Trợ giá
TCCSĐT - Đảng và Chính phủ luôn có những chính sách và giải pháp để tạo điều kiện nâng cao đời sống của nhân dân, hỗ trợ những địa phương và người dân nghèo, khó khăn. Gần như mỗi một quy định mới được ban hành cũng đều có điều kiện và yếu tố tính đến những người nghèo, những vùng địa phương còn khó khăn. Thế nhưng, trong thực tế, nhiều khi sự chu đáo này lại không mang lại hiệu quả như mong muốn, hoặc chỉ trợ giúp được một bộ phận nhỏ những người khó khăn trong khi chi phí tài chính để thực hiện hỗ trợ lại quá lớn.
Khi quyết định cho phép ngành điện điều chỉnh tăng giá bán điện để dần thực hiện lộ trình giá theo cơ chế thị trường, Chính phủ đồng thời đưa ra giải pháp hỗ trợ người nghèo bằng cách bù giá để giữ giá bán 50 Kwh điện đầu tiên ở mức thấp hơn giá thành. Theo phân tích, các hộ nghèo, nhất là các hộ nông dân, cán bộ viên chức và các hộ dân ở vùng khó khăn phần nhiều chỉ sử dụng điện ở mức trên dưới 50 Kwh. Vì thế, với giá điện được bù, các đối tượng này sẽ được sử dụng điện với giá thấp. Tiếp đó, giá bán điện tăng theo bậc thang và các hộ có điều kiện kinh tế khá hơn, sử dụng điện nhiều hơn thì trả tiền điện ở mức cao dần. Thế nhưng, trong thực tế, với việc thực hiện chính sách này thì tất cả các hộ dân dù điều kiện kinh tế như thế nào đi nữa cũng đều được hưởng giá điện bù này đối với 50 Kwh đầu tiên. Chỉ khi dùng nhiều hơn lượng điện này, các hộ giàu hơn mới bắt đầu phải trả tiền với giá cao hơn. Vậy ra chính sách bù giá điện đã được áp dụng đồng đều cho tất cả mọi nhà.
Nhìn lại chính sách bình ổn giá tại hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh dịp Tết Tân Mão vừa rồi cũng thấy có điểm không hợp lý. Mục tiêu được đặt ra là bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết. Xem ra mục tiêu này có vẻ như đã đạt được khi Bộ Công thương thông báo những ngày Tết không xảy ra sốt giá, khan hàng. Nhưng tỷ lệ người dân khó khăn mua được hàng với giá đã được bù để bình ổn không lớn bởi có quá nhiều người kinh doanh đã xếp hàng quay vòng lượt mua để mua các loại hàng này ra ngoài bán với giá cao hơn. Thêm nữa, theo phân tích của các chuyên gia kinh tế, trong khi thu nhập bình quân đầu người tại nhiều tỉnh khác trong cả nước còn thấp hơn khá nhiều so với mức bình quân ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, thì chính sách bình ổn giá hàng dịp tết lại không được áp dụng.
Chính sách bù lãi suất vay vốn ngân hàng cho doanh nghiệp để thu mua tạm trữ nông sản nhằm giúp nông dân giữ giá, giữ hàng những khi giá thấp, hàng đọng đã và đang mang lại tác dụng nhất định. Tuy nhiên, theo phản ánh của nông dân, phần lớn sự hỗ trợ này không trực tiếp đến được nông dân – những người trực tiếp sản xuất ra nông sản và là đối tượng cần được hỗ trợ. Phần lớn sự hỗ trợ này dừng lại ở các doanh nghiệp thu mua, bởi hiện tại phần lớn người nông dân bán hàng trực tiếp cho thương lái chứ doanh nghiệp không đủ sức đến từng hộ dân và như vậy, thương lái chính là người quyết định chủ yếu đối với giá thu mua. Và như vậy, sự hỗ trợ với trị giá tài chính rất lớn lại ít đến được tận người nông dân có nhiều khó khăn.
Cả nước đang có 62 huyện nghèo nhất nước. Các huyện này đã và đang nhận được nhiều chính sách hỗ trợ phát triển của Đảng và Nhà nước và các hình thức trợ giúp khác của các tổ chức xã hội và của cộng đồng, đặc biệt là Chương trình lớn như hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn 135, chương trình hỗ trợ nơi ở, nước sạch sinh hoạt, chương trình hỗ trợ giảm nghèo bền vững, chính sách miễm giảm thuế nông nghiệp, miễn thủy lợi phí v.v... Các chính sách này được áp dụng, được sơ kết, tổng kết, được rút ra các bài học kinh nghiệm và được bổ sung, sửa đổi, đổi mới cách thực hiện nên đang mang lại hiệu quả rõ rệt. Việc hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn nay theo cách phân cấp, giao quyền cho cơ sở - cấp xã đang đáp ứng thiết thực trực tiếp nhu cầu thực tế của đông đảo người dân ở mỗi địa phương. Đơn giản hơn, việc hỗ trợ trực tiếp tiền ăn tết cho các hộ nghèo, người nghèo cũng được áp dụng và nếu loại trừ một số hành vi tiêu cực trong quá trình triển khai thực hiện, thì sự hỗ trợ này đã đến thẳng được những người nghèo, những người đang thực sự cần hỗ trợ.
Còn hỗ trợ theo kiểu trợ giá xe buýt như cách làm của Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay được nhiều người đánh giá là quá lãng phí trong khi hiệu quả thấp. Xin nhắc lại số liệu của Sở Giao thông - Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh: năm 2010, số tiền trợ giá cho hoạt động của xe buýt tại thành phố là hơn 841 tỉ đồng, năm nay, dự kiến tăng thêm 145 tỉ đồng nữa, lên gần 986 tỉ đồng. Cùng đó là phải chi 1.850 tỉ đồng khác để đầu tư thêm xe buýt từ nay đến năm 2015. Trong khi đó, lượng hành khách đi xe buýt hàng ngày chỉ tăng thêm 10%. Đó là sự hỗ trợ một cách lãng phí.
Năm nay Chính phủ đặt mục tiêu hàng đầu là ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, để từ đó bảo đảm an sinh xã hội, đồng thời, cũng đặt mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách, quản lý chi tiêu công, quản lý công nợ quốc gia v.v.. và một trong những yếu tố quan trọng để đạt được mục tiêu này là cơ cấu lại nền kinh tế.
Trong Đề án “Những định hướng lớn về giá cả trong chiến lược tài chính giai đoạn 2011 – 2020” mà Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo, có một nội dung quan trọng là sẽ xóa bỏ việc trợ giá, bù giá, kể cả việc xóa bỏ việc trợ giá, bù giá cho nông sản hàng hóa khi gặp khó khăn. Đây là một trong những điều kiện quan trọng và tất yếu khi chúng ta chấp nhận kinh tế thị trường, tham gia hội nhập quốc tế. Trong điều kiện nước ta đang hội nhập kinh tế quốc tế, phải tuân thủ những yêu cầu và cam kết với quốc tế, trong đó, có quy định xóa bỏ những trợ cấp không được phép. Tuy nhiên, các cam kết quốc tế cũng mở ra khá nhiều hướng trợ cấp trợ giá khác.
Thực tế hiện nay, Chính phủ đang thực hiện nhiều chủ trương chính sách lớn của Đảng để hỗ trợ người nghèo và các lĩnh vực cần hỗ trợ bằng các chính sách như giải quyết việc làm, chính sách bảo hiểm, các chương trình xóa đói giảm nghèo, mở rộng các dịch vụ công cộng. Qua trọng là để thực hiện thật hiệu quả các chính sách này vào thực tế, cần phối hợp đồng bộ các giải pháp, nhất là việc xã hội hóa công tác hỗ trợ này với sự tham gia của cộng đồng và doanh nghiệp trên cơ sở ưu tiên bố trí từ ngân sách nhà nước.
Dù xã hội hóa cách nào thì các giải pháp hỗ trợ này về tổng thể phải nâng cao được điều kiện sống của người dân. Hỗ trợ một cách tràn lan, đồng đều chung chung thì không mang lại kết quả mà còn rất lãng phí và thậm chí tạo điều kiện cho tham nhũng xuất hiện.
Có nghĩa, hỗ trợ phải đúng mục đích, đúng mục tiêu và nhất thiết phải mang lại hiệu quả cao nhất./.
Việt Nam không tham gia tập trận Hổ Mang Vàng 2011  (10/02/2011)
Phải bảo đảm cuộc bầu cử dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật  (10/02/2011)
IMF đã phớt lờ các cảnh báo khủng hoảng tài chính  (10/02/2011)
Kết quả từ cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí  (10/02/2011)
Trung Quốc với vấn đề già hóa dân số  (10/02/2011)
- Cao Bằng - nơi Bác Hồ trở về Tổ quốc trực tiếp lãnh đạo quá trình đấu tranh giành chính quyền
- Cao Bằng - tầm nhìn và sự lựa chọn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1941 và bài học đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay
- Đại hội XIV: Khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới với mô hình tăng trưởng nhanh và bền vững dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo
- Bảo vệ dữ liệu cá nhân trong xây dựng chính quyền số - Kinh nghiệm từ Liên minh châu Âu và gợi mở cho Việt Nam
- Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc
-
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX -
Kinh tế
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển -
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” theo tinh thần định hướng của Đồng chí GS, TS, Tổng Bí thư Tô Lâm