Giúp nông dân chủ động trước vấn đề dành đất cho công nghiệp và đô thị
Chúng ta đang ở thời điểm hơn 20 năm đổi mới và hơn 16 năm thực hiện chủ trương xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất. Hiện nay đang nổi lên vấn đề việc làm và đời sống nông dân gặp khó khăn do bị thu hồi đất. Có thể làm gì để giúp nông dân chủ động khắc phục khó khăn trước việc Nhà nước thu hồi đất để xây dựng khu công nghiệp, phát triển đô thị, các công trình công cộng...?
1- Tình hình thu hồi đất
Theo khảo sát của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong 5 năm 2001 - 2005, để phát triển các khu công nghiệp, đô thị và các công trình công cộng,... tổng diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi là 366.440 ha, chiếm gần 4% đất nông nghiệp đang sản xuất, bình quân mỗi năm thu hồi 73.290 ha. Khảo sát trên cho thấy: 60% số hộ bị thu hồi đất vẫn sống dựa vào nông nghiệp, đời sống gặp khó khăn, chỉ 29% số hộ có điều kiện sống cao hơn trước, trong khi có tới 34,5% số hộ có mức sống thấp hơn trước và 36,5% thì như cũ. Một héc-ta đất bị thu hồi ảnh hưởng tới việc làm của 10 lao động, có khoảng 2,5 triệu nông dân bị ảnh hưởng đến đời sống, có tỉnh 25% - 30% lao động sau thu hồi đất không có việc làm hoặc việc làm không ổn định(1).
Vậy nguyên nhân của tình hình trên là gì?
Theo nhiều nghiên cứu, khảo sát, nguyên nhân chính là do trình độ học vấn của những nông dân bị mất đất thấp kém, không có tay nghề. Ngoài ra, còn có các lý do: Các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp thất hứa trong việc đào tạo và tuyển dụng lao động tại chỗ; người nông dân bị thu hồi đất có tâm lý ỷ lại, trông chờ vào chính quyền, thiếu tự lực tìm việc làm; công tác tuyên truyền của địa phương còn kém; đa số trong độ tuổi 35 trở lên, rất khó thích ứng với tình hình...
Các nghiên cứu đã đưa ra giải pháp chủ yếu để khắc phục khó khăn, như: hỗ trợ nông dân bị thu hồi đất chuyển ngành nghề; phát triển khu đô thị, dịch vụ liền kề; lập quỹ hỗ trợ việc làm cho nông dân...
Tuy nhiên, những giải pháp này chưa thể thực hiện ngay được dù có mang tính "chữa cháy", đối phó với việc đã xảy ra, chưa chỉ ra nguyên nhân sâu xa để giải quyết vấn đề tận gốc, toàn diện và chủ động.
Không thể chỉ quy trách nhiệm cho 3 đối tượng: doanh nghiệp, chính quyền cấp huyện, cơ sở và chính người lao động. Doanh nghiệp đến sau khi khu công nghiệp đã thu hồi đất, việc đền bù, giải tỏa, tái định cư, xây dựng kết cấu hạ tầng... (nhanh cũng phải mất 1 - 2 năm); hơn nữa thời gian xây dựng, triển khai của doanh nghiệp khi vào khu công nghiệp cũng phải mất 1- 2 năm nữa. Nếu trông chờ "lòng tốt" của các doanh nghiệp này, xem ra người nông dân đã tiêu xài hết số tiền được đền bù. Còn chính quyền cấp huyện, cơ sở và nông dân thì khả năng rất hạn chế và trên thực tế đã bộc lộ sự bất cập.
Trước đây, tại Hội nghị tổng kết nông nghiệp các tỉnh đồng bằng và trung du miền Bắc được tổ chức tại Thái Bình, năm 1974, Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng đã nhấn mạnh: để đưa nông nghiệp tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, phải củng cố hợp tác xã vững mạnh, "và nhân tố cơ bản ở đây là lực lượng sản xuất. Trước hết con người, người lao động là lực lượng sản xuất có tác dụng quan trọng mà mọi người chúng ta đều biết... Song lực lượng sản xuất nói ở đây là lực lượng sản xuất vật chất, chủ yếu là phương tiện sản xuất, là trang bị kỹ thuật"(2).
Thủ tướng đã chỉ ra 2 điểm mà các hợp tác xã phải chú ý trong quá trình trang bị kỹ thuật:
Một là, hợp tác xã phải chuẩn bị như thế nào để đón trang bị kỹ thuật mới...
Hai là, hợp tác xã phải thấy trước những vấn đề do trang thiết bị kỹ thuật mới đặt ra và chuẩn bị giải quyết... Một vấn đề nổi bật cần đặc biệt chú ý là lực lượng lao động trong hợp tác xã sẽ dôi ra không ít, có thể rất nhiều và đây là một quá trình tất yếu đưa đến sự phân công lao động mới... (bằng cách xây dựng những vùng kinh tế mới ở trung du và miền núi)"(3).
Ngay từ đầu, Thủ tướng đã chỉ ra một cách dễ hiểu, minh bạch chủ trương trang bị kỹ thuật cho hợp tác xã sản xuất nông nghiệp: máy vào, người ra; ra đâu, đi đâu? Đi xây dựng vùng kinh tế mới ở trung du và miền núi! Chúng ta chú ý: không phải đợi tới lúc máy đã vào, người đã ra, lúng túng khó khăn... mới tổ chức điều tra, nghiên cứu và đưa ra giải pháp, vì nếu làm như thế e là quá chậm!
2 - Vấn đề đặt ra
a - Để tiến hành công nghiệp hóa, đô thị hóa, điều dễ thấy đầu tiên là phải dành đất cho quá trình này. Dành bao nhiêu, ở đâu, phân bổ theo không gian và thời gian như thế nào? Phân bố bao nhiêu khu chế xuất, khu công nghiệp tập trung cho địa bàn nào, tỉnh nào? Tỉnh đồng bằng sản xuất lương thực có xây dựng khu công nghiệp hay không? Nếu không thì các tỉnh này sẽ tiến hành công nghiệp hóa như thế nào? Còn công nghiệp hóa và đô thị hóa nông thôn, xây dựng cụm công nghiệp, cụm dân cư, xây dựng thị tứ, thị trấn mới như thế nào nếu không lấy từ đất nông nghiệp?
b - Giải bài toán lao động. Chuyển đất nông nghiệp cho công nghiệp hóa và đô thị hóa... nông dân và lao động đi đâu? Ngày nay, không thể đưa nông dân đi khai thác trung du và miền núi, nghĩa là nông nghiệp không tự giảiquyết trong khi bình quân diện tích đất nông nghiệp/hộ, lao động rất thấp. Vậy công - thương - dịch vụ phải "gánh" lấy lao động dôi dư này. Bằng cách nào? Mấu chốt của vấn đề nằm ở đâu? Giúp nông dân chủ động chuẩn bị đối phó tình hình mới ra sao? Bắt đầu từ đâu? Giả sử việc phát triển công - thương - dịch vụ là tiền đề có sẵn (!): vậy ta cần làm gì? Tất nhiên đòi hỏi là phải làm tập trung, bài bản, chủ động, theo một chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đồng bộ, có đầu tư lớn và cao hơn, có tính pháp lý...
Ai giải quyết vấn đề?
Đến nay, xung quanh vấn đề khu công nghiệp đã nảy sinh nhiều phức tạp. Dự kiến trong 5 năm tới, khi diện tích đất thu hồi sẽ tăng gấp đôi, liệu có thể chỉ trông cậy vào mấy giải pháp đã nêu? Và người giải quyết là chính quyền cấp huyện và cơ sở? Làxã, phường? Là doanh nghiệp trong các khu công nghiệp? Còn đối với các khu đô thị, trong xây dựng kết cấu hạ tầng thì ai giải quyết? Rõ ràng là nhiệm vụ không khả thi! Hay nông dân tự lo liệu? Càng không thể chỉ như vậy?
3 - Vài suy nghĩ ban đầu
Từ các nghị quyết của Đảng, có thể thấy: Giai cấp công nhân tăng về số lượng và nâng cao về chất lượng.
Hệ quả đương nhiên là giai cấp nông dân giảm số lượng, nhưng cũng phải tăng chất lượng. Thực tế, một bộ phận nông dân không chỉ chuyển sang làm việc trong lĩnh vực công nghiệp mà còn cả trong lĩnh vực thương nghiệp, dịch vụ... Không phải chỉ bộ phận nông dân "chuyển nghề" mới phải nâng chất lượng mà cả bộ phận nông dân "bám trụ" cũng phải nâng chất lượng vì còn phải hiện đại hóa nông nghiệp... Nói một cách tổng quát, phải chuyển dân cư và lao động khu vực I sang khu vực II và III. Như vậy, không phải chỉ chuẩn bị cho giai cấp nông dân "chuyển đổi" mà là chuẩn bị cho cả dân tộc chuyển mình lên mạnh mẽ, toàn diện, đáp ứng kịp thời yêu cầu mới của giai đoạn cách mạng mới.
Vậy phải làm gì để chuẩn bị cho giai cấp nông dân và cả dân tộc bước vào "cuộc chơi" mới?
Có lẽ không có con đường nào khác là phải bắt đầu từ giáo dục. Cần tập trung đầu tư cao hơn nữa cho công tác này, nâng cao trình độ học vấn cho giai cấp nông dân và cả dân tộc, coi đây là điều kiện tiên quyết để người dân có thể học được một nghề, một nghiệp vụ kỹ thuật, quản lý để họ có khả năng tham gia thị trường lao động rộng lớn hơn một cách chủ động; không phải đợi mất đất rồi mới lo học nghề. Bên cạnh đối tượng trong nhà trường, cần đặc biệt quan tâm đối tượng ngoài nhà trường, nhất là những "dân cày thực sự" đang ở lớp tuổi thanh niên và trung niên thông qua việc tổ chức học chính trị, học những kiến thức cần thiết cho công việc họ đang làm để làm tốt hơn, nhất là giúp họ học nghề, để đáp ứng được yêu cầu phân công lại lao động trong toàn xã hội.
Nhà nước nên đầu tư nhiều hơn nữa, tập trung hơn nữa, miễn học phí hoàn toàn cho nông dân, trước mắt là đối với người học bậc phổ thông. Với giai cấp nông dân, với địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa có lẽ không phải bàn chuyện "xã hội hóa", chuyện tăng học phí rồi xét miễn, giảm học phí, thậm chí còn phải xét trợ cấp cho học sinh nghèo,... phải đầu tư để nâng cao chất lượng giáo dục vùng nông thôn lên đồng đều với mặt bằng của cả nước bằng cách giải quyết triệt để ít nhất hai vấn đề: trường sở và đội ngũ giáo viên, cụ thể là phải đưa đến cho các em học sinh vùng sâu, vùng xa những giáo viên được đào tạo chính quy, hiện đại, đạt chuẩn quốc gia, chứ không phải là những giáo viên "cử tuyển", những giáo viên không đủ chuẩn, đứng nhầm lớp...
Cũng phải thực hiện tương tự như vậy đối với y tế. Cần kiểm chứng lại tính hiệu quả của các chương trình nhân danh người nghèo mà tiến hành, vì theo một báo cáo điều tra của Ngân hàng thếgiới vào thập niên 90 thế kỷ XX chỉ có đầu tư cho y tế và giáo dục mới thực sự đến được địa chỉ của người nghèo.
Đồng thời, cũng phải tiến hành hiện đại hóa nông nghiệp, công nghiệp hóa và đô thị hóa nông thôn, tổ chức lại nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Khi nông dân đã giảm số lượng chỉ còn mức 30% - 40% dân số, dù cho đất nông nghiệp có giảm, bình quân diện tích/hộ, lao động sẽ tăng lên, nảy sinh yêu cầu hợp tác về kinh tế để sản xuất hàng hóa, thực hiện cơ giới hóa... tăng năng suất lao động, tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Tất nhiên, cũng phải bảo đảm "tiền đề" phát triển công - thương, dịch vụ mạnh để đồng hành với các diễn biến trên.
OPEC tiến thoái lưỡng nan trong quyết định sản lượng dầu  (09/09/2008)
Pa-ki-xtan: Tổng thống mới, thách thức cũ  (09/09/2008)
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt - Anh  (09/09/2008)
Thế “kiềng ba chân” trong phát triển kinh tế nông nghiệp của huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình  (09/09/2008)
Giúp nông dân chủ động trước vấn đề dành đất cho công nghiệp và đô thị  (09/09/2008)
Việt Nam coi trọng phát triển hợp tác với Anh  (09/09/2008)
- Suy ngẫm về “bất biến” trong phương châm “dĩ bất biến ứng vạn biến” từ tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh
- Quan điểm công bằng, chất lượng, hiệu quả trong bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam
- Công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trước yêu cầu chuyển đổi số
- Gắn kết chặt chẽ tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận với xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng
- Phát triển mô hình tòa soạn hội tụ đa nền tảng trong bối cảnh chuyển đổi số báo chí Việt Nam hiện nay
-
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX -
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay -
Kinh tế
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” theo tinh thần định hướng của Đồng chí GS, TS, Tổng Bí thư Tô Lâm