Dùng tương lai tạo áp lực

Quách Quỳnh
15:13, ngày 09-12-2010

TCCSĐT - Ngày 6-12, Ác-hen-ti-na, U-ru-goay và trước đó là Bra-xin, Cô-xta Ri-ca đã chính thức tuyên bố công nhận nhà nước Palestin độc lập trong phạm vi biên giới năm 1967. Pa-lét-xtin vui mừng và Ít-xra-en bực bội. Diễn biến mới này sẽ có tác động không nhỏ tới quá trình tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Trung Đông.

Nghịch lý thật đấy nhưng lại là thực tế. Thông thường, chuyện công nhận nhà nước độc lập diễn ra sau khi có nhà nước độc lập. Pa-lét-xtin hiện chưa được như thế, cho dù đó là mục tiêu được theo đuổi kiên trì bao nhiêu năm nay cả bằng đấu tranh vũ trang, chính trị và ngoại giao. Một trong những nội dung cơ bản của giải pháp hòa bình cho Trung Đông là thành lập nhà nước Pa-lét-xtin độc lập - như thể hiện trong kết quả của Hội nghị hòa bình cho Trung Đông ở Ma-đrít (Tây Ban Nha) năm 1991 và Hiệp ước hòa bình cho Trung Đông ký kết ở Ô-xlô (Na Uy) năm 1993. Cho tới nay, trên thế giới đã có không ít quốc gia công nhận “Chính quyền tự trị Pa-lét-xtin” và coi nó là tiền thân cho nhà nước Pa-lét-xtin độc lập sau này, nhưng đó đa phần đều là những quốc gia vốn hậu thuẫn cuộc đấu tranh giải phóng của nhân dân Pa-lét-xtin xưa nay, đều trong thế giới Ả-rập hoặc là quốc gia Hồi giáo.

Bra-xin, Ác-hen-tin-na, Cô-xta Ri-ca và U-ru-goay không chỉ ở một khu vực hoàn toàn khác trên thế giới, mà còn công nhận “nhà nước Pa-lét-xtin độc lập”, chứ không phải công nhận chính quyền tự trị, có nghĩa là công nhận cái trong tương lai chứ không phải hiện tại, cái sẽ xảy ra chứ không phải cái đã có. Bra-xin và Ác-hen-ti-na lại thuộc về những quốc gia có vai trò và ảnh hưởng chính trị không nhỏ ở khu vực Mỹ La-tinh cũng như trong các nước đang phát triển và mới nổi, đang có được vai trò chính trị thế giới ngày càng lớn hơn. Sự công nhận này tác động rất thuận lợi tới sự nghiệp đấu tranh của Pa-lét-xtin và tạo áp lực lớn đối với Ít-xra-en trong tiến trình hòa bình ở Trung Đông. Sự kiện cũng ngầm thể hiện thái độ phê trách Ít-xra-en cản trở tiến trình hòa bình và công khai hậu thuẫn quan điểm của Pa-lét-xtin.

Đương nhiên, bên ngoài không thể quyết định thay được cho Ít-xra-en và Pa-lét-xtin. Nhưng bất kỳ giải pháp hòa bình nào mà Ít-xra-en và Pa-lét-xtin rồi đây thỏa thuận với nhau đều cần đến sự hậu thuẫn và bảo trợ của bên ngoài. Bước đi của Bra-xin, Ác-hen-ti-na, Cô-xta Ri-ca và U-ru-goay là dùng tương lai để gây áp lực đối với Ít-xra-en là chính, nhưng cũng phần nào cả với Pa-lét-xtin. Ý định của Pa-lét-xtin vận động Liên hợp quốc công nhận nhà nước Pa-lét-xtin độc lập cũng là một cách tiếp cận khiến Ít-xra-en bực bội và khó xử. Công nhận như vậy khác gì coi như Pa-lét-xtin đã được độc lập rồi, khác gì tước bỏ dần vũ khí của Ít-xra-en, đẩy Ít-xra-en vào tình thế bị động đối phó và yếu thế với Pa-lét-xtin và dư luận bên ngoài./.