TCCSĐT - Ngày 23-10-2011, tại Bỉ đã diễn ra Hội nghị cấp cao EU nhằm thảo luận các biện pháp cứu Hy Lạp, bơm thêm vốn cho các ngân hàng, tăng khả năng can thiệp của Quỹ Bình ổn tài chính châu Âu (FESF), điều hành kinh tế châu Âu và thúc đẩy tăng trưởng.

1. Hội thảo quốc tế về Biển Đông tại Kuala Lumpur

 

Tranh chấp ở Biển Đông cần phải được giải quyết một cách đa phương

Ngày 17-10-2011, Hội thảo quốc tế về tranh chấp ở Biển Đông với chủ đề "Con đường tiến tới hòa bình, ổn định và phát triển" đã diễn ra tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia do Viện Nghiên cứu ASEAN và các vấn đề toàn cầu (INSPAG) của Malaysia phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu chiến lược châu Á (CASS) của Ấn Độ đồng tổ chức. Hội thảo đã thu hút sự tham gia của khoảng 130 học giả, chuyên gia nghiên cứu của Malaysia, Ấn Độ, Indonesia, Philippines, Việt Nam và nhiều nước khác. Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận các chủ đề như xúc tiến đề ra các đường lối chỉ đạo cho việc thực hiện Quy tắc hướng dẫn thực thi Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), hướng tới xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC), tầm quan trọng chiến lược của các tuyến hàng hải ở Biển Đông đối với thương mại châu Á, các hoạt động quân sự gần đây tại những khu vực tranh chấp ở Biển Đông. Trong Tuyên bố chung sau khi kết thúc Hội thảo, các đại biểu nhất trí cho rằng, khi trung tâm kinh tế toàn cầu chuyển dịch sang hướng Đông, các tuyến đường thương mại phục vụ cho khu vực này đã trở nên quan trọng hơn. Các đại biểu cho rằng giải quyết tranh chấp Biển Đông là một quá trình khó khăn, phức tạp, lâu dài và liên quan tới nhiều bên. Vì vậy, tranh chấp ở Biển Đông cần phải được giải quyết một cách đa phương với những nỗ lực và thiện chí của các bên tranh chấp cũng như của cộng đồng quốc tế.

2. Nga và 7 thành viên trong Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) thỏa thuận thành lập khu vực mậu dịch tự do

Ngày 18-10-2011, tại St. Petersburg, Thủ tướng Nga V. Putin và những người đồng cấp ở 7 thành viên trong Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) đã ký thỏa thuận thành lập khu vực mậu dịch tự do. Bảy thành viên này là Ukraine, Belarus, Kazakhstan, Armenia, Kyrgyzstan, Moldova và Tajikistan. Đối với SNG, thỏa thuận này là bước tiến có ý nghĩa lớn nhất về tăng cường hợp tác và liên kết kể từ khi thành lập năm 1991 đến nay. Thỏa thuận mậu dịch tự do này bao gồm lộ trình và mức độ giảm thuế quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu giữa các bên tham gia. Cả Thủ tướng Nga V. Putin cũng như 7 nhà lãnh đạo thành viên tham gia đều không tiết lộ những mặt hàng nào sẽ được giảm và miễn thuế trong thời gian tới. Theo ông Putin, ba thành viên còn lại của SNG là Uzbekistan, Azerbaijan và Turkmenistan đề nghị cho thêm thời gian để suy xét và rất có thể sẽ tham gia khu vực mậu dịch tự do vào cuối năm nay. Để có hiệu lực, thỏa thuận này còn phải được quốc hội của cả 8 nước thông qua. Thủ tướng Nga Putin đánh giá thỏa thuận này là một bước liên kết rất cơ bản. Thỏa thuận nói trên giữa Nga với 7 thành viên SNG còn là sự kiện rất được dư luận quan tâm vì Nga hiện là nền kinh tế lớn duy nhất chưa được gia nhập WTO, Nga đã cùng với Belarus và Kazakhstan thành lập Liên minh thuế quan cũng như vì có sự tham gia của Ukraine.

3. Khủng bố sinh học vẫn là thách thức hàng đầu

Ngày 18-10-2011, theo đánh giá của các quan chức đầu ngành an ninh và y tế Mỹ tại phiên điều trần của Thượng viện với chủ đề “10 năm sau thảm họa 11-9 và các cuộc tấn công của vi khuẩn gây bệnh than: Đối phó với nguy cơ khủng bố sinh học” thì các vụ tấn công khủng bố bằng việc phát tán vi khuẩn gây bệnh than vẫn đang là một trong những nguy cơ giết người hàng loạt nghiêm trọng nhất mà nước Mỹ phải đối mặt. Mặc dù Washington đã chi khá nhiều tiền của cho các biện pháp đối phó trong suốt 10 năm qua, song nguy cơ tấn công khủng bố sinh học vẫn là một thách thức thực tế của nước Mỹ. Tại phiên điều trần, các nghị sỹ nhấn mạnh nguy cơ khủng bố bằng vi khuẩn gây bệnh than trên diện rộng là một trong những mối đe dọa lớn nhất, có thể khiến hàng trăm nghìn người bị phơi nhiễm, gây hậu quả đau ốm, chết chóc, gieo rắc nỗi ám ảnh cho người dân và gây thiệt hại nặng về kinh tế. Phiên điều trần của Thượng viện Mỹ diễn ra sau khi Trung tâm nghiên cứu chủ nghĩa khủng bố công bố một kế hoạch mới nhằm kiểm tra mức độ sẵn sàng ứng phó của quốc gia đối với nguy cơ khủng bố sinh học. Từ năm 2001, Mỹ đã chi hơn 65 tỉ USD cho việc phòng ngừa các cuộc tấn công sinh học nhưng đến nay vẫn chưa có một đánh giá chiến lược nào về khả năng ứng phó với nguy cơ bị tấn công bằng phương tiện cực kỳ nguy hiểm này.

4. IBSA thỏa thuận tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và phối hợp hành động trong các vấn đề quốc tế

Trong hai ngày 18 và 19-10-2011 tại Pretoria, Nam Phi đã diễn ra Hội nghị cấp cao lần thứ 5 của Diễn đàn đối thoại Ấn Độ - Brazil - Nam Phi (IBSA) với sự tham gia của Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma, Tổng thống Brazil Dilma Rousseff và Thủ tướng Ấn Độ Manmoham Singh. Trao đổi tại Hội nghị cũng như trong Tuyên bố chung sau Hội nghị, lãnh đạo ba nước thỏa thuận tăng cường hợp tác kinh tế, thúc đẩy phát triển bền vững, thống nhất quan điểm và phối hợp hành động trong các vấn đề thời sự như bảo vệ khí hậu trái đất, chính biến ở Bắc Phi và Trung Đông, triển vọng tình hình ở Libya và Sirya, an ninh và ổn định trên thế giới, chống khủng bố, cải tổ Liên hợp quốc và xóa đói nghèo cũng như trong các tổ chức khu vực và quốc tế của Nhóm G20, Nhóm G77, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và BRICS. Trong Tuyên bố chung, lãnh đạo ba nước Ấn Độ - Brazil - Nam Phi khẳng định quyết tâm đạt mục tiêu tăng kim ngạch thương mại ba chiều đạt 25 tỉ USD vào năm 2015 sau khi đạt 16,1 tỉ USD, vượt mức mục tiêu đề ra cho năm 2010 là 15 tỉ USD; tiếp tục thực hiện cam kết đóng góp tài chính hằng năm cho Cơ quan chuyên trách về hợp tác Nam - Nam của tổ chức UNDP; phát huy hiệu quả hoạt động của 16 nhóm làm việc và 6 diễn đàn giữa công dân ba nước đã được thành lập nhằm kết nối các nền kinh tế và xã hội, các tổ chức và người dân.

5. Đàm phán Nga - Mỹ về NMD bế tắc

Ngày 19-10-2011, Đại diện thường trực của Nga tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Dmitry Rogozin nhận định rằng, các cuộc đàm phán Nga - Mỹ về hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ (NMD) đã hoàn toàn bế tắc, khi mà Nga sẽ không nhượng bộ trong vấn đề này vì lý do an ninh quốc gia. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách kiểm soát vũ trang và an ninh quốc tế, bà Ellen Tauscher cũng khẳng định: Washington sẵn sàng cam kết bằng văn bản về tính chất hòa bình của hệ thống lá chắn tên lửa sẽ được triển khai ở châu Âu, song không thể đưa ra những bảo đảm có tính ràng buộc pháp lý như phía Nga yêu cầu. Trong vòng đàm phán Nga - Mỹ vừa qua bàn các vấn đề liên quan đến NMD, phía Nga đã yêu cầu các bên liên quan phải cam kết bằng văn bản rằng NMD không nhằm chống lại lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga, song Mỹ và các nước NATO không chấp nhận đề nghị này với lý do Mỹ không thể cung cấp một cam kết mang tính ràng buộc về mặt pháp lý hoặc nhất trí giới hạn về số lượng tên lửa phòng thủ, số lượng tên lửa cần được duy trì tỉ lệ thuận với tốc độ gia tăng của mối đe dọa. Sứ mệnh của hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu là để ngăn chặn các vụ phóng tên lửa từ khu vực Trung Đông. Hệ thống đó sẽ có số lượng rất ít và công nghệ ở giai đoạn đầu.

6. Nga - Trung đàm phán an ninh chiến lược lần sáu
 

Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev tại Bắc Kinh

Ngày 20-10-2011, Trung Quốc và Nga đã tiến hành vòng đàm phán an ninh chiến lược lần thứ sáu tại thủ đô Bắc Kinh. Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev đồng chủ trì các cuộc thảo luận. Hai bên đã trao đổi quan điểm về quan hệ song phương và các vấn đề lớn cùng quan tâm trong khu vực và quốc tế. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hai bên sẽ thực thi đầy đủ thỏa thuận mà các lãnh đạo hai nước đã đạt được hồi tháng 6-2011. Theo thỏa thuận, hai nước sẽ tăng cường sự tin cậy lẫn nhau, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung - Nga, bảo đảm chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của nhau, đồng thời thúc đẩy hòa bình và ổn định trên thế giới. Các cuộc đàm phán an ninh chiến lược Nga - Trung đã được các lãnh đạo hai nước khởi xướng từ năm 2005.

7. Tổng thống Mỹ tuyên bố rút hết quân khỏi Iraq vào cuối năm 2011

Ngày 21-10-2011, Tổng thống Barack Obama thông báo sẽ rút toàn bộ các lực lượng Mỹ khỏi Iraq vào cuối năm nay, gần 9 năm sau cuộc chiến khiến hơn 4.400 binh sỹ Mỹ thiệt mạng. Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Barack Obama tuyên bố: "Như đã cam kết, ngày hôm nay tôi có thể thông báo rằng, những binh sỹ còn lại của chúng ta ở Iraq sẽ về nhà vào cuối năm. Cuộc chiến kéo dài gần 1 thập kỷ qua tại Iraq sẽ kết thúc vào cuối năm 2011. Quá trình chuyển tiếp ở Afghanistan đang tiến triển và các binh sỹ của chúng ta cuối cùng cũng sẽ về nước." Tổng thống Barack Obama đưa ra thông báo trên sau khi có cuộc đàm thoại qua cầu truyền hình với Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki và cuộc đàm phán giữa hai bên để nhất trí duy trì một số lượng nhỏ binh sỹ Mỹ ở lại Iraq sau thời điểm cuối năm 2011 không có kết quả. Với tuyên bố này, Tổng thống Barack Obama đã thực hiện một cam kết trọng tâm trong chiến dịch tranh cử tổng thống hồi năm 2008, trong bối cảnh Washington đang tìm cách giảm bớt quy mô binh lính Mỹ ở Afghanistan. Theo một thỏa thuận an ninh song phương, 39.000 lính Mỹ còn lại ở Iraq phải rút khỏi nước này vào cuối năm nay.

8. Tranh cãi xung quanh cái chết của Gaddafi

Ngày 22-10-2011, truyền hình Al-Jazeera dẫn lời một thành viên Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp (NTC) của Libya bày tỏ nghi ngờ về bối cảnh cụ thể khi ông Gaddafi thiệt mạng. Theo ông Waheed Burshan, ông Gaddafi đã bị bắt và sau đó không lâu thì chết. Ông cho rằng cần có một cuộc điều tra về nguyên nhân cái chết của ông Gaddafi vì chắc chắn đã có khoảng trống thời gian kể từ khi ông bị bắt cho tới khi ông tử vong. Nhận định của ông Busan đối lập với báo cáo của Chủ tịch Ủy ban điều hành NTC Mahmoud Jibril. Báo cáo này cho rằng ông Gaddafi đã bị trúng đạn trong cuộc đấu súng giữa các tay súng NTC và những người ủng hộ ông. Trước đó, Liên hợp quốc đã kêu gọi mở cuộc điều tra về nguyên nhân cái chết của ông Gaddafi. Chính phủ nhiều nước và các tổ chức nhân quyền cũng đặt câu hỏi về nguyên nhân cái chết của nhà lãnh đạo bị lật đổ này. Ông Gaddafi và con trai Mutassim bị thiệt mạng ngày 20-10 khi các lực lượng của NTC giành quyền kiểm soát thành phố Sirte, quê hương của ông Gaddafi. Số phận của Saif al-Islam, một trong những người con trai có ảnh hưởng của ông Gaddafi, hiện vẫn chưa được xác định. Cùng ngày, giới chức quân sự ở thành phố Mixrata, nơi đang bảo quản thi thể ông Gaddafi, thông báo sẽ không mổ xác ông Gaddafi để khám nghiệm tử thi, song cuộc điều tra nguyên nhân cái chết của ông vẫn đang được tiến hành.

9. Hội nghị cấp cao EU tại Bỉ
 

Giữa Pháp và Đức lại tồn tại nhiều bất đồng then chốt về quan điểm khiến cho châu Âu khó có thể đi đến các bước quyết định cần thiết

Ngày 23-10-2011, tại Bỉ đã diễn ra Hội nghị cấp cao EU nhằm thảo luận các biện pháp cứu Hy Lạp, bơm thêm vốn cho các ngân hàng, tăng khả năng can thiệp của Quỹ Bình ổn tài chính châu Âu (FESF), điều hành kinh tế châu Âu và thúc đẩy tăng trưởng. Phát biểu trước thềm cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, ông José Manue Barroso cho rằng, cuộc họp này sẽ là một “bước ngoặt” và gọi đó là “thời điểm quyết định” của lịch sử châu Âu. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích kinh tế, cuộc họp không phải là điểm chốt cho cuộc khủng hoảng nợ đã kéo dài 18 tháng qua. Thực tế, giữa Pháp và Đức lại tồn tại nhiều bất đồng then chốt về quan điểm khiến cho châu Âu khó có thể đi đến các bước quyết định cần thiết. Thủ tướng Đức nhiều lần khẳng định, để tái cấp vốn cho các ngân hàng, trước tiên cần huy động vốn của khu vực tư nhân và ngân sách từng quốc gia, cuối cùng mới đến quỹ cứu trợ của khu vực đồng tiền chung châu Âu. Hiện nay, Đức đang đóng góp nhiều nhất vào quỹ cứu trợ nên nước này lo ngại phản ứng chính trị trong nước rằng chính phủ dùng tiền thuế của dân để cứu ngân hàng nước ngoài. Ngược lại, Pháp muốn Đức đồng ý tăng cường sử dụng quỹ cứu trợ chung và cho phép các ngân hàng Pháp tiếp cận dễ dàng hơn nguồn vốn của quỹ này. Chính phủ Pháp lo ngại nước này sẽ bị hạ mức tín nhiệm nếu cam kết giải cứu các ngân hàng nội địa bằng ngân sách quốc gia.

Bên cạnh đó, Đức và Pháp cũng chưa tìm được tiếng nói chung về đường hướng đối với khủng hoảng nợ của Hy Lạp. Đức muốn thúc đẩy tái cấu trúc nợ của Hy Lạp một cách sâu rộng hơn mức mà hiện nay châu Âu hình dung, nghĩa là các chủ sở hữu trái phiếu của Hy Lạp sẽ chịu nhiều thiệt hại. Pháp lo ngại một sự tái cấu trúc như vậy sẽ gây hỗn loạn trên các thị trường tài chính châu Âu đồng thời đẩy các ngân hàng Pháp tới nguy cơ lớn vì các ngân hàng này nắm giữ rất nhiều trái phiếu của Chính phủ Hy Lạp. Vì thế, nhiều chuyên gia dự đoán rằng hai nước sẽ tìm kiếm một sự nhượng bộ lẫn nhau, theo đó Pháp sẽ xóa bớt nợ xấu cho Hy Lạp còn Đức thì chấp thuận đóng góp nhiều tiền hơn vào quỹ cứu trợ của khối đồng tiền chung châu Âu, cũng như ủng hộ các biện pháp bảo vệ các chính phủ trong khối và các ngân hàng khỏi những xáo trộn của thị trường tài chính do vụ tái cấu trúc nợ Hy Lạp gây ra./.