“Cố đấm ăn xôi”

Quách Quỳnh
14:24, ngày 04-01-2011

TCCSĐT - Mối quan hệ lâu nay vốn chẳng tốt đẹp gì giữa Mỹ và Vê-nê-zuê-la hiện lại đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi chuyện liên quan đến tân đại sứ Mỹ tại Vê-nê-zuê-la. Thật ra, chuyện này đã từng xảy ra hồi tháng 8-2010. Bây giờ, câu chuyện lặp lại khiến mức độ căng thẳng leo thang và tác động tới tương lai của mối quan hệ hai nước.

Theo thông lệ ngoại giao, cử đại sứ là biểu hiện cho mức độ quan hệ ngoại giao chính thức cao nhất và đầy đủ nhất. Trước khi tới nhậm chức, người được cử làm đại sứ phải được nước tiếp nhận chấp nhận. Việc không chấp nhận không phải không xảy ra, nhưng trên thực tế rất hiếm vì đó là biểu hiện của quan hệ không được bình thường, chứ chưa nói là không tốt đẹp. Trong những trường hợp như vậy, nước tiến cử đại sứ thường cử người mới. Hồi tháng 8 năm ngoái, Chính phủ Mỹ tiến cử ông La-ry Pan-mơ làm đại sứ Mỹ tại Vê-nê-zuê-la. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như ông La-ry Pan-mơ trong buổi điều trần tại Thượng viện Mỹ để được phê chuẩn làm đại sứ ở Vê-nê-zuê-la lại có những phát biểu mà Tổng thống Vê-nê-zuê-la Hu-go Cha-véc cho rằng không thể chấp nhận được. Ông H. Cha-véc vì thế đã từ chối chấp nhận ông La-ry Pan-mơ và đề nghị Mỹ tiến cử đại sứ khác.

Sứ mệnh của bất kỳ vị đại sứ nào là thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc. Những phát biểu của ông La-ry Pan-mơ khi chưa tới nhậm chức chứa đựng đầy thành kiến và thiên lệch. Với những nhận thức và quan điểm ấy, ông La-ry Pan-mơ chắc chắn không thể hoàn thành được sứ mệnh cao cả nói trên. Những nhà ngoại giao với những phát biểu, quan điểm và nhìn nhận thiếu thân thiện về nước tiếp nhận thường bị nước tiếp nhận từ chối. Vậy mà mới rồi, chính phủ Mỹ lại vẫn tiến cử ông La-ry Pan-mơ một lần nữa. Sau khi bị phía Vê-nê-zuê-la bác bỏ, chính phủ Mỹ đã trả đũa bằng cách hủy thị thực lưu trú đã cấp cho đại sứ Vê-nê-zuê-la tại Mỹ, một kiểu trả đũa ngoại giao bằng biện pháp không ngoại giao.

Hai bên hiện leo thang căng thẳng với nhau vì không bên nào chịu nhượng bộ bên nào. Việc Mỹ “cố đấm ăn xôi” như thế làm cho chuyện nọ xọ chuyện kia trong quan hệ với Vê-nê-zuê-la. Đối với cả hai bên, chuyện này có ý nghĩa chính trị nội bộ sâu sắc vì là chuyện thể diện của cả hai chính phủ đối với trong nước cũng như nước ngoài. Mỹ muốn cài cắm một đại sứ với quan điểm thiếu thân thiện với Vê-nê-zuê-la và ông H. Cha-véc cũng như với Cu-ba trong khi lại rất hữu hảo với Cô-lôm-bi-a ở Vê-nê-zuê-la để có được một đối trọng quyền lực ở đất nước này cũng như ở cả khu vực. Không thể nói là chuyện không nghiêm trọng, nhưng cũng không đến nỗi quá nghiêm trọng vì Mỹ và Vê-nê-zuê-la đã từng triệu hồi cả đại sứ của mình về nước do quan hệ hai nước xấu khiến suốt từ tháng 9-2008 đến tháng 6-2009 ở cả hai nước đều trống vắng đại sứ.

Thực là, một khi quan hệ đã không bình thường thì cách ứng xử đâu còn có nhất thiết theo đúng thông lệ và tập quán ngoại giao./.