TCCSĐT - Những diễn biến chính trị dồn dập, đầy kịch tính trong mấy tuần qua tại Trung Đông và Bắc Phi đã thu hút sự chú ý của dư luận thế giới với nhiều câu hỏi lớn như đâu là nguyên nhân gốc rễ của khủng hoảng,? “vết dầu loang” của “Cách mạng hoa nhài” sẽ lan ra tới đâu? chủ nghĩa dân tộc và Hồi giáo cực đoan có thừa cơ trỗi dậy tiếp lửa cho chủ nghĩa khủng bố? Mỹ - nước có ảnh hưởng truyền thống và lợi ích chiến lược ở khu vực - phản ứng và điều chỉnh chính sách như thế nào? tương lai chính trị của khu vực và tiến trình hòa bình Trung Đông sẽ ra sao?...

Sự sụp đổ chính quyền ở Tuy-ni-di và Ai Cập vừa qua và những điều chỉnh trong chính sách đối ngoại mới đây của Mỹ sẽ có tác động không nhỏ đến tình hình chính trị cũng như hình ảnh, uy tín và lợi ích chiến lược lâu dài của Mỹ ở khu vực này.

Những phản ứng trước chính biến ở Ai Cập

Từ khi cuộc “Cách mạng hoa nhài” nổ ra ở Tuy-ni-di đến trước khi Tổng thống Ai Cập H. Mu-ba-rắc ra đi, Nhà Trắng luôn nêu lập trường mang tính nguyên tắc là phi bạo lực, tôn trọng quyền của người dân được tụ tập, biểu tình bày tỏ nguyện vọng và kêu gọi chuyển giao quyền lực một cách hòa bình, trật tự. Ban đầu, lập trường này cũng tạo được những tác động nhất định đối với làn sóng biểu tình nhưng đằng sau đó vẫn là thái độ nghe ngóng, thận trọng của Mỹ.

Sự cứng rắn trong thái độ của Mỹ gia tăng theo diễn biến 18 ngày biểu tình ở Ai Cập từ nghiêng về thái độ chỉ trích ông Mu-ba-rắc, đến kêu gọi chuyển giao quyền lực có trật tự, rồi sau đó là liên tục gây sức ép chuyển giao quyền lực ngay lập tức vì “Mỹ không chỉ quan hệ với một người mà với toàn thể dân chúng Ai Cập”. Sau khi ông Mu-ba-rắc ra đi, ngoại trưởng Mỹ H.Clin-tơn đã công khai can thiệp, lên án chính quyền I-ran và mạnh mẽ cổ súy những người biểu tình ở I-ran xuống đường theo gương Ai Cập, còn Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ J. Xtên-bớc (James Steinberg) lo ngại rằng, làn sóng bất ổn đã được châm ngòi sẽ ngày càng lan rộng. Khi người biểu tình xuống đường ở Ba-ranh, chính quyền Mỹ lại tỏ ra rất thận trọng và lo lắng trước nguy cơ sụp đổ chính quyền sở tại vì quốc gia nhỏ bé này là nơi đóng quân của Hạm đội 5 và có vị trí địa chiến lược cực kỳ quan trọng ở trung tâm Vịnh Péc-xích giúp Mỹ bảo vệ dòng dầu lửa và kiềm chế I-ran.

Nhìn lại từ khi lên cầm quyền, có thể thấy, chính quyền B. Ô-ba-ma vẫn tiếp nối chính sách đối ngoại “3 chân kiềng” truyền thống của Mỹ, đó là an ninh/chiến lược, kinh tế và dân chủ, nhân quyền. Trong “3 chân kiềng” đó, dân chủ, nhân quyền thường được xem là công cụ chính sách bổ trợ và điều tiết quan hệ với các nước nhằm tối đa hóa lợi ích chiến lược và kinh tế của Mỹ trên thế giới. Với tư duy thực dụng của học thuyết “Sức mạnh thông minh”, chính quyền B. Ô-ba-ma đã có cách tiếp cận khá mềm mỏng trong chính sách dân chủ, nhân quyền nhằm tập trung khôi phục sức mạnh, vị thế của Mỹ thời kỳ “hậu Bush” và tránh khuấy động thế giới Hồi giáo để tập trung vào xử lý chủ nghĩa khủng bố. Đối với Trung Đông, tinh thần đó được phản ánh khá rõ nét trong bài diễn văn “Một sự khởi đầu mới” của đương kim Tổng thống Mỹ ở Ai Cập (tháng 6-2009) với trọng tâm là chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan, tiến trình hòa bình giữa I-xra-en, Pa-le-xtin và thế giới Ả-rập, vấn đề hạt nhân I-ran, còn các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo được đề cập nhẹ nhàng, ít màu sắc phê phán. Tuy nhiên, thế giới A-rập và khu vực Trung Đông vốn phức tạp do những mâu thuẫn nội bộ: sự chung sống trong đối kháng giữa chủ nghĩa Hồi giáo ôn hòa và cực đoan, giữa dòng Xi-ai và Xăn-ni; tình trạng bế tắc kéo dài hàng thập niên của tiến trình hòa bình Trung Đông; tính đa dạng về chính thể với sự tồn tại của cả những chính phủ thân Mỹ và chống Mỹ, do đó, bất kỳ tổng thống nào của Mỹ cũng đều đề cao lợi ích an ninh chiến lược và kinh tế của Mỹ ở đây. Sự ổn định đó là điều kiện đảm bảo cho dòng dầu lửa được chảy thông suốt, duy trì ảnh hưởng chính trị của Mỹ và giảm thiểu nguy cơ khủng bố đối với Mỹ và phương Tây.

Điều chỉnh trong chính sách đối ngoại

Tuy nhiên, vết dầu loang của “Cách mạng hoa nhài” đang lan rộng làm sụp đổ và lung lay sự tồn tại của nhiều chính phủ thân Mỹ và sự ổn định của toàn khu vực. Tình hình đó đang đặt ra cho Mỹ phải tìm lời giải cho bài toán khó là làm thế nào để cân bằng giữa một bên là những người biểu tình ủng hộ cho những nguyên tắc, giá trị mà chính Mỹ luôn kêu gọi với một bên là các chính phủ đồng minh đảm bảo cho những lợi ích chiến lược quan trọng của Mỹ ở Trung Đông. Lựa chọn thái độ ủng hộ làn sóng “dân chủ hóa” ở Trung Đông tỏ ra vừa phù hợp với chính sách “chân kiềng thứ ba” và lợi ích nội bộ của Mỹ, vừa là cơ hội để Mỹ cải thiện hình ảnh trong thế giới Hồi giáo. Xa hơn nữa, mũi tên này còn nhắm thêm đích đến là lật đổ những chính quyền “bài Mỹ”, đặc biệt là nhổ cái gai rất khó chịu với Mỹ hiện nay là I-ran.

Bài phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ H.Clin-tơn tại trường Đại học tổng hợp Gioóc-giơ Oa-sinh-tơn (George Washington) với tựa đề “Những điều đúng đắn và sai lầm về Internet: những lựa chọn và thách thức trong thế giới mạng” vào ngày 15-2, chỉ 3 ngày sau khi chính quyền Mu-ba-rắc sụp đổ, được coi là lời giải cho bài toán khó “hậu Ai Cập”. Đây là bài phát biểu chính sách thứ hai trong vòng một năm của Ngoại trưởng Mỹ về chủ đề tự do Internet - một công cụ mũi nhọn được Mỹ quan tâm sử dụng trong triển khai chính sách dân chủ, nhân quyền kiểu Mỹ trên toàn thế giới. “Cảm hứng” chính cho bài diễn văn này là những biến động chính trị - xã hội đang diễn ra ở Trung Đông, Bắc Phi - nơi mà sự phát triển của công nghệ thông tin, truyền thông, của các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter… đã kết nối người dân các quốc gia Hồi giáo và góp phần thổi bùng ngọn lửa bất mãn, tạo hiệu ứng biểu tình dây chuyền ở nhiều quốc gia.

Như vậy, trong bối cảnh “hậu Mu-ba-rắc”, Mỹ đã chấp nhận điều chỉnh chính sách, tạm thời đẩy “chân kiềng thứ ba” lên ưu tiên hàng đầu nhằm đón đầu làn sóng biểu tình ở khu vực và xây dựng chiến lược mới của Mỹ ở Trung Đông, qua đó phục vụ hiệu quả hơn việc triển khai hai chân kiềng chính sách còn lại, bảo vệ những lợi ích sống còn của Mỹ ở khu vực trong bối cảnh mới.

Như hai mặt của một đồng xu, sự điều chỉnh này dĩ nhiên có thể gây ra những rủi ro lớn, nhưng nếu thành công thì đây sẽ là mũi tên quyết định nhắm trúng nhiều đích: nâng cao uy tín của Mỹ về sự nhất quán trong việc áp dụng cái gọi là nguyên tắc dân chủ, nhân quyền; đẩy mạnh hợp tác với các chính quyền mới, giúp dàn xếp chuyển giao quyền lực hòa bình, thúc đẩy Hồi giáo ôn hòa và ngăn chặn sự nổi lên của lực lượng Hồi giáo chính thống, cực đoan; vận động Ai Cập và thế giới A-rập tiếp tục ủng hộ nỗ lực của Mỹ trong tiến trình hòa bình Trung Đông; củng cố vị thế mới của Mỹ ở khu vực để tiếp tục gây sức ép với I-ran và các quốc gia thù địch, bảo vệ đồng minh, ngăn ngừa nguy cơ khủng bố và phổ biến vũ khí hạt nhân; và điều tối quan trọng là duy trì nguồn cung dầu ổn định cho nền kinh tế Mỹ.

Dự báo chưa bao giờ là một công việc dễ dàng, và càng khó khăn hơn trong điều kiện sức nóng của tình hình ở Trung Đông, Bắc Phi đang gia tăng. Liệu vết dầu loang của “Cách mạng hoa nhài” có là sự khởi đầu thuận cho mưu tính chính sách đối ngoại mới của Mỹ ở khu vực này hay không, chỉ có thời gian mới trả lời được./.