Chính trường Mỹ và sự chia rẽ về chính sách
Nước
Mỹ gồng mình với nợ công
Sau khủng khoảng tài chính - kinh tế toàn cầu năm 2008-2009, chính quyền của Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma (Barack Obama) tập trung xác định phục hồi kinh tế và tăng trưởng kinh tế là “ưu tiên hàng đầu”. Nhiều giải pháp, nhiều chính sách kinh tế đã được ban hành, nhưng cho đến nay, kinh tế Mỹ vẫn không đạt được sự tăng trưởng như kỳ vọng.
Trong bối cảnh kinh tế vẫn tiếp tục u ám, ngày 3-11-2010, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã buộc phải tung ra gói kích thích kinh tế trị giá 600 tỉ đô-la mang tên “Nới lỏng định lượng lần 2” (QE2) nhằm tạo thêm một lực đẩy cho kinh tế Mỹ. Ngay khi ban hành QE2, nước Mỹ cũng gặp phải không ít những khó khăn, chỉ trích cả từ trong nước lẫn ngoài nước nhưng “vì kinh tế Mỹ, vì nước Mỹ”, các nhà làm luật Mỹ buộc phải hành động.
Sau 8 tháng thực hiện cùng với những diễn biến “thăng trầm” của kinh tế Mỹ, QE2 đã kết thúc “sứ mệnh” vào ngày 30- 6 vừa qua và đánh dấu một chương trình kích thích kinh tế tốn nhiều “giấy mực” nhất kể từ khi khủng khoảng tài chính - kinh tế thế giới bắt đầu xảy ra (năm 2008). Tuy chưa có đánh giá toàn diện và sâu rộng về kết quả thực hiện QE2 cũng như những tác động tích cực của gói kích thích này đến kinh tế Mỹ, nhưng với những tuyên bố “kinh tế Mỹ cần thời gian để phục hồi”, “GDP năm 2011 sẽ giảm từ 3,1-3,3% xuống còn 2,7-2,9%”… gần đây của Chủ tịch FED Ben Bơ-nan-ki (Ben Bernanke) thì xem ra hiệu quả của gói QE2 là không nhiều.
Kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm được 18.000 việc làm trong tháng 6 năm nay, mức thấp nhất trong vòng 9 tháng qua. Các số liệu việc làm trong tháng 5 vừa qua cũng bị điều chỉnh theo hướng thấp đi, chỉ có thêm 25.000 việc làm, ít hơn một nửa so với các báo cáo trước đó. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp cũng tăng lên 9,2%, mức cao nhất trong năm nay. Các công ty Mỹ đã giảm các kế hoạch tuyển dụng lao động sau khi thuê mướn trung bình khoảng 215.000 việc/tháng từ tháng hai đến tháng tư năm nay. Trong khi đó, theo các nhà phân tích, kinh tế Mỹ cần thêm ít nhất 125.000 việc làm/tháng để theo kịp đà tăng trưởng dân số.
Theo đánh giá của IMF, kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng chậm, ở mức 2,5% trong năm 2011 và 2,7%/năm trong năm 2012 và 2013, với tỷ lệ thất nghiệp cao và sự "uể oải" của thị trường nhà ở trong nước. IMF đề xuất Oa-sinh-tơn cần có một "chiến lược bền vững" trong 5 năm tới tính từ tài khóa bắt đầu vào tháng 10-2011 nhằm giảm thâm hụt ngân sách và ổn định nợ. Kế hoạch này cần phải bao gồm việc giảm chi tiêu, tăng thu ngân sách và cải cách hệ thống trợ cấp y tế và hưu trí đối với các quan chức cấp cao.
Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất với nước Mỹ hiện nay vẫn là khoản nợ khổng lồ, khoảng 14,3 nghìn tỉ đô-la, đây là khoản nợ đã đụng trần nên Chính phủ Mỹ không thể vay thêm. Nhưng nếu không vay nợ thêm thì nước Mỹ có thể sẽ lâm vào tình trạng suy thoái trầm trọng. Nước Mỹ cũng sẽ không có tiền để chi trả cho một số khoản nợ và buộc phải ngưng trả tiền hưu trí và tiền lương cho các nhân viên cũng như cho các binh sĩ. Bởi vậy, nước Mỹ đã tính đến giải pháp buộc phải nâng trần nợ.
Chủ tịch FED Ben Bơ-nan-ki ngày 14-7 cảnh báo, nếu cắt giảm quá nhiều chi tiêu của chính phủ liên bang trong ngắn hạn theo lý lẽ của Đảng Cộng hòa có thể làm chệch hướng sự phục hồi kinh tế mong manh và sự vỡ nợ có thể tàn phá hệ thống tài chính nước này.
Trần
nợ - yếu tố “mặc cả chính trị”
Hiện nước Mỹ đang quan tâm đến một vấn đề “vô cùng nan giải”, có thể làm “thay đổi” kinh tế Mỹ sau ngày 2-8-2011, đó chính là vấn đề nợ công. Nợ công không chỉ là câu chuyện của riêng nước Mỹ mà còn là câu chuyện dài và nan giải ở nhiều quốc gia. Với những đặc điểm riêng có của nền kinh tế lớn nhất thế giới, nợ công của Mỹ có qui mô lên tới 14,3 nghìn tỉ đô-la và con số này cũng chưa phải là cuối cùng. Đây là mối lo ngại không những của nền kinh tế Mỹ, các quan chức Nhà trắng mà còn là lo ngại của tất cả những quốc gia nào đang nắm giữ trái phiếu Mỹ.
Các quan chức Nhà Trắng đều hiểu được nợ công và xử lý nợ công hiện nay quan trọng và cấp bách như thế nào đối với kinh tế Mỹ? Các cảnh báo đầy bi quan của lãnh đạo Mỹ đối với kinh tế Mỹ liên tục được đưa ra. Sức ép từ các tổ chức định mức tín nhiệm Moody's và Standard & Poor's ngày một gia tăng khi họ cũng liên tục cảnh báo sẽ đánh tụt hạng tín nhiệm AAA của Mỹ nếu thỏa thuận về nâng trần nợ của Mỹ không sớm đạt được.
Theo Hiến pháp Mỹ, chỉ có Quốc hội Mỹ mới có quyền cho phép nước Mỹ vay nợ. Để thuyết phục Quốc hội nước này, Tổng thống B. Ô-ba-ma đề nghị Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa thỏa hiệp nhằm đi tới một "thỏa thuận cân bằng", theo đó, Nhà Trắng đồng ý cắt giảm chi tiêu công cộng nhưng Đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát tại Hạ viện phải ủng hộ chính sách tăng thuế đối với người giàu để tăng nguồn thu cho Chính phủ. Tuy nhiên, các nghị sỹ Cộng hòa vẫn từ chối gắn việc thảo luận vấn đề nợ công với kế hoạch cắt giảm ngân sách bằng cách tăng thuế đánh vào tầng lớp thượng lưu đồng thời hối thúc chính quyền B.Ô-ba-ma giảm chi tiêu và thu hẹp thâm hụt ngân sách.
Cho đến nay, Quốc hội Mỹ và Chính quyền của Tổng thống B.Ô-ba-ma vẫn đang bế tắc trong các cuộc thương lượng về cắt giảm thâm hụt ngân sách. Nếu đến ngày 2-8 tới, Quốc hội Mỹ cho phép tăng mức tối đa nợ quốc gia, Mỹ có thể tiếp tục bấm máy in tiền để phục vụ thanh toán nợ. Ngược lại, nếu chính trường Mỹ tiếp tục chia rẽ về mặt chính sách, nước Mỹ sẽ phải đối mặt với một sự “phá sản kỹ thuật”.
Vấn đề nâng trần nợ không phải là vấn đề mới mẻ đối với nước Mỹ, trước đây nó đã xảy ra nhiều lần. Nhưng giờ đây, trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, bất kỳ vấn đề kinh tế nào cũng sẽ là đối tượng của cuộc “mặc cả chính trị”. Đây cũng là lý do giải thích tại sao vấn đề trần nợ, tưởng như rất đơn giản nhưng nó đã không thể dễ dàng giải quyết.
Hai đảng chi phối chính trường nước Mỹ, có cái nhìn khác nhau về chi phí, Đảng Dân chủ cho rằng họ cần phải tăng chi, để kích thích nền kinh tế còn Đảng Cộng hòa thì ngược lại, cần cắt giảm thuế và hạ thấp mức chi tiêu để tiết kiệm ngân sách. Hai cách nhìn này, vào thời điểm này không còn là vấn đề kinh tế đơn thuần mà nó đã là vấn đề chính trị. Đảng Cộng hòa cho rằng một cuộc đổ vỡ mang tính kỹ thuật, tức là không chính thức tuyên bố phá sản mặc dù không thanh toán được các khoản nợ và theo Đảng này, trong ngắn hạn sẽ không gây tổn hại gì cho nền kinh tế.
Phải chăng, giờ đây, đối với mỗi đảng, dường như sự thành công trên chính trường, tức giành phần thắng trong các cuộc bầu cử và nắm giữ quyền lực tại Oa-sinh-tơn - có ý nghĩa quan trọng hơn so với các vấn đề thực tế trong quản lý nhà nước? Các nhà phân tích cho rằng, với hành động trên của Đảng Cộng hòa, họ khó lòng có thể gây dựng được ảnh hưởng tích cực đối với nền kinh tế Mỹ và càng khó có cơ hội thu được nhiều lá phiếu hơn trong mùa bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm 2012 tới.
“Nút thắt” trần nợ - ai tháo gỡ?
Thị trường tài chính bắt đầu lo ngại rằng hai đảng Mỹ khó đạt được thỏa thuận ngân sách trước 2-8 và nước Mỹ sẽ hết tiền nếu trần nợ không được tăng. Ông trùm tư bản Mỹ W.Bu-phet (Warren Buffett) gần đây đã đề xuất về việc thanh toán thuế trước thời hạn. Tuy nhiên, đây chưa hẳn là lối thoát thực tế, mà chỉ như một tín hiệu rằng tình hình đã trở nên bế tắc. Về bản chất, đây chỉ là đề nghị tạm ứng trước tiền thuế, kết cục là sẽ xuất hiện khoản tiền nào đó, nhưng rồi sau đó lại chẳng có tiền, bởi các khoản thuế này hiển nhiên đã được thanh toán.
Nếu mức đánh giá trái phiếu của Mỹ bị sụt điểm thì các khoản vay của Mỹ sẽ phải chịu lãi suất cao hơn. Đây là điều có thể gây bất lợi cho nền kinh tế Mỹ. Còn trong trường hợp nước Mỹ vỡ nợ thì kinh tế toàn cầu sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì hiện nay Mỹ là con nợ của rất nhiều quốc gia. Nếu các trái phiếu Mỹ mất giá thì đồng đô-la sẽ sụp đổ và những nước mua trái phiếu Mỹ sẽ bị mất một khối tài sản lớn. Ðó là chưa kể, nếu không có tiền, các hoạt động của Chính phủ liên bang Mỹ sẽ bị tê liệt. Đây là điều mà các nhà lãnh đạo Mỹ chắc chắn sẽ không để xảy ra. Vì thế, sớm hay muộn thì chính quyền của Tổng thống B.Ô-ba-ma và Quốc hội Mỹ cũng phải đi đến một thỏa hiệp để nâng cao mức trần vay nợ.
Bất chấp phe Cộng hòa cho đến thời điểm này vẫn ngăn cản việc đạt được một thỏa thuận về nâng mức trần nợ, Tổng thống B.Ô-ba-ma cam kết sẽ có một thỏa thuận trước ngày 2-8. Ông B.Ô-ba-ma cảnh báo sẽ "tăng thuế đối với tất cả" nếu các bên không đạt được một thỏa thuận đồng thời kêu gọi người dân có ý kiến về vấn đề này. Các nhà phân tích cho rằng, nhiều khả năng, dưới áp lực và đòi hỏi của kinh tế Mỹ, sẽ có một sự thỏa hiệp tạm thời giữa Quốc hội và Chính quyền Ô-ba-ma để nâng trần nợ công ở một “mức độ nào đó” nhằm tránh cho kinh tế Mỹ rơi vào “thảm họa” không đáng có.
Bên cạnh đó, các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Vương quốc Anh - ba chủ nợ lớn nhất của Mỹ sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Họ đang đứng trước sự lựa chọn: buộc người Mỹ ngay lập tức thanh toán toàn bộ nợ hoặc tiếp tục giữ vị trí nhà đầu tư hàng đầu trong thị trường chứng khoán Mỹ. Hẳn tại thời điểm này, việc lựa chọn sẽ thiên về phương án 2. Nhưng dù thế nào đi nữa thì uy tín của nước Mỹ cũng đã bị “sứt mẻ” trước các chủ nợ, hẳn họ sẽ suy nghĩ về cùng một vấn đề: liệu có nên phục vụ lợi ích của nước Mỹ bằng cách tiếp tục mua trái phiếu, tài trợ cho sự thâm hụt của nước Mỹ nữa hay không?.
Điều duy nhất giúp người dân Mỹ lạc quan và tin tưởng hơn trong bối cảnh hiện nay, khi Tổng thống B.Ô-ba-ma bắt đầu thừa nhận rằng, “giấc mơ Mỹ” sẽ thành hiện thực khi đất nước biết sống theo túi tiền. Vấn đề là ở chỗ, khi nào và bao giờ nước Mỹ mới bắt đầu hành động như vậy?./.
Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  (21/07/2011)
Cuộc họp SOM ASEAN - Trung Quốc nhất trí Quy tắc hướng dẫn thực hiện DOC  (21/07/2011)
Nỗ lực xây dựng nông thôn mới  (21/07/2011)
Các khu công nghiệp ở Việt Nam: Hướng tới sự phát triển bền vững  (21/07/2011)
Các khu công nghiệp ở Việt Nam: Hướng tới sự phát triển bền vững  (21/07/2011)
- Quan điểm, chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân - Một số vấn đề đặt ra đối với việc vận dụng, phát triển trong kỷ nguyên mới của đất nước
- Ba đột phá chiến lược trong mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam
- Mô hình tổ hợp công nghiệp quốc phòng và việc xây dựng tổ hợp công nghiệp quốc phòng ở Việt Nam trong tình hình mới
- Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp trong tiến trình chuyển đổi năng lượng công bằng ở Việt Nam
- Bảo đảm quyền trẻ em trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp: Thuận lợi, thách thức và giải pháp
-
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam -
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX -
Kinh tế
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” theo tinh thần định hướng của Đồng chí GS, TS, Tổng Bí thư Tô Lâm