TCCSĐT - Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã xác định rõ một trong 3 nhiệm vụ hàng đầu cần thực hiện để tái cấu trúc nền kinh tế là tái cấu trúc hệ thống ngân hàng. Nghị quyết số 98/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10-2011 ban hành ngày 9-11, Chính phủ cũng đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng đề án tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11-2011. Tái cấu trúc ngân hàng là việc làm tất yếu và cấp bách hiện nay để bảo vệ hệ thống ngân hàng, củng cố uy tín ngành và niềm tin của người dân.
Tái cấu trúc theo hướng nào?

Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng nhằm đề ra những kế hoạch hợp lý giải quyết các rủi ro đối với hệ thống ngân hàng. Yêu cầu hàng đầu đặt ra là phải bảo đảm là các ngân hàng không bị sụp đổ trong quá trình tái cấu trúc, khả năng thanh khoản của ngân hàng vẫn được duy trì. Mục tiêu đạt tới cũng là hoạt động và khả năng thanh khoản của ngân hàng phải được duy trì ổn định để phát triển.

Theo chủ trương, tái cấu trúc lại hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính sẽ được xem xét theo hướng sáp nhập, hợp nhất các ngân hàng thương mại, các tổ chức tài chính nhỏ để có các ngân hàng thương mại và tổ chức tài chính với quy mô lớn, uy tín, hoạt động lành mạnh, bảo đảm tính thanh khoản và an toàn hệ thống. Tuy nhiên, quá trình tái cấu trúc ngân hàng không thể chỉ trông chờ vào việc sáp nhập các ngân hàng yếu với ngân hàng mạnh, bởi có thể dẫn đến hệ quả là ngân hàng mạnh sẽ yếu đi chứ không đơn thuần như mong muốn là ngân hàng yếu sẽ “biến” thành một ngân hàng mạnh. Cũng không nên cho rằng các ngân hàng nhỏ là những ngân hàng yếu. Do đó, quá trình mua, bán hoặc sáp nhập cũng cần được tính toán kỹ lưỡng.

Nhận diện một cách chính xác và đúng đắn những khó khăn là không dễ dàng, sau khi nhận diện rõ khó khăn việc định hướng giải pháp như thế nào cho kịp thời, vừa mức độ lại càng không dễ. Ở đây, vai trò của Chính phủ là rất quan trọng bởi Việt Nam hiện có các loại ngân hàng khác nhau, Chính phủ phải nhìn rõ và nắm chắc được những thực tế đang diễn ra trên thị trường. Xác định đúng những ngân hàng đang có nguy cơ cao, ngân hàng nào thật sự cần được hỗ trợ, ngân hàng nào cần được tái cấu trúc, sau đó mới bàn cách tìm ra giải pháp. Không chỉ đơn thuần là làm tăng vốn cho các ngân hàng mà Chính phủ có thể hỗ trợ thanh khoản cho ngân hàng, tùy vào khả năng thực tế của ngân hàng và lĩnh vực ưu tiên cần thiết.

Đây chính là thách thức lớn nhất đối với quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, nhiệm vụ được đặt ra cho cả năm 2012 và  những năm tới bởi theo các chuyên gia, quá trình tái cơ cấu này có thể sẽ diễn ra vài năm.

Dư nợ cho vay bất động sản chiếm tỷ lệ lớn trong tổng dư nợ tín dụng toàn hệ thống ngân hàng

Trong chỉ đạo, Thủ tướng đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước kéo lãi suất giảm dần phù hợp với lạm phát, đồng thời tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ hơn, yêu cầu các tập đoàn rút vốn ra ngoài ngành sản xuất kinh doanh chính. Thực hiện chỉ đạo này, Ngân hàng Nhà nước đã tập trung quản lý kiểm soát nợ xấu, nhất là đối với các ngân hàng cổ phần cho vay bất động sản.

Từ ngày 1-3-2011, Ngân hàng Nhà nước đã có Chỉ thị 01/CT-NHNN về thực hiện giải pháp tiền tệ và hoạt động ngân hàng nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội, nhiều ngân hàng đã dừng hẳn việc cho vay mới khoản bất động sản, chỉ giải ngân đối với những dự án đã ký trước đó. Tuy vậy, nợ xấu vẫn đang có xu hướng tăng. Việc đổ vốn mạnh vào lĩnh vực bất động sản trước đây hiện đang đẩy các ngân hàng thương mại rơi vào vòng xoáy khó khăn. Tỷ lệ nợ xấu bất động sản trên tổng nợ xấu khoảng 8,3% tính đến tháng 6-2011. Bất ổn của thị trường bất động sản vẫn đang tiếp tục khiến nợ bất động sản có nguy cơ trở thành nợ xấu, trong đó tỷ lệ cho vay bất động sản cao chủ yếu lại ở các ngân hàng thương mại quy mô nhỏ.

Theo thông tin được công bố tại Hội thảo “Tài chính và kế toán lĩnh vực bất động sản” do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam tổ chức mới đây cho thấy, dư nợ cho vay bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh là 47%, tại Hà Nội là 16% trong tổng số 245.000 tỉ đồng dư nợ tín dụng, chiếm gần 10% tổng dư nợ tín dụng toàn hệ thống ngân hàng, trong đó nợ xấu khoảng 8 - 12%, tương đương 30.000 tỉ đồng.

Sở dĩ đây được coi là nợ xấu bởi theo nhiều chuyên gia tài chính thì ngân hàng thu tài sản thế chấp nhưng không bán được, việc không ai mua đã ảnh hưởng rất lớn đến khả năng thanh khoản của ngân hàng. Do vậy, gần đây các ngân hàng Việt Nam có tín dụng bất động sản lớn đã phải rà soát tài sản thế chấp đối với các khoản vay; phải khuyến cáo hạ giá xuống để nhanh chóng giải quyết, nếu không hệ thống ngân hàng sẽ gặp rủi ro thanh khoản. Và rủi ro không chỉ xảy ra với một ngân hàng bởi với kiểu vay vốn vòng quanh một tài sản bất động sản, hoặc một dự án bất động sản sẽ tiếp cận vay vốn được nhiều ngân hàng. Điều này làm phát sinh nợ xấu trên toàn hệ thống ngân hàng, nếu sản phẩm bất động sản không sớm được thanh khoản.

Nợ xấu của các ngân hàng gia tăng không thể đổ lỗi cho những khó khăn của nền kinh tế, mà phải thẳng thắn nhìn nhận những nguyên nhân từ chủ quan từ chính các ngân hàng trong việc kiểm soát cho vay, nhất là đối với bất động sản, một thị trường vốn nhạy cảm và nhiều rủi ro. Cụ thể, các chuyên gia đã chỉ rõ là do quản trị rủi ro của ngân hàng kém. Do vậy, một trong những đề nghị được nhiều chuyên gia tài chính ngân hàng nhấn mạnh trong quá trình tái cấu trúc tới đây là việc quản trị rủi ro phải được xem là một trong những trụ cột chính./.