Sống chết mặc bay

15:19, ngày 11-09-2009

TCCSĐT - Nhân dịp ngày 11-9, nhiều người lại nghiêng mình tưởng niệm những nạn nhân của cuộc khủng bố đẫm máu nhằm vào Trung tâm Thương mại quốc tế tại Niu Oóc (Mỹ) 8 năm về trước. Cái chết của hàng nghìn con người trong một vụ khủng bố như vậy thật đáng thương tâm. Thế nhưng, trong suốt 8 năm qua, hàng trăm nghìn thường dân Áp-ga-ni-xtan và I-rắc vô tội - nạn nhân trực tiếp của cuộc chiến chống khủng bố mà Mỹ phát động – đã không hề được tưởng nhớ.

Số người chết trong cuộc chiến tại Áp-ga-ni-xtan nhiều đến nỗi cả Tư lệnh lực lượng NATO tại Áp-ga-ni-xtan, tướng Xten-li Mắc-Crít-xtan (Stanley McCrystal), lẫn Thủ lĩnh Ta-li-ban, Giáo sĩ Ô-ma (Omar), đều phải ra lệnh nghiêm cấm tiến hành các trận đánh gây thương vong lớn cho thường dân. Thế nhưng, các trận đánh như vậy vẫn cứ đều đặn diễn ra. Mới đây nhất, 90 thường dân Áp-ga-ni-xtan đã thiệt mạng trong một vụ oanh kích của Mỹ nhằm vào hai xe bồn chở xăng dầu tại tỉnh Kun-đu-dơ, kéo dài danh sách các nạn nhân vô tội trong cuộc chiến dai dẳng và đẫm máu này.

Thực ra, bản danh sách ấy không hề tồn tại. Không có một số liệu thống kê nào cho thấy con số thương vong thực sự của những thường dân Áp-ga-ni-xtan và I-rắc trong cuộc chiến chống khủng bố mà Mỹ phát động nhằm vào hai nước này. Hãn hữu lắm chúng ta mới thấy trên các phương tiện truyền thông đại chúng xuất hiện những mẩu tin về một đám cưới bị máy bay Mỹ oanh kích, một gia đình bị binh lính Mỹ sát hại, một bé gái bị cưỡng bức đến chết. Con số chết chóc ấy có thể lên tới hàng trăm nghìn người, trong đó tuyệt đại đa số là những người dân hoàn toàn vô tội.

Mỹ và đồng minh thống kê cẩn thận mọi thương vong của binh sĩ phía họ, nhưng không hề có các thống kê, dù chỉ là tương đối, về số thương vong của thường dân hai nước mà họ đang chiếm đóng. Cho đến thời điểm này, vẫn chưa có một tổ chức nhân quyền quốc tế nào lên tiếng về những tội ác như vậy. Phong trào phản chiến, nếu có thể gọi như thế, chỉ lên tiếng về số lượng thương vong của binh lính Mỹ và đồng minh, chứ không hề có hành động nào phản đối số thương vong trong thường dân Áp-ga-ni-xtan và I-rắc đang ngày càng lớn. Cuộc chiến chỉ bị lên án vì những mất mát to lớn của binh sĩ Mỹ và đồng minh, chứ không phải vì cái chết của những thường dân vô tội.

Tại sao người ta lại bỏ mặc những thường dân Áp-ga-ni-xtan và I-rắc chết và bị thương trong bom đạn chiến tranh như vậy? Chỉ cần đi ngược thời gian lại mấy năm là chúng ta có câu trả lời. Vào lúc cuộc chiến chống khủng bố lên đến đỉnh điểm, Tổng thống Mỹ G. Bu-sơ đã gọi những dân tộc ấy là dân tộc đối địch, những nước ấy là đất nước của trục ác. Phương tiện truyền thông đại chúng phương Tây thổi phồng thêm lên, khiến dư luận dường như vô cảm với chết chóc của những người đã bị đóng đinh chụp mũ là “kẻ ác”.

Bên cạnh đó, cả Áp-ga-ni-xtan lẫn I-rắc đều không đủ sức thu hút sự quan tâm của dư luận thế giới vì tầm vóc cũng như vị thế quốc tế của họ. Người ta chú ý đến hai cuộc chiến tranh ở đây vì một lý do hoàn toàn khác: Mỹ, với tư cách một siêu cường có tham vọng lãnh đạo thế giới, đang sử dụng quyền lực ấy như thế nào. Đáng tiếc là cái cách mà Mỹ sử dụng quyền lực của mình tại Áp-ga-ni-xtan và I-rắc, cái cách để mặc cho dân thường hai nước theo kiểu “sống chết mặc bay”, thật khó có thể được công nhận như động thái của một nhà lãnh đạo thế giới thực thụ.

Tám năm đã qua kể từ ngày diễn ra cuộc khủng bố kinh hoàng nhằm vào nước Mỹ. Người ta kính cẩn tưởng nhớ hàng nghìn nạn nhân của hành động vô nhân tính ấy. Nhưng có lẽ, mọi người cũng cần phải tưởng nhớ hàng trăm nghìn vong linh khác đã bị cướp đi mạng sống trong một hành động phi nhân tính khác - cuộc chiến dưới cái tên “chống khủng bố”./.