TCCSĐT - Tại Mỹ, trong khuôn khổ Sáng kiến đặc biệt về chất độc da cam/đi-ô-xin, các đại biểu tham dự cuộc tọa đàm về hậu quả của chất độc da cam/đi-ô-xin tổ chức tại bang Ca-rô-lai-na Bắc (North Carolina) đã quyên góp được 30 triệu USD để hỗ trợ Việt Nam tẩy rửa các khu vực bị nhiễm chất độc da cam, làm mới hệ sinh thái và mở rộng việc cung cấp dịch vụ cho người khuyết tật.

Tại cuộc tọa đàm ngày 18-2-2011 ở trường Đại học Wake Forest University, thuộc bang Ca-rô-lai-na Bắc, các đại biểu tham dự cho biết sáng kiến nhằm quyên góp 300 triệu USD trong vòng 10 năm để giúp Việt Nam hoàn thành các công việc trên đang đạt được những tiến bộ nhất định, cho tới nay đã quyên góp được khoảng 10% số tiền, bao gồm cả 15 triệu USD mà Chính phủ Mỹ đã cam kết ủng hộ sáng kiến.

Ông Sác-lơ Bây-li (Charles Bailey), Giám đốc phụ trách Sáng kiến đặc biệt về chất độc da cam/đi-ô-xin thuộc Quỹ Ford (Ford Foundation) cho biết, di sản của chất độc da cam vẫn đang tiếp diễn tại Việt Nam - nơi có tới 28 điểm nóng bị nhiễm đi-ô-xin với nồng độ cao ở mức nguy hiểm. Ông khẳng định: giải quyết hậu quả của việc nhiễm chất độc này là một phần của những công việc dang dở của cuộc chiến tranh tại Việt Nam.

Ngoài ông Bây-li, những diễn giả của cuộc tọa đàm đều là những người đã tham gia vào các hoạt động liên quan tới việc tẩy sạch các khu vực bị nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin tại Việt Nam và cung cấp dịch vụ cho trẻ em Việt Nam bị dị tật bẩm sinh do chất độc da cam. Các chuyên gia cho biết các vấn đề về sức khỏe và môi trường do ảnh hưởng của chất độc da cam/ đi-ô-xin đang ảnh hưởng tới khoảng 3 triệu người Việt Nam, trong đó có 150.000 trẻ em.

Trước đó, ngày 16-2-2011, một cuộc hội thảo về chất độc da cam cũng được tổ chức tại Trường Đại học bang Ca-rô-lai-na Bắc (University of North Carolina). Tại đây, các chuyên gia đã nhắc lại kết quả các cuộc nghiên cứu cho thấy kể từ sau khi cuộc chiến tranh do Mỹ tiến hành tại Việt Nam kết thúc vào năm 1975, nhiều trẻ em Việt Nam bị dị tật bẩm sinh nghiêm trọng và có triệu chứng của bệnh đao (Down) khi mới sinh ra. Do đó, các chuyên gia cho rằng việc giúp Việt Nam khắc phục hậu quả của chất độc da cam "là một vấn đề nhân đạo và chúng ta (Mỹ) cần làm một điều gì đó về vấn đề này".
Ngày 19-2-2011, nhật báo "The Winston-Salem Journal" có trụ sở chính tại bang Ca-rô-lai-na Bắc đã đăng bài viết lên án việc quân đội Mỹ thả chất diệt cỏ có tác dụng cực mạnh, được gọi là chất độc da cam xuống Việt Nam những năm 60 của thế kỷ trước. Chất độc da cam đã hủy diệt cây cỏ và hàng triệu người, trong đó, có cả lính Mỹ đã bị nhiễm chất độc da cam- một chất gây ra ung thư, dị tật bẩm sinh và nhiều khuyết tật khác. Khoảng 4,5 triệu người Việt Nam và hàng trăm ngàn lính Mỹ đã bị phơi nhiễm chất độc da cam.

Năm 2010, tại thủ đô Oa-sinh-tơn (Mỹ) đã diễn ra hội thảo về tác động của chất độc da cam/đi-ô-xin do "Nguyệt san Oa-sinh-tơn" (Washington Monthly), tạp chí nổi tiếng của Mỹ, phối hợp với tổ chức phi chính phủ Quỹ Nước Mỹ Mới (New America Foundation) chủ trì, thu hút sự tham dự của gần 100 học giả, nhà nghiên cứu, nhà báo và các cựu binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam. Nhiều chuyên gia, nhà báo Mỹ tham dự hội thảo diễn cho rằng, sự hỗ trợ của phía Mỹ trong những năm gần đây dành cho các nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin của Việt Nam là "chưa đủ" và "mới ở mức tối thiểu".

Ông Pôn Gla-chít (Paul Glastris), Tổng biên tập "Nguyệt san Oa-sinh-tơn", nêu rõ vấn đề chất độc da cam/đi-ô-xin "không bao giờ thực sự mất đi" và chất độc này vẫn là mối đe dọa sinh mạng nhiều người dân Việt Nam, không chỉ những người trực tiếp bị nhiễm trong chiến tranh mà cả thế hệ con cháu họ. Ông cho rằng sự hợp tác của phía Mỹ với Việt Nam thời gian qua trong việc xử lý hậu quả của chất độc da cam/đi-ô-xin mới chỉ là "bước đi đầu tiên" và hai nước cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa tiến trình này.

Trong khi đó, Tiến sĩ Mai-cơn Mác-tin (Michael F. Martin), chuyên gia về các vấn đề châu Á thuộc Cơ quan Nghiên cứu của Quốc hội Mỹ, người đã từng nhiều lần tới Việt Nam để nghiên cứu vấn đề chất độc da cam/đi-ô-xin, cũng chia sẻ nhận định của ông Gla-chít rằng: sự hỗ trợ của phía Mỹ đối với nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam là "chưa đủ". Theo ông, chính quyền Mỹ cần cấp thêm tài trợ cho Việt Nam để giải quyết những hậu quả lâu dài của chất độc này. Ông cũng cho biết một số nghị sỹ Mỹ mong muốn đẩy mạnh hơn nữa việc giải quyết vấn đề chất độc da cam/đi-ô-xin ở Việt Nam trong thời gian tới.

Tán đồng quan điểm này, ông A-lan Ốt (Alan B. Oates), Chủ tịch của tổ chức phi lợi nhuận Cựu binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam, cho rằng Chính phủ Mỹ chưa quan tâm thỏa đáng đến việc giải quyết các hậu quả của chất độc da cam/đi-ô-xin gây cho người dân Việt Nam, đặc biệt quan tâm chăm sóc các nạn nhân. Ông cũng gửi lời xin lỗi tới các nạn nhân Việt Nam.
Về sự phối hợp của Việt Nam với Mỹ trong việc giải quyết vấn đề chất độc da cam/đi-ô-xin ở Việt Nam, ông Sác-lơ Bai-li (Charles Bailey), Giám đốc Quĩ Pho (Ford Foundation) cho rằng: chính phủ hai nước đã tích cực hợp tác trong thời gian gần đây để tìm giải pháp cho những người bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/đi-ô-xin, cũng như tẩy độc các khu vực bị nhiễm độc tại Việt Nam. Theo ông, quá trình hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực này mới chỉ bắt đầu và lãnh đạo hai bên phải làm nhiều hơn nữa.

Ông Rích Oét-men (Rick Weidman), Giám đốc Điều hành phụ trách Các vấn đề liên quan tới chính sách và chính phủ của tổ chức Cựu binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam, nêu rõ nỗi lo lớn nhất của các cựu binh Mỹ là chất độc da cam/đi-ô-xin không chỉ ảnh hưởng đến bản thân họ mà còn tác động đến con cháu và những thế hệ sau này.

Nhiều chuyên gia tham dự hội thảo đã nêu ra những con số nghiên cứu mới về ảnh hưởng của chất độc da cam/đi-ô-xin tại Việt Nam và một số nước trên thế giới. Theo họ, đến nay vấn đề này vẫn chưa được quan tâm, xử lý thỏa đáng và hội thảo có ý nghĩa lớn vì nó góp phần nâng cao nhận thức của mọi người về tác hại của chất độc da cam/đi-ô-xin./.