“Các giá trị Mỹ” bị tiến công

Trà Mi
12:19, ngày 07-12-2010

TCCSĐT - Ngày 28-11-2010, trang web Wikileaks trên mạng In-tơ-nét bắt đầu công bố 250.000 thư tín ngoại giao từ các sứ quán Hoa Kỳ trên khắp thế giới gửi về Bộ Ngoại giao Mỹ, trong đó chứa đựng nhiều thông tin gây sốc đối với dư luận. Đây là lần thứ ba trong năm 2010, Wikileaks công bố các tài liệu, trong đó không ít được xếp hạng “mật”, bị rò rỉ từ Mỹ. Hai đợt trước, Wikileaks công bố tài liệu chưa từng được biết đến về chiến tranh Áp-ga-ni-xtan và I-rắc. Bộ Ngoại giao Mỹ cùng nhiều nước châu Âu lên án hành động này vì cho đó là một "vụ tấn công vào cộng đồng quốc tế". Còn dư luận ở Mỹ và một số nước khác nhận xét hành động của Wikileaks là “vụ tiến công nhằm vào chính các giá trị Mỹ”.

“Các giá trị Mỹ” là gì?

Xưa nay, người Mỹ vẫn tự hào rằng họ có “các giá trị Mỹ”, trong đó có những giá trị được coi là “then chốt” như “dân chủ” và “nhân quyền”. Vì thế, từ lâu họ từng có ý định và trên thực tế đã “lao tâm khổ tứ” tiến hành phổ biến “các giá trị Mỹ” trên khắp thế giới. Không những thế, họ còn đặt ra các tiêu chí về “dân chủ” và “nhân quyền” để phán xét về tình hình dân chủ và nhân quyền ở tất cả các quốc gia trên thế giới.

Cách làm này của Chính quyền Mỹ đã bị nhiều nước lên án là “chuyên quyền” và “ngạo mạn”. Trong tác phẩm mang tựa đề “Giành ưu thế toàn diện hay là áp đặt dân chủ cực quyền trên toàn cầu” của nhà nghiên cứu chính trị và lịch sử nối tiếng Uy-li-am F.Eng-đan (F.William Engdahl), được xuất bản năm 2008 ở Mỹ, sau đó được dịch ra tiếng Nga và xuất bản ở Mát-xcơ-va năm 2010, đã phân tích đầy đủ và sâu sắc về chiến lược của Mỹ sử dụng cái gọi là “dân chủ” và “nhân quyền” như một thứ vũ khí chống lại Nga, Trung Quốc và nhiều quốc gia khác trên thế giới. Chính phủ Mỹ còn lập cái gọi là “Quỹ quốc gia ủng hộ dân chủ” do Quốc hội chuẩn chi ngân sách. Quỹ này đã từng đóng vai trò quan trọng trong việc ủng hộ các phong trào “dân chủ” và “nhân quyền” để tiến hành các cuộc “cách mạng sắc màu” ở Cộng hoà Xéc-bi, U-crai-na, Gru-di-a, Kiếc-gi-xtan, U-dơ-bê-ki-xtan và các phong trào đòi “nhân quyền” và “dân chủ” ở nhiều nơi khác trên thế giới.

Những bài viết và công trình nghiên cứu tương tự như tác phẩm của F.W.Eng-đan về việc một số thế lực ở Mỹ sử dụng “dân chủ” và “nhân quyền” để thực hiện các mục tiêu chiến lược của họ, chỉ là đơn lẻ và chưa đủ để nói lên bản chất của cái gọi là “dân chủ” và “nhân quyền” của Mỹ. Chỉ có Wikileaks lần đầu tiên tiết lộ hàng triệu trang tài liệu khiến dư luận bị sốc về hình ảnh nước Mỹ vốn lâu nay vẫn tự cho mình là “xứ sở của dân chủ và nhân quyền”, làm rung chuyển dư luận quốc tế.

Tính xác thực của thông tin do Wikileaks cung cấp

Trước hết, theo tin báo chí nước ngoài, hầu hết thư tín ngoại giao mà Wikileaks công bố được cho là có nguồn gốc từ một mạng máy tính có tên là Siprnet (Secret Internet Protocol Router Network), do Bộ Quốc phòng Mỹ thiết lập, được sử dụng để trao đổi thông tin mật.

Siprnet ra đời từ những năm 1990 và được mở rộng sau vụ khủng bố ngày 11-9-2001, nhằm duy trì luồng thông tin giữa các cơ quan tình báo khác nhau của Mỹ để kịp thời chống khủng bố. Sở dĩ mạng Siprnet được xác định là nguồn cung cấp các thư tín bị rò rỉ cho Wikileaks là do các tài liệu này đều có đuôi "Sipdis", có nghĩa là Siprnet Distribution. Theo hướng dẫn sử dụng của Bộ Quốc phòng Mỹ, mạng Siprnet sử dụng công nghệ tương tự như Internet, nhưng được mã hoá để tách biệt nó với tất cả các mạng thông tin khác. Đa phần các đại sứ quán Mỹ ở nước ngoài đã kết nối với mạng Siprnet, tạo nguy cơ có thể dẫn đến rò rỉ thông tin. Hiện chưa có ai bị buộc tội đã chuyển dữ liệu cho Wikileaks, nhưng hãng thông tấn BBC cho rằng rất có thể đó là viên hạ sĩ quan Brat-li Men-ning (Bradley Manning) làm việc trong Lầu Năm Góc, chuyên gia phân tích tin tình báo, đã bị bắt tại I-rắc hồi tháng 6-2010 và bị buộc tội đã để lộ các tài liệu bí mật của Mỹ. Nhưng Wikileaks đã phủ nhận việc họ nhận bất cứ tài liệu nào từ Brat-li Men-ning.

Vì thế, tính xác thực của thông tin do Wikileaks tiết lộ được đánh giá gián tiếp qua phản ứng của Chính phủ Mỹ. Do Nhà Trắng, Bộ ngoại giao và Lầu Năm Góc đều đánh giá vụ tiết lộ thông tin của Wikileaks là “nghiêm trọng”, còn Lầu Năm Góc đã chuẩn bị sẵn sàng để tiến hành “cuộc chiến tranh thông tin trên mạng In-tơ-nét”, nên dư luận càng tin rằng những tài liệu mật do Wikileaks công khai nội dung là có thật.

Tiến công vào “các giá trị Mỹ”

Nếu những thông tin do Wikileaks tiết lộ là chính xác thì cho đến nay, trong lịch sử thế giới và lịch sử Hoa Kỳ, chưa có vụ việc nào nghiêm trọng và lột tả đầy đủ thực chất của những gì được gọi là “dân chủ” và “nhân quyền” ở Mỹ.

Một trong những nội dung đáng chú ý nhất mà Wikileaks tiết lộ ngày 25-7-2010 về cuộc chiến tranh do Mỹ và liên quân tiến hành ở Áp-ga-ni-xtan là những thông tin liên quan đến lực lượng đặc nhiệm của Mỹ mang tên TF 373 chuyên bí mật bắt bớ, giam cầm và giết hại đối phương không cần chứng cứ - một hoạt động vi phạm nghiêm trọng công ước quốc tế về nhân quyền. Lần đầu tiên, các hoạt động đầy tội ác của một đơn vị đặc nhiệm Mỹ được phơi bày ra ánh sáng. Theo tiết lộ của Wikileaks, các lực lượng đặc nhiệm TF 373 đã nhiều lần giết hại nhầm thường dân, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em, kể cả cảnh sát Áp-ga-ni-xtan vô tình có mặt tại các điểm tập kích của TF 373. Trong “danh sách đen” của TF 373, có khoảng 2.000 người được mã hoá tên gọi thuộc loại Mỹ ưu tiên giết hoặc bắt cóc. Theo giáo sư Phi-lip An-xtôn (Philip Alston), báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc về nhân quyền, lực lượng của Mỹ và NATO ở Áp-ga-ni-xtan đã không minh bạch và trốn tránh trách nhiệm trong những vụ giết nhầm như vậy.

Về cuộc chiến tranh của Mỹ ở I-rắc, ngày 22-10-2010, Wikileaks đã công bố 391.831 tài liệu mật về cuộc chiến này, kể từ 1-1-2004 đến 31-12-2009, sau khi Mỹ tấn công I-rắc vào ngày 20-3-2003 và lật đổ chính phủ của Tổng thống Sat-đam Hút-xen. Đây là vụ rò rỉ thông tin quân sự lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ, vượt xa vụ Wikileaks công bố hơn 70.000 tài liệu về chiến tranh Áp-ga-ni-xtan hồi tháng 7-2010.

Nhận xét về hồ sơ này, báo The Guardian (Anh) bình luận: “Một bức tranh khủng khiếp và đáng sợ về di sản của Mỹ và Anh tại I-rắc. Các tài liệu mật đã mô tả chi tiết các cuộc tra tấn, hành hình và cả những tội ác chiến tranh”. Trước đây, chính quyền Mỹ luôn tuyên bố không ước tính được số thường dân thiệt mạng trong cuộc chiến I-rắc. Tuy nhiên, theo tiết lộ của Wikileaks, có khoảng 285.000 nạn nhân đã bị sát hại, trong đó ít nhất 109.000 người thiệt mạng từ tháng 3-2003 đến cuối năm 2009. Trong số những người bị thiệt mạng, có 63% là thường dân. Trong khi đó, theo số liệu chính thức do Mỹ công bố vào cuối tháng 7-2010, chỉ có gần 77.000 người I-rắc bị chết từ năm 2004-2008. Đài truyền hình Al Jazeera dẫn lời Tổng biên tập Wikileaks Giu-li-an A-xan-giê, ở I-rắc, quân đội Mỹ đã gây ra những cuộc “tắm máu” đối với dân thường. Ngoài ra, cũng theo tài liệu của Wikileaks tiết lộ, cảnh sát và binh sĩ I-rắc đã tra tấn, cưỡng hiếp, thậm chí sát hại hàng trăm tù binh do quân Mỹ giao cho, nhưng phía Mỹ đã phớt lờ. Các tù binh thường của Mỹ ở I-rắc thường bị trói tay bằng dây điện, bị đánh đập dã man, chích điện, cắt ngón tay. Báo The Guardian mô tả đây là “những tội ác chiến tranh”.

Trong đợt Wikileaks tiết lộ tài liệu mật về hoạt động của các nhà ngoại giao Mỹ hôm 20-11-2010, dư luận được biết đến các văn bản lệnh cho các nhà ngoại giao Mỹ thu thập thông tin về tiểu sử và dữ liệu sinh trắc học, mẫu ADN và dấu vân tay, thông tin chi tiết về thẻ tín dụng, địa chỉ e-mail, mật khẩu và mã sử dụng cho các mạng máy tính và hệ thống thông tin liên lạc chính thức của các quan chức cao cấp nhất tại Liên hợp quốc, gồm Tổng thư ký, các Phó Tổng thư ký, chủ tịch các cơ quan đặc biệt và cố vấn của họ, trợ lý cho Tổng thư ký, chỉ huy các chiến dịch hoà bình và chỉ huy lực lượng Liên hợp quốc. Tổng cộng, Wikileaks công bố ít nhất 9 chỉ thị hoạt động tình báo tương tự cho các nhà ngoại giao Mỹ ở nhiều quốc gia khác nhau.

Đặc biệt, tài liệu mật về hoạt động ngoại giao của Mỹ do Wikileaks tiết lộ, cho biết các nhà ngoại giao Mỹ đã từng đưa ra những nhận xét vô cùng khiếm nhã về nguyên thủ nhiều quốc gia trên thế giới. Thậm chí, các nhà ngoại giao Mỹ đưa ra nhận xét rằng điều hành ở Nga là một “chính phủ ma-phi-a”. Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Mỹ CNN, Thủ tướng Nga V.Pu-tin nhận xét: “Chúng tôi không nghi ngờ gì lời nhận xét này phản ánh một thái độ kiêu ngạo và một hành động vô cùng lố lăng". Còn Tổng thống Nga Đ.Mét-vê-đép thì nhận xét: “Tiết lộ thông tin này chứng tỏ tính chất trơ trẽn trong nền ngoại giao Mỹ”.

Những gì mà báo chí các nước trích giới thiệu một số nội dung tài liệu do Wikileaks công bố chỉ mới là phần nổi rất nhỏ trong “tảng băng thông tin” chìm khổng lồ mà thời gian tới dư luận sẽ được biết đến. Nhưng với ngần ấy thông tin mà dư luận đã từng được biết và phản ứng khẩn cấp của nhà cầm quyền Mỹ đối với hành động của Wikileaks, đã phần nào chứng tỏ bản chất những gì mà lâu nay một số thế lực ở Mỹ luôn rao giảng về “dân chủ” và “nhân quyền” trên thực tế là nhằm che đậy chiến lược áp đặt vai trò “lãnh đạo” thế giới của Mỹ mà nhà nghiên cứu chính trị Mỹ W.F.Eng-đan gọi là “nền dân chủ cực quyền trong thế kỷ XXI”./.