Ai Cập - bài học nhãn tiền cho chiến lược “trở lại châu Á” của Mỹ
TCCSĐT- Những diễn biến tại Ai Cập cũng như ở Tuy-ni-di đã khiến cho tình hình an ninh ở khu vực Trung Đông bị chấn động mạnh mẽ. Hơn ai hết, các nhà lãnh đạo Mỹ thấm thía nhận thấy tình cảnh “dở khóc dở cười” của mình trong chính sách ngoại giao Trung Đông mà họ đã không tiếc tiền của đổ vào đây trong nhiều thập kỷ qua. Phản ứng của Nhà Trắng đối với những diễn biến ở Ai Cập, suốt thời gian qua chỉ là sự “giật gấu vá vai”, cho thấy mâu thuẫn đầy mỉa mai giữa việc bảo vệ lợi ích (của Mỹ) và việc phổ biến giá trị dân chủ trong chính sách ngoại giao kiểu Mỹ. Đó cũng là bài học nhãn tiền cho chiến lược "trở lại châu Á" của Mỹ.
Dân chủ thực sự hay là dân chủ kiểu Mỹ?
Dù công khai hay ngấm ngầm, lâu nay, Mỹ luôn luôn nỗ lực và không tiếc tiền của thúc đẩy dân chủ (kiểu Mỹ) tại các nước đang phát triển. Thế nhưng, mỗi khi dân chủ xung đột với lợi ích quốc gia, đa phần dân chủ và nhân quyền trở nên lép vế so với lợi ích quốc gia. Soi vào xã hội Ai Cập suốt ba thập kỷ qua, cho thấy nhà cầm quyền Hô-xni Mu-ba-rắc luôn trung thành và theo đuổi chính sách của Mỹ, đóng vai trò then chốt trong việc ngăn ngừa sự trỗi dậy của các tổ chức Hồi giáo cấp tiến. Chính vì vậy mà Mỹ đã ngoảnh mặt làm ngơ với nhiều hành vi của ông Hô-xni Mu-ba-rắc khi vi phạm tiêu chuẩn dân chủ mà Mỹ muốn cổ súy. Thông qua trường hợp mới nhất - việc ông Hô-xni Mu-ba-rắc bị hạ bệ, là có thể thấy rõ Mỹ muốn thúc đẩy xây dựng dân chủ kiểu gì ở bên ngoài quốc gia mình. Nếu thực sự có dân chủ, thực sự được quyền sống, làm việc và mưu cầu hạnh phúc cá nhân, hẳn không người dân Ai Cập nào phải xuống đường biểu tình, chỉ để đòi “bánh mì và việc làm”. Theo thống kê, gần 65% trong tổng số 85 triệu dân Ai Cập chưa đến 30 tuổi, nhưng tỷ lệ thất nghiệp trong số này chiếm tới 25%. Mức sống ở đất nước Kim tự tháp cũng rất thấp, với hơn 40% người dân sống dưới mức 2 USD/ngày.
Ông Hô-xni Mu-ba-rắc ở Ai Cập cũng không phải là trường hợp đầu tiên trong số những “người bạn đồng minh” độc tài của Mỹ bị hạ bệ. Trước đây, Mỹ đã nhiều lần rơi vào tình thế khó khăn tương tự. Sự kiện vương triều Pa-la-vi (Pahlavi) ở I-ran bị sụp đổ vào những năm 1970, chính quyền Ma-cốt (Macos) ở Phi-líp-pin sụp đổ vào những năm 1980 là những minh chứng cho thấy việc Mỹ ủng hộ các nhà độc tài, cuối cùng đều dẫn tới bạo động và đương nhiên là Oa-sinh-tơn không thể tránh khỏi bị tổn hại về lợi ích chính trị. Cố tình không rút ra bài học thất bại từ việc cổ vũ cho những nhân vật độc tài chỉ nhằm phục vụ lợi ích quốc gia (Mỹ), Oa-sinh-tơn cũng không từ bỏ tham vọng “xuất khẩu dân chủ kiểu Mỹ”. Các đời lãnh đạo nước Mỹ sau mỗi lần thất bại như vậy, chỉ vội vã điều chỉnh lập trường ngoại giao. Đặc biệt, khi những nhà độc tài mà Mỹ ủng hộ bị dồn ép tới chỗ buộc phải từ chức, Oa-sinh-tơn thường chơi trò “giậu đổ bìm leo”, bán đứng các đồng minh thân cận, làm như trước đó không hề biết các nhân vật mà họ cổ súy đã từng làm gì vậy. Và hơn ai hết, ông Hô-xni Mu-ba-rắc hẳn là người hiện đang thấm thía nhất bài học dân chủ mà ông nhận được từ các quan thầy Mỹ.
Bài học cho Mỹ trong chiến lược “trở lại châu Á”
Ngày 8-2 vừa qua, trước khi Tổng thống Hô-xni Mu-ba-rắc buộc phải từ chức đúng 3 ngày, Mỹ đã công bố tài liệu dày 21 trang về Chiến lược quân sự quốc gia năm 2011, theo đó, chủ trương tập trung phát triển lực lượng ở châu Á, nơi đang có bước phát triển nhanh chóng cả trên hai phương diện kinh tế và quân sự. Lầu Năm góc tuyên bố sẽ tiếp tục xây dựng đồng minh và tập trung giải quyết xung đột bằng cách triển khai thêm lực lượng ở các khu vực có nhiều mối đe dọa, đặc biệt là ở châu Á và Thái Bình Dương. Mỹ cho rằng, môi trường an ninh toàn cầu ngày nay đang thay đổi nhanh chóng và có nhiều thách thức. Vì vậy, quân đội Mỹ cần tăng cường vai trò lãnh đạo và hợp tác cùng các quốc gia khác. Tuyên bố chiến lược “trở lại châu Á”, giới chức Mỹ liệu có rút ra bài học gì từ tình hình Ai Cập hiện nay, hay lúc nào cũng chỉ nhăm nhăm “Mỹ cần chuẩn bị cho tương lai ngày càng biến động và không chắc chắn bằng cách củng cố mối quan hệ hợp tác an ninh sâu sắc thêm với các nước đồng minh cũng như những đối tác mới” như lời Chủ tịch Hội đồng Tham mưu liên quân Mỹ, Đô đốc Mai-cơ Mu-len (Mike Mullen), vừa tuyên bố? Chiến lược quân sự mới của Mỹ tập trung vào châu Á là vì nền kinh tế toàn cầu đang chuyển hướng sang khu vực này, các thế mạnh đang dần dịch chuyển từ Tây sang Đông, các sức mạnh quân sự cũng đang nổi lên và nhiều thay đổi về chính trị đang diễn ra tại đây. Ngoài ra, Mỹ cũng nhận định: các yếu tố quan trọng của môi trường chiến lược toàn cầu như phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, toàn cầu hóa, thảm họa thiên nhiên, thay đổi khí hậu, tội phạm mạng, cạn kiệt tài nguyên, bệnh dịch, tranh chấp thương mại và các nhóm cực đoan đều đang hiển hiện tại châu Á. Bởi vậy, Lầu Năm góc cho rằng, quân đội Mỹ cần phải chú trọng chiến lược “trở lại châu Á”.
Tuy nhiên, người Mỹ buộc phải hiểu rằng, tại châu Á, họ chắc chắn sẽ gặp phải sự khó khăn, phức tạp hơn rất nhiều so với ở Trung Đông, trong việc chọn lựa giữa thúc đẩy dân chủ và bảo vệ lợi ích quốc gia của Mỹ. Trên thực tế, các quốc gia châu Á không giống như các nước trong thế giới A-rập. Mỹ có thể coi sự trỗi dậy của Trung Quốc là một mối đe dọa, khi liên tục tuyên bố rằng, các quyết sách và sự phát triển quân sự của Bắc Kinh là không đủ minh bạch, nhưng nguyên nhân sâu xa khiến Oa-sinh-tơn đứng ngồi không yên lại là việc Trung Quốc không giống như Ai Cập - Mỹ không thể đòi hỏi Bắc Kinh (cũng như các quốc gia châu Á khác) phải hoàn toàn chấp nhận sự sắp đặt dân chủ của mình. Mỹ cũng không thể cản trở bất cứ sự trỗi dậy về kinh tế hay quân sự của bất kỳ quốc gia nào, trong khi đường lối ngoại giao của Mỹ muôn đời vẫn thế - luôn cho rằng, bất cứ sự phát triển kinh tế, chính trị của một quốc gia hay khu vực nào không phù hợp với kỳ vọng hợp tác của Mỹ là sẽ đe dọa lợi ích quốc gia của Mỹ. Vấn đề nằm ở chỗ, tư duy chủ quan này của Mỹ có thể thích ứng với một nước như Ai Cập, nhưng chưa chắc hữu hiệu hay có thể áp đặt đối với những nước khác.
Sau bài học từ Ai Cập, nhất là khi nền kinh tế Mỹ chưa hồi phục, thì mục tiêu chiến lược của Mỹ trong việc "trở lại châu Á" chỉ có thể là dựa trên nền tảng của sự hợp tác với các nước trong khu vực này, để cùng xây dựng một châu Á hòa bình, phát triển, chứ không phải là tiến hành bao vây kinh tế, quân sự, hay áp đặt “nền dân chủ kiểu Mỹ”. Nếu không muốn đi vào vết xe đổ trong chính sách ngoại giao không đúng đắn của các đời tổng thống Mỹ trước, như việc để mất I-ran dưới thời Tổng thống G. Ca-tơ, hay tạo ra hàng loạt “kẻ thù của nước Mỹ” như trong thời gian cầm quyền của Tổng thống G. Bu-sơ, chính quyền đương nhiệm của Tổng thống Ba-rắc Ô-ba-ma buộc phải hết sức tỉnh táo, tôn trọng chủ quyền của các quốc gia, trước khi có thể rơi vào cảnh mất đi sự ủng hộ của các đồng minh truyền thống như Ai Cập hay Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu Mỹ không tiếp thu sâu sắc bài học từ Ai Cập, hậu quả nhãn tiền của chiến lược "trở lại châu Á" chắc chắn sẽ tiếp tục khiến Mỹ phải hao tiền tốn của và tiếp tục suy giảm sức mạnh cũng như lợi ích quốc gia./.
Giá dầu tăng và nguy cơ suy thoái toàn cầu  (08/03/2011)
Ngày 8-3, Tổng thống Cộng hòa Pa-ra-goay Phéc-nan-đô Lu-gô Mên-đết bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam  (07/03/2011)
Phân hóa giàu nghèo - thách thức quan trọng trên đường tiến tới vị trí siêu cường của Trung Quốc  (07/03/2011)
Nữ trưởng thôn hết lòng vì cộng đồng  (07/03/2011)
Phải chăng cũng là “tứ chứng nan y”?  (07/03/2011)
- Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín theo tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới
- Truyền thông hình ảnh trong định hướng dư luận xã hội hiện nay
- Suy ngẫm về “bất biến” trong phương châm “dĩ bất biến ứng vạn biến” từ tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh
- Quan điểm công bằng, chất lượng, hiệu quả trong bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam
- Công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trước yêu cầu chuyển đổi số
-
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX -
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay -
Kinh tế
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” theo tinh thần định hướng của Đồng chí GS, TS, Tổng Bí thư Tô Lâm