Eurozone - những thách thức từ sự khác biệt
TCCSĐT- Có thể nói, đồng tiền chung châu Âu (đồng ơ-rô) đã thoát hiểm trong gang tấc hồi cuối năm qua. Song vẫn còn đó những khó khăn, thách thức, thậm chí những nguy cơ đe dọa xóa sổ Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone). Vậy đâu là những nguyên nhân sâu xa khiến chưa thể triệt tiêu nhược điểm của đồng ơ-rô cũng như những khó khăn, thách thức mà Liên minh châu Âu (EU) đang phải đối mặt trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng nợ công ở khu vực này?
Sự khác biệt tạo ra thách thức
Từ lâu, các nhà phân tích đã cho rằng EU cần hành động mạnh mẽ hơn để giải quyết vấn đề cốt lõi của Eurozone, vốn chỉ dựa vào một liên minh tiền tệ mà không có sự trợ giúp bền vững của một liên minh chính trị rộng lớn. Kinh nghiệm đắt giá mà Eurozone đúc rút được từ cuối năm qua có thể gói gọn trong nhận xét của cựu Thủ tướng Bỉ Ghi Véc-hốp-xtát (Guy Verhofstadt): "Đồng ơ-rô không thể tồn tại nếu nó tiếp tục chịu sự quản lý của 16 chính phủ thành viên Eurozone” (từ đầu năm nay, Eurozone có 17 thành viên sau khi thu nhận thêm E-xtô-ni-a hôm 1-1). Đã đến lúc các nước trong khu vực này cần lập ra một cơ quan quản lý kinh tế chung.
Tuy đã nhận thức được chân lý trên, song EU thật khó tạo dựng được một liên minh chính trị rộng lớn, cho phép giải quyết triệt để nhược điểm của một đồng tiền chung, song lại phải chịu sự chi phối, quản lý riêng rẽ của từng chính phủ thành viên.
Kể từ sau Hội nghị thượng đỉnh EU hồi trung tuần tháng 12-2010, châu Âu dường như cuốn vào một cao trào mới với những ngôn từ thường xuyên được nhắc tới - “thay đổi”, “cải cách”... nhằm giải cứu đồng ơ-rô. Nếu thành công, đây sẽ là bước tiến đáng kể cho phép tiến tới nhất thể hóa châu Âu kể từ khi EU ra đời năm 1992. Tuy nhiên, vấn đề còn nằm ở chỗ, đồng ơ-rô có thể tiếp tục tồn tại? Được đưa vào lưu hành từ năm 1999, sau “Hiệp ước Liên minh tiền tệ EU”, ơ-rô chưa kịp “bước sang tuổi tam thập nhi lập” đã phải đối mặt với hai vấn đề lớn - đó là sự thiếu vắng một liên minh chính trị song hành và vấn đề nợ công. Mặc dù đã nhận thức rõ sự cần thiết của việc nhất thể hóa chính trị, song châu Âu lại chưa thể sẵn sàng hợp nhất. Thậm chí, có thể nói, sự ra đời của một chính thể thống nhất ở châu Âu trong thời điểm hiện nay là bất khả thi, bởi các quốc gia tạo nên châu Âu có sự khác biệt lớn.
Vùng Bắc Âu bao gồm các nền kinh tế kỹ trị phát triển ở mức độ cao. Khu vực này có được sự phát triển thịnh vượng là nhờ vùng châu thổ trù phú và hệ thống sông ngòi hiền hòa. Đây là lợi thế trời phú, làm nên sự cách biệt lớn giữa Bắc Âu với các quốc gia ở Nam Âu và Trung Âu. Ai cũng nhận thấy rõ vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy rẻ hơn nhiều so với đường bộ, và lợi thế này mang lại cho các quốc gia Bắc Âu nguồn lực tư bản dồi dào. Điều này lý giải vì sao Bắc Âu muốn có một đồng tiền mạnh nhằm thu hút đầu tư để bù đắp chi phí cao của nền giáo dục phát triển, hệ thống hạ tầng hàng đầu thế giới và các nhà máy công nghiệp kỹ thuật cao. Do đó, xuất khẩu của các nước Bắc Âu, với hàm lượng giá trị gia tăng lớn, không bị ảnh hưởng bởi một đồng tiền mạnh. Người dân Bắc Âu có đặc điểm chung là được kết nối bằng một hệ thống giao thông thông suốt, tạo cho họ có thói quen quan tâm mọi vấn đề ở cấp quốc gia thay vì chỉ hạn hẹp ở cấp độ địa phương, góp phần hỗ trợ hiệu quả các chính sách cần sự huy động trên quy mô cả nước.
Trong khi đó, Nam Âu có một địa hình khô hạn, gập ghềnh đồi núi và không có những dòng sông hiền hòa. Sự bất lợi về địa lý khiến khu vực này không thể có một trung tâm tư bản, cũng như không có sự thống nhất về chính trị và không có các khu vực “hạt nhân” phát triển. Ở đây, mỗi địa phương có một đặc tính riêng, và tích cách đặc trưng của người Nam Âu, khác với người Bắc Âu, thường chỉ bó hẹp mối quan tâm trong phạm vi gia đình và thành phố thay vì các vấn đề rộng lớn hơn ở cấp quốc gia. Nguyên nhân trước tiên là do họ không được hưởng lợi từ một hệ thống giao thông thuận tiện trên cả nước giống như người Bắc Âu. Các nền kinh tế Nam Âu cũng phản ánh điều này. Sự hội nhập chỉ diễn ra trong từng địa phương. Do không có quy mô lớn, các nền kinh tế Nam Âu phụ thuộc nhiều vào một đồng tiền yếu để thúc đẩy xuất khẩu cạnh tranh.
Trung Âu, chủ yếu là các nước thuộc Liên Xô cũ, có những quy định hành xử khác nhau. Tuy Ba Lan, Bun-ga-ri, hay Ru-ma-ni có mức độ kinh tế phát triển khác nhau, song tựu trung, họ chỉ có một điểm chung duy nhất là “cần càng nhiều vốn trợ giúp càng tốt”.
Chỉ xét sự khác biệt giữa các quốc gia châu Âu trên phương diện địa lý, phần nào đã cho thấy, trong khi một số quốc gia đã tham gia Eurozone thì nhiều nước khác sẽ còn phải đứng ngoài khu vực này trong thập kỷ tới. Đó là chưa kể đến việc có những quốc gia EU chủ động đứng ngoài Eurozone, như Đan Mạch, Thụy Điển hay Anh. Nói cách khác, EU đang lâm vào thực trạng 27 thành viên luôn tìm cách bảo vệ quyền tự chủ về chính trị mà thực chất là bảo vệ sự tự chủ về tài khóa, thay vì nỗ lực tìm được tiếng nói chung mà trước hết là trong các vấn đề kinh tế.
Tóm lại, với một châu Âu khác biệt về địa lý, kinh tế và hệ thống chính trị, một liên minh về chính trị và tài khóa sẽ không thể tránh khỏi sự phức tạp, thậm chí còn có thể sai lầm ngay từ đầu về chính sách. Đây chính là một điểm yếu không dễ gì khắc phục của đồng tiền chung châu Âu.
Giải quyết vấn đề nợ công - nhiệm vụ vụ vô cùng nan giải
Không ít lần các nhà phân tích đã phải dùng cụm từ “vô cùng nan giải” để nói về nỗ lực giải bài toán “nợ công” của các quốc gia EU. Bởi vì, liên minh tiền tệ cũng đồng nghĩa với việc các nước tham gia phải chấp hành mệnh lệnh của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), trong khi sứ mệnh chủ yếu của ECB là thúc đẩy tăng trưởng dài hạn, ổn định ở nền kinh tế lớn nhất Eurozone - Đức, dựa trên lý thuyết “điều gì tốt cho cỗ máy kinh tế của châu Âu thì cũng tốt cho cả châu lục”. Chính vì vậy, cam kết lãi suất thấp của Đức cũng được áp dụng cho toàn bộ 17 thành viên Eurozone, kể cả với các nước “vành đai” có thu nhập thấp, tiêu chuẩn giáo dục kém, cơ sở hạ tầng kém phát triển và ít có hy vọng tăng trưởng dài hạn. Sau khi gia nhập khối, các nước thiếu vốn ở Nam Âu bỗng chốc được hưởng lãi suất chỉ từ 2 đến 5% thay vì mức lãi suất từ 10 đến 15% trước khi gia nhập Eurozone. Chính mối lợi quá dễ dàng này đã đẩy các quốc gia vốn có nền kinh tế nhỏ, chậm phát triển rơi vào tình thế “lợi bất cập hại”. Chi phí lãi suất cho một khoản vay thời hạn 30 năm giảm tới 60% đã đẩy các quốc gia “vành đai” vào xu hướng tiêu xài hoang phí, bởi không có cơ sở tham chiếu hợp lý. Về lý thuyết, chi phí vay giảm xuống sẽ kích thích tăng trưởng ở các nước nghèo và cho phép họ sớm bắt kịp Đức. Nhưng các nền kinh tế nhỏ, chậm phát triển thường dễ biến động hơn, do chỉ cần một tác động hay thay đổi nhỏ từ bên ngoài cũng có thể khiến họ chao đảo. Và lý thuyết này đã sai hoàn toàn khi được áp dụng đối với các quốc gia “vành đai”. Điều này đã quá rõ ràng khi soi rọi vào thực trạng Eurozone suýt bị xóa sổ hồi cuối năm qua. Việc được hưởng lãi suất thấp không những không giúp các nước “vành đai” châu Âu phát triển mà còn dẫn tới một làn sóng vay để tiêu xài. Từ người tiêu dùng đến các doanh nghiệp hay chính phủ, ai cũng mang một tâm lý quá dễ dãi - vay mượn như đi nhận món quà mà không phải hàm ơn. Hệ quả không thể tránh khỏi là bong bóng giá xuất hiện trong một loạt lĩnh vực. Hiệu ứng sụp đổ đô-mi-nô trong năm qua đã xuất hiện tại một loạt quốc gia có nền kinh tế yếu kém. Cuộc khủng hoảng nợ công năm 2010 đã buộc Hy Lạp và Ai-len phải chấp nhận “được” giải cứu. Và danh sách các nước phải ngửa tay xin “cứu trợ” chắc sẽ không chỉ dừng lại ở hai quốc gia này. Đó chính là bài học đắt giá của sự tiêu xài “vung tay quá trán” do chính đồng ơ-rô gây ra.
“Khiếm khuyết” của đồng ơ-rô đã rõ ràng, song lợi ích của nó cũng không phải là nhỏ. Đó là giảm thiểu chi phí giao dịch, gia tăng sức mua, mở cửa thị trường vốn, tạo ra luồng tín dụng giá rẻ và dồi dào. Những mối lợi này, rõ ràng là làm nên sức sống mãnh liệt của đồng ơ-rô. Các nước tham gia Eurozone không thể dễ dàng từ bỏ nó. Chỉ có điều, làm cách nào để khống chế mặt trái của đồng ơ-rô là vấn đề khiến các nhà lãnh đạo khu vực đồng tiền chung đau đầu nhất. Cho đến nay, nhiều giải pháp đã được đưa ra, song dường như chưa có giải pháp nào tỏ ra thực sự hữu hiệu. Quả thật, bài toán nợ công là một nhiệm vụ vô cùng nan giải. Nền kinh tế của cả một khu vực, thậm chí của cả thế giới sẽ phụ thuộc không nhỏ vào đáp án của bài toán này./.
Việt Nam là quốc gia đầu tiêu hoàn thành tốt đẹp việc đưa người lao động ra khỏi Li-bi an toàn  (10/03/2011)
Hơn 2 triệu học sinh, sinh viên đã được vay vốn  (10/03/2011)
Không thể quyết định khác  (09/03/2011)
Tổng thống nước Cộng hòa Pa-ra-goay Phéc-nan-đô Lu-gô Mên-đết thăm chính thức Việt Nam  (09/03/2011)
Phát hành bộ Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng  (09/03/2011)
Liên hợp quốc sắp thảo luận việc thành lập tòa án xét xử cướp biển  (09/03/2011)
- Về tính chính danh của Đảng Cộng sản Việt Nam trong Dự thảo các văn kiện Đại hội XIV
- Chủ nghĩa thực dân số trong thời đại số và những vấn đề đặt ra
- Phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận của Quân đội nhân dân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới
- Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển đội ngũ nhà giáo và sự vận dụng của Đảng trong giai đoạn hiện nay
- Ngành y tế với công tác chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò người cao tuổi trong giai đoạn hiện nay
-
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX -
Kinh tế
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển -
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” theo tinh thần định hướng của Đồng chí GS, TS, Tổng Bí thư Tô Lâm