TCCSĐT - Theo tin của Hãng thông tấn Nga “RIA Novosti”, ngày 27-12-2010, kết thúc phiên toà xét xử lần hai, Thẩm phán Toà án Kha-mô-vi-xki tại Mát-xcơ-va đã đọc bản nghị án Khô-đô-cốp-xki và cộng sự của ông ta là Lê-bê-đép phạm tội rửa tiền trị gia 23,5 tỉ USD và ăn cắp 218 triệu tấn dầu. Trước đó, năm 2003, khi còn là Chủ tịch Tập đoàn dầu khí “Yukos”, Khô-đô-cốp-xki và cộng sự Lê-bê-đép đã bị kết án 8 năm tù giam về tội lừa đảo và trốn thuế.

Dư luận ở Mỹ và một số nước phương Tây đặc biệt quan tâm tới vụ án này. Thậm chí, ở một số nước đã diễn ra các cuộc mít-tinh ủng hộ Khô-đô-cốp-xki và cộng sự của ông ta là Lê-bê-đép, coi hai người này là “vô tội”. Vì sao lại có chuyện một số chính khách và một số giới ở Mỹ và phương Tây can thiệp vào công việc nội bộ của nước Nga - một quốc gia có chủ quyền?

Trong cuốn sách mang tựa đề “Chiến lược giành ưu thế toàn diện hay là nền dân chủ bá quyền trong thế kỷ XXI” của nhà nghiên cứu chính trị, lịch sử và kinh tế Mỹ Uy-li-am Ăng-đan (F. William Engdahl) ấn hành ở Mỹ và sau đó được dịch và tái bản ở Nga năm 2010 ở Nga, đã lột tả đầy đủ tội trạng của Khô-đô-cốp-xki, không chỉ đã lợi dụng cơ hội tư nhân hóa rối ren sau khi Liên Xô sụp đổ, để tranh thủ vơ vét của cải của nước Nga và để trở thành “tỷ phú sau một đêm”, mà còn phạm tội âm mưu bán rẻ nước Nga vào thời điểm nước Nga đang trải qua thời kỳ khó khăn nhất nhằm phục hồi kinh tế - xã hội và chính trị.

Tháng 7-2003, với cương vị Chủ tịch Tập đoàn dầu mỏ “Yukos” của Nga, Khô-đô-cốp-xki đã tới Oa-sinh-tơn gặp Phó Tổng thống Mỹ Đích Che-ni. Sau “cuộc gặp lịch sử” này, Khô-đô-cốp-xki bắt đầu đàm phán với các hãng dầu mỏ khổng lồ như “Exxson Mobil” và “Shevron Texsaco” về việc “Yukos” bán khoảng 40% cổ phiếu cho các hãng của Mỹ.

Ít ai biết rằng, cựu Ngoại trưởng Mỹ Côn-đô-li-da Rai-xơ (Condoleeza Rice) đã từng một thời là chủ nhân “Shevron Texsaco”. Khối lượng 40% cổ phiếu của “Yukos” dành cho Oa-sinh-tơn thông qua các hãng dầu mỏ của Mỹ, trên thực tế đã đem lại cho Mỹ quyền phủ quyết bất kỳ một hợp đồng nào của Nga về dầu mỏ và khí đốt trong tương lai. Khô-đô-cốp-xki cũng đã từng thực hiện các dịch vụ tư vấn trong các lĩnh vực năng lượng cho tập đoàn “Carlyle Group” ở Oa-sinh-tơn. Đối tác của “Carlyle Group” gồm có cựu Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Phơ-ran Cac-lu-gi (Frank Carlugi) và cựu Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Giêm-xơ Bây-cơ (James Baker).

Cũng vào năm 2003, Khô-đô-cốp-xki bắt đầu tiến hành những bước đầu tiên để sáp nhập “Yukos” với hãng “Sibneft” - một trong những nhà sản xuất dầu mỏ và chế biến dầu mỏ lớn nhất ở Nga. Liên doanh tập đoàn “Yukos-Sibneft” với sản lượng 19,5 tỉ thùng dầu và khí đốt sẽ trở thành tập đoàn dầu mỏ và khí đốt lớn thứ hai thế giới, chỉ đứng sau “Exxson Mobil”. Do đó, việc tập đoàn “Exxson Mobil” hoặc “Shevron” mua cổ phiếu của “Yukos” có ý nghĩa giống như một vụ đảo chính nhà nước trong lĩnh vực năng lượng. Đồng thời, Khô-đô-cốp-xki sử dụng tài sản khổng lồ của mình để mua nhiều phiếu ủng hộ ông trong Đu-ma quốc gia Nga.

Việc kiểm soát Đu-ma quốc gia là bước đầu tiên của Khô-đô-cốp-xki trong các kế hoạch của y nhằm tạo điều kiện sửa đổi "Đạo luật về tài nguyên" đang được chuẩn bị đưa ra xem xét tại Đu-ma quốc gia Nga, mở đường cho các hãng tư nhân khác kiểm soát các mỏ dầu và khí đốt cũng như các tài nguyên thiên nhiên khác hoặc xây dựng các tuyến đường ống dẫn dầu và khí đốt, không phụ thuộc vào nhà nước. Khô-đô-cốp-xki đã xoá bỏ các cam kết của các nhà tỷ phú đưa ra với Tổng thống V.Pu-tin rằng, họ không tham gia chính trường Nga, đồng thời, hoàn trả cho nước Nga những tài sản đã bị đánh cắp, thực chất là những tài sản cướp bóc dưới thời cầm quyền của Tổng thống Bô-rít En-xin. Đổi lại, nước Nga cho phép họ giữ nguyên vốn hoạt động.

Tổng thống Mỹ G.W.Bu-sơ và Phó Tổng thống Mỹ Đích Che-ni biết điều đó. Nhưng Tổng thống Nga V.Pu-tin lúc bấy giờ cũng biết điều đó và ông đã kiên quyết hành động để đối phó kịp thời. Vì thế, năm 2003, một sự kiện có ý nghĩa quyết định diễn ra trong chính sách địa - chính trị năng lượng của nước Nga.

Trong khi Oa-sinh-tơn tiến hành quân sự hoá I-rắc và Trung Đông đi ngược lại những chuẩn mực pháp lý quốc tế, thì Tổng thống Nga V.Pu-tin ra lệnh công khai bắt giam nhà tỷ phú Nga Khô-đô-cốp-xki với tội danh trốn thuế. Sau đó, V.Pu-tin đã có một quyết định khiến các nhà quan sát phương Tây “hồn bay phách lạc” là niêm phong toàn bộ tài sản của Hãng dầu mỏ “Yukos” của Khô-đô-cốp-xki, thực chất là giành quyền kiểm soát nhà nước đối với tập đoàn này.

Một sự kiện không thể lọt qua mắt giới quan sát là, chỉ vài ngày trước khi bị bắt vào tháng 10-2003, Khô-đô-cốp-xki đã được Tổng thống Mỹ B.H.Bu-sơ tiếp đón khi ông đến Nga với tư cách đại diện cho tập đoàn “Carlyle Group” rất có ảnh hưởng ở Mỹ để thảo luận về việc Mỹ sẽ mua lại tập đoàn “Yukos”.

Việc bắt giữ Khô-đô-cốp-xki đánh dấu một bước chuyển căn bản và kiên quyết của V.Pu-tin nhằm tái lập lại nước Nga và loại bỏ mọi vật cản có ý nghĩa chiến lược. Quyết định dũng cảm của V.Pu-tin diễn ra hai năm sau khi chính quyền của Tổng thống Mỹ G.W.Bu-sơ tuyên bố đơn phương rút khỏi Hiệp ước phòng thủ tên lửa để dọn đường cho Mỹ xây dựng các căn cứ phòng chống tên lửa mới. Mat-xcơ-va coi đó như là một hành động thù địch đe doạ nền an ninh của Nga.

Vào năm 2003, không cần phải có một nhãn quan chiến lược quân sự cũng có thể hiểu được rằng những thế lực diều hâu ở Lầu Năm Góc và các đồng minh của họ trong tổ hợp công nghiệp quân sự cũng như các tập đoàn dầu mỏ đã hành động đơn phương nhằm tranh đoạt các lợi ích của họ, bất chấp luật pháp quốc tế. Đằng sau những biến cố của Nga là hàng loạt hành động được Mỹ ủng hộ về mặt tài chính để gây mất ổn định trên lục địa Á-Âu, tiến hành hàng loạt “cuộc cách mạng sắc màu" ở các nước trong không gian hậu Xô-Viết như Gru-di-a, U-crai-na và Ca-dắc-xtan.

Như vậy, việc dư luận ở Mỹ và một số nước phương Tây đặc biệt quan tâm tới vụ án Khô-đô-cốp-xki không phải vì họ yêu cầu nước Nga phải tôn trọng “sự tối cao của pháp luật”, phải “tôn trọng nhân quyền”, mà chính là xuất phát tự sự quan tâm tới một con người suýt nữa thì đem kho tài nguyên thiên nhiên khổng lồ của nước Nga phụng sự cho sự thịnh vượng của Mỹ và phương Tây./.