến của người khác mà không nói rõ nguồn. Gút-ten-béc thừa nhận đã phạm “sai lầm nghiêm trọng” đó, sau khi Đại học Bây-rớt (Bayreuth) tước học vị tiến sĩ của ông. Trong tuyên bố từ chức của mình, Gút-ten-béc thú nhận: “Đây là quyết định đau đớn nhất trong đời tôi”. Kết cục của ông - người được cho là ứng cử viên sáng giá cho chức Thủ tướng Đức - tuy đau đớn nhưng không bất ngờ trong nền văn hoá vốn đề cao tính trung thực trong nghiên cứu khoa học.

Gút-ten-béc không phải là chính trị gia duy nhất từ chức vì đạo văn. Năm 2008, Ti-mô-thi Gô-lên (Timothy Goeglein), trợ lý đặc biệt của cựu Tổng thống Mỹ G. Bu-sơ (George Bush) từ năm 2001 phải giã từ sự nghiệp chính trị sau khi bị phát hiện lấy tài liệu từ ấn phẩm của Đại học Darthmouth để viết bài cho báo Niu Xen-ti-nen (The News-Sentinel) ở Pho Wên (Fort Wayne) bang In-đi-a-na (Indiana) mà không trích dẫn nguồn. Ông này đã đạo văn trong 20/38 tổng số bài viết của mình!

Vụ việc bại lộ khi cuối tháng 2-2008, khi nhà báo Nan-xi Dê-ring-gơ (Nancy Nall Derringer) thấy trong bài viết Giáo dục: Những ý tưởng cần được bảo vệ, sự trung thực của tư duy của Ti-mô-thi Gô-lên có tên nhà nghiên cứu, giáo sư Đại học Dartmouth, Ơ-gin Rô-xen-tớc Hu-xêy (Eugene Rosenstock-Hussey). Để tìm hiểu thêm về vị giáo sư này, cô đã tra tên của ông qua công cụ tìm kiếm Google và phát hiện, bài viết Giáo dục: Những ý tưởng cần được bảo vệ, sự trung thực của tư duy của Ti-mô-thi đã chép gần như nguyên văn một số đoạn trong bài viết Giáo dục đại học là gì? của Giơ-frây Hát (Jeffrey Hart) đăng trên tờ Đát- mao năm 1998.

Năm 2009, Li Xi-môn (Lee Simon), tiến sĩ tại Trường Y Ha-vớt (Harvard) cũng đã phải từ chức sau khi bị phát hiện đạo văn trong một bài nghiên cứu khoa học về bệnh miễn dịch. Trong nghiên cứu dài 32 trang của mình, Xi-mon đã chép nhiều đoạn từ nghiên cứu của Roi Flây-sơ-man (Roy Fleischmann), một nhà nghiên cứu tại Đại học Texas Southwestern.

Sai lầm sơ đẳng, hậu quả khôn lường

Hành vi đạo văn thường được biện hộ bởi những từ ngữ như “vay mượn ý tưởng” hay “quên không trích nguồn”. Thế nhưng, trong nền văn hoá đề cao lòng trung thực và năng lực sáng tạo thì đạo văn đồng nghĩa với việc ăn cắp - ăn cắp tài sản trí tuệ của người khác. Lên án và không chấp nhận đạo văn với bất kỳ lý do nào, chính là động lực thúc đẩy cá nhân sáng tạo và cống hiến tri thức cho xã hội. Cũng chính vì thế, những người xem nhẹ hay quên đi yêu cầu sơ đẳng này có thể phải trả giá đắt bằng chính sự nghiệp của mình.

Không phải ngẫu nhiên trong nhiều trường đại học ở nước ngoài, sinh viên được dạy rất kỹ thế nào là đạo văn, là đạo đức nghiên cứu khoa học và phương pháp trích dẫn. Đó là cơ sở để giúp sinh viên có thái độ học tập và nghiên cứu đúng đắn ngay từ đầu và tránh mắc sai lầm ngốc nghếch. Nhiều trường xây dựng phần mềm phát hiện đạo văn để giúp loại bỏ những bài làm thiếu trung thực. Nếu bị kết luận là đạo văn, sinh viên nhận điểm 0 ngay lập tức. Chẳng hạn, 80% các trường đại học của Anh sử dụng phần mềm chống đạo văn Turnitin. Phần mềm này không chỉ giúp phát hiện hành vi gian dối của sinh viên mà trước hết giúp chính sinh viên phát hiện và sửa lỗi đạo văn trong bài của mình.

Từ văn hoá học thuật đến văn hoá từ chức

Ông Gút-ten-béc đã không phòng thủ thành công trước làn sóng phản đối dữ dội của cộng đồng học thuật Đức, mặc dù trước đó ông khẳng định “không cố ý” đạo văn và rằng việc xảy ra trong khi ông bận rộn chăm sóc con nhỏ.

Ma-thi-át Klên-nơ (Matthias Kleiner), người đứng đầu Hiệp hội Nghiên cứu Đức (DFG) cho rằng: không thể xem nhẹ tính nghiêm trọng của hành vi đạo văn. Trong một bài báo đăng trên dw-world, Klên-nơ khẳng định: “Các nhà nghiên cứu chia sẻ ý tưởng và tư duy của họ để phát triển chúng nhưng họ không ăn cắp ý tưởng”. Ông lập luận, tài sản trí tuệ có giá trị như các tài sản vật chất.

Việc Gút-ten-béc từ chức tuy muộn mằn, nhưng hợp lý và không thể tránh khỏi. Ông có thể chưa phải là một nhà nghiên cứu khoa học nghiêm túc nhưng hẳn là người hiểu văn hoá từ chức. Việc mất đi chức vụ, sự nghiệp chính trị dù đầy tiếc nuối nhưng cần thiết để bảo đảm thể diện và để được người khác nhìn nhận như con người đàng hoàng dám chịu trách nhiệm cho việc mình đã làm. như chính ông đã nói: “Như những người khác, tôi chịu trách nhiệm về những sai sót và lầm lỗi của mình. Tôi vui vẻ thừa nhận với những người phản đối mình rằng, tôi vốn được bổ nhiệm là Bộ trưởng Quốc phòng, không phải bộ trưởng tự vệ”./.