Phát triển sản phẩm du lịch đặc sắc gắn với văn hóa làng nghề - hướng đi chiến lược cho Hà Nội trong thời kỳ mới
TCCS - Trong bối cảnh Hà Nội triển khai chiến lược phát triển Thủ đô “văn hiến - văn minh - hiện đại”, phát triển các sản phẩm du lịch gắn với văn hóa làng nghề là một hướng đi mang tính chiến lược, kết tinh tri thức dân gian, kỹ nghệ thủ công và bản sắc Thăng Long. Đây là nguồn lực nội sinh quan trọng, tạo dư địa lớn cho các sản phẩm du lịch có chiều sâu văn hóa và sức cạnh tranh bền vững. Trong thời kỳ mới, khi du khách tìm kiếm trải nghiệm chân thực và giá trị bản địa, du lịch làng nghề không chỉ nâng tầm thương hiệu Thủ đô mà còn tạo động lực cho công nghiệp sáng tạo, bảo tồn di sản, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế văn hóa hài hòa, bền vững.
Tư duy phát triển du lịch văn hóa và sản phẩm làng nghề thủ công mỹ nghệ
Phát triển du lịch văn hóa, đặc biệt là các sản phẩm du lịch gắn với làng nghề thủ công mỹ nghệ, đang trở thành một trong những định hướng quan trọng của Đảng và Nhà nước ta trong tiến trình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của đất nước. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, gắn với xây dựng và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, coi văn hóa là “nền tảng tinh thần của xã hội, là nguồn lực nội sinh quan trọng của phát triển”.
Các văn kiện Đại hội, nghị quyết của Đảng ban hành đều thể hiện nhận thức, tư duy lý luận toàn diện của Đảng về văn hóa trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế. Phát triển văn hóa luôn gắn với phát triển toàn diện con người Việt Nam, vừa giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, vừa hiện đại, phù hợp với tiến trình phát triển văn hóa, văn minh thế giới.
Ngày nay, du lịch không chỉ là hoạt động kinh tế mà còn là hình thức lan tỏa hình ảnh của quốc gia, giúp quảng bá bản sắc Việt Nam, củng cố vị thế đất nước trong hội nhập quốc tế. Các sản phẩm du lịch văn hóa - đặc biệt là các sản phẩm thủ công mỹ nghệ được xác định là một trong những “đại sứ văn hóa” của dân tộc. Làng nghề truyền thống vì vậy cũng giữ một vị trí đặc biệt. Đó không chỉ như những “kho lưu trữ sống” của tri thức dân gian, mà còn là nơi kết tinh giá trị lao động, thẩm mỹ và sáng tạo nhiều thế kỷ. Sản phẩm thủ công của các làng nghề không đơn thuần là hàng hóa, mà trở thành những món đồ mang ý nghĩa văn hóa, là “ngôn ngữ” để thế giới hiểu thêm về lịch sử, tâm hồn và bản lĩnh văn hóa Việt Nam. Hà Nội với hơn 1.350 làng nghề, trong đó có gần 300 làng nghề truyền thống, mang trong mình lợi thế đặc biệt để phát triển mô hình du lịch văn hóa làng nghề, góp phần xây dựng thương hiệu Thủ đô “văn hiến - văn minh - hiện đại”.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, khi các đô thị lớn trên thế giới thu hút khách du lịch bằng sự độc đáo của nét văn hóa riêng có và những trải nghiệm du lịch khác biệt, Hà Nội muốn nâng cao vị thế của mình cần xây dựng được những sản phẩm du lịch đặc sắc gắn với bản sắc riêng không thể sao chép. Làng nghề truyền thống chính là một gợi ý để Hà Nội thực hiện mục tiêu đó. Tuy nhiên, muốn phát huy trọn vẹn giá trị này, Hà Nội cần đổi mới tư duy quản lý, chuyển từ phát triển theo hướng khai thác ngắn hạn sang phát triển bền vững, gắn với giáo dục văn hóa, chuyển đổi số và công nghiệp sáng tạo.
Điểm mạnh của Hà Nội không chỉ nằm ở số lượng làng nghề, mà còn nằm ở chiều sâu văn hóa, lịch sử và niềm đam mê sáng tạo của các nghệ nhân - những yếu tố mà không đô thị nào có thể “bắt chước”. Phát triển du lịch làng nghề không chỉ là bài toán kinh tế mà là bài toán giữ gìn bản sắc Thủ đô, lan tỏa quyền lực mềm, nuôi dưỡng con người Hà Nội, thể hiện đúng tinh thần phát triển văn hóa được Đảng ta xác định.
Thực tiễn phát triển sản phẩm du lịch văn hóa làng nghề ở Hà Nội
Thành tựu đáng ghi nhận
Những năm gần đây, Hà Nội đã có bước chuyển quan trọng trong việc phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa, đặc biệt là du lịch gắn với làng nghề thủ công mỹ nghệ. Thông qua các chương trình OCOP, các tuyến du lịch làng nghề như Bát Tràng, Vạn Phúc, Sơn Đồng, Phú Vinh…, cùng hàng loạt sự kiện tôn vinh nghệ nhân, lễ hội nghề và các hoạt động kết nối doanh nghiệp lữ hành, Hà Nội từng bước hình thành mạng lưới điểm đến văn hóa đặc sắc, thu hút đông đảo du khách. Nhiều làng nghề đã đón hàng trăm nghìn lượt khách mỗi năm, góp phần tạo việc làm, gia tăng thu nhập và nâng cao đời sống của người dân địa phương. Thương hiệu thủ công mỹ nghệ Hà Nội cũng dần được lan tỏa rộng rãi hơn, khi những sản phẩm như gốm Bát Tràng, lụa Vạn Phúc, sơn mài Hạ Thái, tranh dân gian Hàng Trống, mây tre Phú Vinh hay điêu khắc Sơn Đồng xuất hiện tại nhiều thị trường quốc tế. Sự giao thoa giữa du lịch, thủ công mỹ nghệ và trải nghiệm văn hóa đang mở ra tiềm năng mới, hình thành một hệ sinh thái kinh tế văn hóa mới, nơi giá trị vật chất và giá trị tinh thần cùng cộng hưởng để tạo sức hút bền vững cho Thủ đô.
Một số hạn chế
Tuy nhiên, đằng sau những thành tựu đó cũng cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế đang đặt ra cho quá trình phát triển du lịch làng nghề.
Hạn chế đầu tiên nằm ở chính sản phẩm du lịch. Dù tiềm năng lớn, nhiều điểm du lịch làng nghề vẫn chỉ tập trung vào mô hình tham quan và mua sắm, trong khi thiếu vắng các hoạt động trải nghiệm văn hóa mang tính khám phá, tương tác và giáo dục. Sản phẩm du lịch vì thế trở nên đơn điệu khi chưa khai thác được hết chiều sâu lịch sử và câu chuyện nghề - vốn là linh hồn của làng nghề truyền thống. Điều này khiến những chuyến trải nghiệm của du khách không đủ hấp dẫn và khó tạo dấu ấn khác biệt trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng mạnh giữa các điểm du lịch.
Một hạn chế khác là nguy cơ thương mại hóa quá mức dẫn đến việc đánh mất bản sắc. Nhiều cơ sở sản xuất chạy theo thị hiếu nhất thời, sản xuất hàng loạt các sản phẩm giá rẻ, ít giá trị thẩm mỹ, thậm chí xa rời tinh thần sáng tạo truyền thống. Khi những sản phẩm thủ công được làm ra nhưng lại rời xa cốt cách văn hóa, dẫn đến thương hiệu làng nghề bị “nhiễu”, làm giảm giá trị của sản phẩm và mất dần sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. Đó là biểu hiện của một mô hình phát triển thiếu nền tảng văn hóa, dễ làm tổn thương những giá trị tích lũy hàng trăm năm.
Cùng với đó, một vấn đề khác cần quan tâm, đó là lực lượng nghệ nhân, những người giữ hồn nghề truyền thống đang già hóa nhanh chóng, trong khi thế hệ trẻ ít mặn mà với việc nối nghề. Khi thiếu môi trường lan tỏa giá trị nghề cho người dân Thủ đô, đặc biệt là thiếu cơ hội cho thanh thiếu niên tiếp xúc trực tiếp với nghề, việc bảo tồn và phát triển nghề truyền thống trở nên khó khăn. Nghề không được truyền lại sẽ suy yếu. Các sản phẩm làm ra mất sức sống sẽ khó cạnh tranh. Du lịch làng nghề vì thế mà thiếu linh hồn và dẫn đến tất yếu văn hóa sẽ không thể bền vững.
Cuối cùng, sự thiếu gắn kết giữa các chủ thể quản lý cũng làm giảm hiệu quả phát triển du lịch làng nghề. Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, các hiệp hội làng nghề và doanh nghiệp lữ hành vẫn còn hoạt động rời rạc, thiếu một cơ chế điều phối chung và thiếu chiến lược liên ngành. Điều này dẫn đến việc mỗi đơn vị làm theo cách riêng, không tạo được sức mạnh tổng hợp, không hình thành được chuỗi giá trị hoàn chỉnh từ bảo tồn - sản xuất - quảng bá - trải nghiệm - thương mại hóa.
Những hạn chế trên cho thấy, để phát triển du lịch làng nghề bền vững, Hà Nội không chỉ tập trung vào việc mở rộng điểm đến hay nâng cấp sản phẩm mà cần một cách tiếp cận sâu xa hơn, bắt đầu từ chính con người. Hà Nội cần có những hoạt động nhằm tái gắn kết cộng đồng Thủ đô với cội nguồn văn hóa, khơi dậy niềm tự hào về nghề và đưa văn hóa làng nghề trở thành một phần sống động trong đời sống đô thị. Khi người Hà Nội hiểu và yêu văn hóa làng nghề, họ sẽ trở thành chủ thể dẫn dắt quá trình phát triển du lịch, đồng thời trở thành lực lượng lan tỏa bản sắc. Đó chính là tiền đề để hình thành những hướng đi mới, mang tính đột phá, phù hợp với yêu cầu của thời kỳ phát triển mới mà Thủ đô đang hướng tới.
Gợi ý một số hướng tiếp cận mới đột phá cho phát triển văn hóa lãng nghề của Hà Nội
Một trong những yêu cầu cấp thiết hiện nay đối với Hà Nội là phải đổi mới căn bản tư duy phát triển du lịch văn hóa, đặc biệt là du lịch làng nghề. Thực tiễn cho thấy, Thủ đô không thể tạo ra những sản phẩm du lịch đặc sắc nếu chính người Hà Nội cũng thực sự chưa hiểu sâu, chưa trân trọng và chưa tự hào về những giá trị văn hóa kết tinh trong các làng nghề truyền thống của mình. Một đô thị văn hóa không thể chỉ dừng ở việc “chào bán” các sản phẩm văn hóa cho du khách mà trước hết, cần bồi đắp văn hóa cho chính cư dân của mình, làm cho chính người dân Hà Nội trở thành những người thụ hưởng, gìn giữ và lan tỏa văn hóa Kinh Bắc một cách tự nhiên. Chính vì vậy, việc chuyển từ cách làm du lịch thuần túy dựa trên “tour tham quan” sang tư duy “bồi đắp bản sắc văn hóa Hà Nội” là bước đi có ý nghĩa chiến lược. Cách tiếp cận mới này giúp khôi phục mối liên hệ giữa người dân với di sản, nuôi dưỡng căn tính văn hóa Hà Nội trong thế hệ trẻ, tạo ra lực lượng những “đại sứ văn hóa tự nhiên”, biến mỗi làng nghề thành một trường học sống động của văn hóa Thăng Long, và quan trọng hơn, tạo nền tảng bền vững để du lịch phát triển từ gốc rễ.
Với cách tiếp cận này, làng nghề được nhận diện không chỉ như không gian sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ mà được coi là “trường học” của văn hóa Thủ đô. Tại đây lưu giữ những kỹ nghệ truyền thống tinh xảo, kết tinh triết lý thẩm mỹ mang chiều sâu văn hóa, bảo tồn đạo đức nghề nghiệp được chắt lọc qua nhiều thế hệ và phản ánh rõ nét phong thái thanh lịch, tinh tế của người Hà Nội. Những giá trị này không thể truyền đạt trọn vẹn qua sách vở hay bài giảng lý thuyết; chúng chỉ thật sự được cảm thụ bằng trải nghiệm, bằng sự tiếp xúc trực tiếp giữa người học và nghệ nhân, giữa thế hệ trẻ và không gian văn hóa được nuôi dưỡng qua hàng trăm năm. Chính vì vậy, việc biến làng nghề thành trường học mở không phải là một biện pháp tình thế mà là một chiến lược có tầm nhìn dài hạn nhằm khơi dậy năng lực văn hóa của cộng đồng Hà Nội, đồng thời đặt con người ở vị trí trung tâm của phát triển du lịch bền vững.
Hành trình bồi đắp bản sắc văn hóa Hà Nội được hình dung như một chuỗi trải nghiệm liên tục dành cho mọi nhóm công dân trong đô thị bao gồm: học sinh, sinh viên, công chức - viên chức và cư dân Thủ đô. Mỗi hành trình không chỉ đưa những người tham gia đến với làng nghề, mà còn dẫn dắt họ đi vào chiều sâu văn hóa Thăng Long thông qua bốn lớp trải nghiệm. Lớp thứ nhất là khám phá lịch sử - văn hóa làng nghề, nơi người học tìm hiểu về tổ nghề, câu chuyện nghề và những giá trị Hà Nội được gửi gắm trong từng sản phẩm thủ công. Lớp thứ hai là thực hành tạo tác, giúp trẻ em tự tay nặn gốm, dệt lụa, tết mây tre, còn sinh viên các ngành thiết kế có thể thử nghiệm sáng tạo những sản phẩm mới dựa trên truyền thống. Lớp thứ ba là học đạo đức nghề, kể về tinh thần cầu toàn, sự tỉ mỉ, ý thức trách nhiệm với sản phẩm, những phẩm chất làm nên cốt cách thanh lịch của người Hà Nội. Và lớp cuối cùng là chuyển hóa những trải nghiệm đó thành ý thức công dân, gắn với văn hóa ứng xử đô thị, văn hóa công vụ, lối sống văn minh đặc trưng của Thủ đô.
Để mô hình này vận hành hiệu quả, Hà Nội cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trước hết, cần xây dựng một chương trình hành động với tầm bao quát thành phố, bảo đảm mỗi học sinh, sinh viên, công chức đều có ít nhất một hành trình trải nghiệm mỗi năm. Đồng thời, lựa chọn 10 -15 làng nghề tiêu biểu trở thành “điểm học tập cộng đồng”, nơi hội tụ không gian văn hóa, nghệ nhân, sản phẩm và hoạt động trải nghiệm được chuẩn hóa. Hoạt động trải nghiệm làng nghề cần được tích hợp vào chương trình giáo dục địa phương; đào tạo bồi dưỡng văn hóa công vụ có thể được tổ chức ngay tại làng nghề để mỗi người dân tham gia có thể học từ chính tinh thần nghề truyền thống. Bên cạnh đó, tổ chức các chương trình “Cuối tuần về làng nghề” cho cư dân Hà Nội, thu hút dòng khách nội đô ổn định, đồng thời hình thành thói quen tiếp cận văn hóa một cách tự nhiên. Đặc biệt, cần có cơ chế đãi ngộ thỏa đáng cho các nghệ nhân, những người đóng vai trò là “giảng viên văn hóa cộng đồng”, trực tiếp truyền dạy giá trị nghề nghiệp và tinh thần sáng tạo truyền thống.
Ý nghĩa của mô hình này mang tính chiến lược nhiều tầng. Trước hết, xét về phương diện văn hóa - giáo dục, mô hình này sẽ tạo điều kiện gieo mầm cho thế hệ trẻ, hình thành thói quen ứng xử thanh lịch, tinh tế và quan trọng hơn, chuyển văn hóa từ mức độ “nhận thức” sang “thực hành”. Về phương diện xã hội cộng đồng, mô hình tăng cường liên kết giữa đô thị và nông thôn, khôi phục môi trường sinh thái văn hóa Thăng Long và tạo ra cộng đồng đồng kiến tạo, đồng bảo tồn văn hóa. Về phương diện kinh tế du lịch, mô hình tạo nguồn khách ổn định từ nội đô, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm thủ công, hình thành chuỗi giá trị du lịch - văn hóa - sáng tạo có chiều sâu và giá trị gia tăng cao. Và ở tầm chính trị, mô hình này giúp chúng ta quảng bá hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế thông qua “nghệ thuật sống Hà Nội”, nâng cao vị thế Thủ đô trong giao lưu quốc tế, đồng thời định hình thương hiệu Hà Nội như “Thủ đô của nghề thủ công và sáng tạo”. Khi người dân trở thành chủ thể vừa tham gia trải nghiệm, vừa lan tỏa giá trị làng nghề, họ trở thành lực lượng mạnh mẽ nhất trong việc gìn giữ bản sắc và quảng bá hình ảnh Thủ đô. Đây là điều mà không phương tiện truyền thông nào có thể thay thế.
Mô hình “Hành trình bồi đắp bản sắc văn hóa Hà Nội” chính là mắt xích quan trọng trong đổi mới tư duy phát triển văn hóa du lịch, đưa làng nghề trở lại đúng vị trí vốn có, không chỉ là không gian kinh tế, mà là không gian giáo dục, sáng tạo và lan tỏa văn hóa tới mọi người dân. Nếu được triển khai bài bản, Hà Nội không chỉ có thêm những sản phẩm du lịch đặc sắc, mà quan trọng hơn, sẽ hình thành một thế hệ công dân mới: am hiểu văn hóa, sống có trách nhiệm, hành xử thanh lịch, nền tảng để Thủ đô phát triển bền vững, hiện đại mà vẫn giữ trọn bản sắc nghìn năm.Phát triển du lịch làng nghề vì vậy cần được hiểu như một chiến lược văn hóa - con người - thương hiệu tổng hòa, nơi mỗi sản phẩm thủ công không chỉ là hàng hóa, mà là “tuyên ngôn văn hóa” của Hà Nội trong kỷ nguyên mới./.
Triển khai Luật Thủ đô năm 2024: Đổi mới cơ chế huy động và quản lý đầu tư công tại Hà Nội  (03/11/2025)
Thành phố Hà Nội giữ gìn mỹ quan đô thị, xây dựng môi trường sống thân thiện, hiện đại  (03/11/2025)
- Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín theo tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới
- Truyền thông hình ảnh trong định hướng dư luận xã hội hiện nay
- Suy ngẫm về “bất biến” trong phương châm “dĩ bất biến ứng vạn biến” từ tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh
- Quan điểm công bằng, chất lượng, hiệu quả trong bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam
- Công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trước yêu cầu chuyển đổi số
-
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX -
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay -
Kinh tế
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” theo tinh thần định hướng của Đồng chí GS, TS, Tổng Bí thư Tô Lâm