Văn hóa - nguồn lực cho phát triển bền vững

TS. Nguyễn Thị Mai Anh
Tạp chí Cộng sản
09:43, ngày 30-11-2020

TCCS - Trong bối cảnh thế giới biến đổi nhanh và mạnh mẽ, những nhận thức mới về giá trị cho phát triển bền vững ngày càng được định hình rõ nét. Một trong những giá trị được đề cao, coi trọng, được đánh giá là nền tảng vững bền cho sự phát triển của tất cả các quốc gia chính là giá trị văn hóa dân tộc - một nguồn lực to lớn, là một phần quan trọng trong tổng thể sức mạnh nội sinh của mỗi dân tộc, quốc gia.

Giá trị văn hóa dân tộc là nền tảng vững bền cho sự phát triển của đất nước (Trong ảnh: Nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 và kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930- 3-2-2019), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến thăm và dâng hương tại chùa Trấn Quốc - ngôi chùa cổ, linh thiêng, có lịch sử khoảng 1.500 năm)_Ảnh: TTXVN

Nội hàm của khái niệm văn hóa luôn thay đổi, không cố định trong khuôn khổ một cách hiểu duy nhất, mà trong từng thời kỳ, có sự biến đổi, nối tiếp và phát triển mới. Tuy nhiên, với ý nghĩa chung nhất, văn hóa vẫn luôn mang hàm ý chỉ những giá trị tốt đẹp do con người sáng tạo ra.

Hiện nay, khi hội nhập quốc tế, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, thì vấn đề bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc đặc sắc ngày càng trở nên quan trọng đối với các quốc gia - dân tộc. Quốc gia - dân tộc nào gìn giữ được bản sắc văn hóa thì có điều kiện trở thành đất nước mạnh, ngược lại, nếu đánh mất bản sắc sẽ trở thành dân tộc bị lệ thuộc. Sự lệ thuộc văn hóa chính là con đường ngắn dẫn đến lệ thuộc về kinh tế, từ đó dẫn đến lệ thuộc về chính trị.

Phát triển kinh tế để xây dựng nền tảng vật chất, phát triển văn hóa để tạo dựng nền tảng tinh thần của xã hội. Từ nửa cuối thế kỷ XX, khi văn hóa trở thành một ngành công nghiệp (công nghiệp văn hóa) thì văn hóa được nhìn nhận cả trên góc độ kinh tế và sự đóng góp vào quá trình phát triển của văn hóa không chỉ đơn thuần là yếu tố tinh thần mà có sự hiện hữu của các giá trị vật chất. Công nghiệp văn hóa hình thành trên cơ sở ban đầu là khai thác các giá trị bản sắc văn hóa từng dân tộc - tộc người, phát huy sức mạnh nội sinh cho phát triển đất nước, đồng thời làm thay đổi quan niệm truyền thống vốn chỉ coi văn hóa là yếu tố tinh thần, là của cải tinh thần. Sự phát triển nhanh chóng của công nghiệp văn hóa với những sản phẩm ngày càng đa dạng và có giá trị kinh tế cao, đóng góp ngày càng lớn đối với GDP của các quốc gia cho thấy vai trò to lớn của văn hóa đối với sự phát triển của các quốc gia - dân tộc.

Trong bối cảnh hiện nay, sức mạnh kinh tế không còn là yếu tố mạnh nhất chi phối quyền lực quốc gia, mà “quyền lực mềm” quốc gia gắn với sức mạnh văn hóa ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của mỗi đất nước. Thực tế cũng đã cho thấy, chỉ khi quốc gia - dân tộc phát triển dựa trên nền tảng bản sắc văn hóa truyền thống có tiếp thu chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại thì mới bảo đảm các yếu tố cho phát triển bền vững. Nếu đánh mất bản sắc văn hóa hoặc chỉ dựa trên những trào lưu văn hóa du nhập, vay mượn hoặc văn hóa ngoại lai thì một dân tộc có thể sẽ biến mất, chưa nói tới sự phát triển bền vững.

Rõ ràng, văn hóa ngày càng được xem là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, có mối gắn kết chặt chẽ và đồng bộ với phát triển kinh tế - xã hội; hơn thế, văn hóa còn được xác định là sức mạnh nội sinh quan trọng của phát triển. Những năm gần đây, trong bối cảnh thế giới hội nhập nhanh, sự giao lưu, tiếp biến văn hóa giữa các quốc gia - dân tộc diễn ra ngày càng mạnh mẽ. Bên cạnh những tác động tích cực, nó cũng tạo ra những nguy cơ đối với sự phát triển bền vững xã hội, từ sự mai một và những biến đổi theo chiều hướng tiêu cực trong văn hóa. Do vậy, một trong những nhiệm vụ được các quốc gia ngày càng coi trọng đó là gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống. Nhiều quốc gia đã coi văn hóa là một trong bốn trụ cột chủ yếu của phát triển bền vững.

Tiếp cận từ góc độ xã hội học, văn hóa là nền tảng của các hoạt động xã hội. Khi các giá trị văn hóa được đề cao thì các mối quan hệ xã hội cũng có điểm tựa là các giá trị chân chính, đúng đắn và các quan hệ này sẽ tự nhiên hướng tới cái đẹp, cái thiện. Ngược lại, xã hội phát triển, con người phát triển thì văn hóa cũng có điều kiện được bảo tồn và phát triển. Nội hàm văn hóa trong thời đại mới đã có sự mở rộng, phát triển, văn hóa nổi lên đóng vai trò là “hệ điều tiết” sự vận động mọi mặt đời sống xã hội.

Xã hội phát triển, con người phát triển thì văn hóa cũng có điều kiện được bảo tồn và phát triển (Trong ảnh: Bảo tồn nghệ thuật chế tác và biểu diễn rối cạn Tế Tiêu ở Mỹ Đức, Hà Nội)_Ảnh: Tư liệu

E. Durkheim - nhà xã hội học người Pháp - đã đưa ra lý thuyết về sự “rối loạn xã hội” trong điều kiện xã hội chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác. Ông cho rằng, sự thay đổi xã hội nhanh chóng trong thời gian ngắn dễ tạo ra trạng thái mất cân bằng, thậm chí đảo lộn các chuẩn mực giá trị cuộc sống, phá vỡ các chuẩn mực xã hội, nhất là các chuẩn mực vốn có chức năng điều chỉnh hành vi con người. Xã hội nào tồn tại cũng đều có những giá trị văn hóa đan xen những lệch lạc. Vấn đề là sự lệch lạc đó ở mức độ nào, có trong phạm vi cho phép hay vượt ra ngoài khuôn khổ, tạo ra những rào cản cho sự phát triển. Hiện trạng xã hội Việt Nam hiện nay đang phản ánh phần nào sự chuyển đổi này. Đây là thời kỳ một số các giá trị chuẩn mực của xã hội cũ có nguy cơ bị đào thải, nhưng không ít hệ giá trị mới lại chưa được thiết lập, dẫn đến xuất hiện sự dao động niềm tin, sự phân hóa trong nhận thức về các giá trị văn hóa chuẩn mực, sự chia rẽ trong hành động, ứng xử với các giá trị văn hóa.

Nhận thức của Đảng ta về vị trí, vai trò của văn hóa đối với sự phát triển đất nước ngày càng có bước phát triển. Nghị quyết Đại hội IX của Đảng nhấn mạnh “Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội”(1); “tăng trưởng kinh tế đi liền với phát triển văn hóa(2). Văn kiện Đại hội X của Đảng chủ trương “tiếp tục phát triển sâu rộng và nâng cao chất lượng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, gắn kết chặt chẽ và đồng bộ hơn với phát triển kinh tế - xã hội”(3). Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) khẳng định: “Mục tiêu tổng quát khi kết thúc thời kỳ quá độ ở nước ta là xây dựng được về cơ bản nền tảng kinh tế của chủ nghĩa xã hội với kiến trúc thượng tầng về chính trị, tư tưởng, văn hóa phù hợp, tạo cơ sở để nước ta trở thành một nước xã hội chủ nghĩa ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khóa XI “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” nhấn mạnh, văn hóa phải được đặt ngang hàng với chính trị, kinh tế và xã hội. “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển toàn diện, thống nhất trong đa dạng, thấm nhuần sâu sắc tinh thần nhân văn, dân chủ, tiến bộ; làm cho văn hóa gắn kết chặt chẽ và thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, sức mạnh nội sinh quan trọng của phát triển”(4). “Gắn nhiệm vụ xây dựng văn hóa, con người với nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước; gắn xây dựng môi trường văn hóa với xây dựng con người; bước đầu hình thành những giá trị mới về con người với các phẩm chất về trách nhiệm xã hội, ý thức công dân, dân chủ, chủ động, sáng tạo, khát vọng vươn lên”(5). Đại hội lần thứ XII của Đảng cũng xác định: “Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Ðảng là then chốt; xây dựng văn hóa, con người làm nền tảng tinh thần”(6).

Văn hóa ngày càng được đề cao trong các mối quan hệ xã hội, các lĩnh vực hoạt động và đặc biệt là trong xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa:

+ Đối với kinh tế - xã hội: Văn hóa được xem là động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội. Văn hóa không nằm ngoài kinh tế, các giá trị văn hóa chuẩn mực luôn ẩn chứa trong kinh tế. Đối với doanh nghiệp, đó là văn hóa doanh nghiệp với những mục tiêu hướng tới lợi ích kinh tế song hành với thực hành các giá trị văn hóa, xã hội, thực hiện quản trị doanh nghiệp (thể hiện ở chất lượng sản phẩm tạo ra, ở sự ứng xử chuyên nghiệp với doanh nghiệp khác, góp phần xây dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh, ở sự ứng xử với người lao động có văn hóa và có trách nhiệm với cộng đồng, với môi trường…), với đất nước (thực hiện nghĩa vụ thuế, tham gia tích cực vào các lĩnh vực Nhà nước kêu gọi xã hội hóa…). Đối với doanh nhân, đó là văn hóa doanh nhân (là sự tự trau dồi kiến thức, kĩ năng, trình độ về mọi mặt để đủ tài, đủ đức dẫn dắt doanh nghiệp, từng bước tiến ra thị trường quốc tế…).

Trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, văn hóa càng phải thẩm thấu sâu hơn vào kinh tế. Văn hóa phải thực sự trở thành bản chất nội tại của nền kinh tế, là yếu tố tự thân của nền kinh tế. Phát triển kinh tế gắn với văn hóa phải vừa là mục tiêu, vừa là nhiệm vụ trong xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

“Vũ điệu trên mây” lấy cảm hứng từ những nét đặc trưng văn hóa dân gian Tây Bắc và không gian thiền tịnh của quần thể kiến trúc tâm linh trên đỉnh Fansipan, đưa người xem vào một hành trình khám phá Tây Bắc, Sa Pa và đặc biệt là "Nóc nhà Đông Dương" theo một cách vô cùng thú vị_Ảnh: Tư liệu

+ Đối với chính trị: Văn hóa không thể tách rời chính trị, được xem là yếu tố cố kết chặt chẽ với chính trị. Mục tiêu chính trị mà Đảng ta phấn đấu là vì dân, vì nước, vì sự phát triển và thịnh vượng của quốc gia - dân tộc, được thể hiện rõ trong chủ trương xây dựng “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” - đó cũng chính là sự hướng tới các giá trị chân - thiện - mĩ vốn là nội hàm đặc trưng của văn hóa.

Chủ trương xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa cũng không nằm ngoài mục tiêu hướng tới thực hiện một nhà nước có văn hóa pháp quyền. Văn hóa chính trị cần có trong ứng xử của tất cả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị. Đó là văn hóa chính trị thông qua ứng xử với nhân dân, qua hiệu quả làm việc của những người đại diện cho nhà nước, là đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Các giá trị văn hóa chuẩn mực là yếu tố quan trọng hình thành nên nhân cách con người và phẩm chất chính trị người cán bộ. Người có văn hóa chính trị sẽ biết tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống theo các giá trị văn hóa chuẩn mực vốn được xã hội thừa nhận; biết tự trau dồi kiến thức chuyên môn, kĩ năng quản lý hiện đại; dám chịu trách nhiệm cá nhân; dám từ chức khi thấy nhiệm vụ vượt quá khả năng bản thân hay để xảy ra sai phạm, dám nói không với các giá trị vật chất khi thấy không xứng đáng, thiếu trong sáng.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII “Về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” trực diện đề cập đến các vấn đề cần đặc biệt quan tâm giải quyết liên quan đến văn hóa chính trị. Trong mối quan hệ này, văn hóa tiếp tục được xác định là nền tảng quan trọng mang tính quyết định đến hoạt động chính trị. Từng cán bộ, đảng viên, từng tổ chức đảng nếu ứng xử, hành động theo những hệ giá trị chuẩn mực văn hóa thì hoạt động chính trị sẽ đem lại hiệu quả, tạo dựng được lòng tin của nhân dân, là nền tảng vững chắc cho sự ổn định và phát triển.

+ Đối với việc xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa: Văn hóa bồi đắp và khơi dậy “tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”(7), thành văn hóa vươn lên, văn hóa, khát vọng làm giàu, khát vọng sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Mối quan hệ giữa văn hóa với con người là sự tương tác hai chiều. Văn hóa là môi trường sản sinh ra những phẩm chất của con người, có tác động đến sự hình thành nhân cách con người; và, con người lại là chủ thể tác động trở lại văn hóa. Dưới tác động của con người, môi trường văn hóa có thể thay đổi và ngược lại. Chính vì vậy, trong mối quan hệ này phải đặc biệt chú ý làm sao để các giá trị văn hóa dân tộc luôn có tác động tích cực đến sự phát triển con người, hướng con người đến tự nhận thức các chân giá trị thực sự, từ đó hướng con người đến hành động có trách nhiệm với xã hội, với môi trường văn hóa để đóng góp vào sự phát triển lành mạnh của môi trường văn hóa./.

------------------

(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003, tr. 114
(2) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, Sđd, tr. 89
(3) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr. 33
(4) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, tr. 75 - 76
(5) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016, tr. 123
(6) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Sđd, tr. 17
(7) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, Sđd, tr. 114