Cái sảy nảy cái ung

Quỳnh Anh
14:57, ngày 18-03-2011

TCCSĐT- Khi còn chưa nguôi những quan ngại rằng các chế độ chuyên quyền trong thế giới A-rập sẽ sụp đổ hoặc phải vật lộn để tồn tại, thì cũng là lúc một loạt mối lo ngại khác đang ập tới. Trước hết, đó là những khoảng trống an ninh, quyền lực hậu khủng hoảng có thể làm gia tăng nguy cơ từ những phần tử thánh chiến Hồi giáo cực đoan; đó là những hệ lụy về mọi mặt kinh tế, xã hội, nhân đạo... đi liền với cuộc khủng hoảng tị nạn toàn cầu; đó là những sức ép lên nền kinh tế thế giới, nhất là trong lĩnh vực năng lượng... Và liệu hồi kết của “hội chứng khởi nghĩa” ở Bắc Phi có được như ý muốn?

Nguy cơ Hồi giáo cực đoan sau làn sóng cách mạng tại Bắc Phi

Có thể thấy, giữ vai trò lãnh đạo trong các cuộc nổi dậy của người dân A-rập thời gian qua là một thế hệ mới những thanh niên có học, có xu hướng tôn thờ chủ nghĩa thế tục. Trong khi đó, các nhóm Hồi giáo cực đoan gần như “im hơi lặng tiếng”, cho dù vẫn có thể tham gia các cuộc biểu tình của người dân. Rất có thể các nhóm này đang chờ thời cơ để “gặt hái” thành quả từ sự thất vọng, lộn xộn hay hỗn loạn thường diễn ra sau đó. Hiện nay, người ta còn đang suy đoán về vai trò chính trị của những nhóm Hồi giáo cực đoan tại các nước như Ai Cập và Tuy-ni-di, bởi những thể chế sẽ thay thế chính quyền của các ông Hô-xni Mu-ba-rắc (Hosni Mubarak) hay Ben A-li (Ben Ali) vẫn chưa được quyết định.

Mọi thứ đang được tái cấu trúc lại, kể cả hoạt động chính trị Hồi giáo. Trước đây, các nhóm Hồi giáo cực đoan trong khu vực bị cấm đoán, nhưng giờ đây các nhóm này nhận thấy rằng có thể họ buộc phải thỏa hiệp khi tìm cách cạnh tranh với các chính đảng khác hiện cũng đang nổi lên.

Trong khi nhiều vấn đề, từ thể chế cho đến nền tảng xã hội, đòi hỏi được cơ cấu lại, thì “tư tưởng thánh chiến cực đoan” hầu như luôn có sẵn trong xã hội A-rập, không những không đòi hỏi thay đổi, mà còn có cơ hội phát triển, “nở rộ” hơn sau các cuộc biểu tình. Bằng chứng là tại Li-bi luôn có một phong trào thánh chiến, tập trung tại các thành phố miền Đông là Đơ-na (Derna) và Ben-ga-di (Benghazi), những khu vực đầu tiên rơi vào tay những người biểu tình chống chính phủ. Và nếu chính quyền Tổng thống Li-bi Mu-a-mơ Ca-đa-phi (Muama Gadhafi) sụp đổ, Li-bi trở nên hỗn loạn, chắc chắn những phần tử Hồi giáo cực đoan sẽ có phạm vi hoạt động lớn hơn tại nước này. Trong trường hợp thứ hai, nếu chế độ hiện thời không sụp đổ và xảy ra nội chiến giữa phía Đông và phía Tây, lực lượng này cũng có thể trỗi dậy để mở rộng hoạt động trong bối cảnh hỗn loạn. Đó là chưa kể đến tình huống những phần tử thánh chiến cũng có thể cướp vũ khí của quân đội, tự trang bị thành những đội quân hùng mạnh. Và lúc đó, ai biết được xã hội Li-bi sẽ đi về đâu?

Tình hình tại Ai Cập còn rõ ràng hơn, khi Phó tướng của trùm khủng bố quốc tế Bin La-đen chính là người Ai Cập và thậm chí, nhân vật này còn được coi là đầu não thực sự của An Kê-đa. Thực tế, trong các cuộc nổi dậy vừa qua tại Ai Cập, hầu hết những tù nhân thánh chiến đã kịp đào tẩu khỏi nhà tù, để lại một dấu hỏi lớn về sự biến mất đầy bí ẩn của cảnh sát và lính canh gác nhà tù. Giờ đây, thật dễ dàng phán đoán khoảng 1.500 tù nhân loại này sẽ làm gì trong bối cảnh chính trường Ai Cập hậu khủng hoảng còn nhiều rối ren.

Khủng hoảng tị nạn nối gót khủng hoảng chính trị

Rõ ràng, tình trạng rối loạn tại các nước A-rập ở Bắc Phi sẽ không chỉ dừng lại trong khuôn khổ một cuộc khủng hoảng chính trị, mà còn có thể sớm châm ngòi cho cuộc khủng hoảng tị nạn toàn cầu. Và nguy cơ về các hoạt động Hồi giáo cực đoan gia tăng không phải là hiểm họa duy nhất. Giờ đây đã thấy lấp ló những cuộc khủng hoảng tị nạn phía sau những cuộc khủng hoảng chính trị ở khu vực này.

Sau khi chính quyền của ông Ben A-li sụp đổ, khoảng 5.000 người Tuy-ni-di đã tìm cách chạy sang I-ta-li-a lánh nạn, đẩy “đất nước hình chiếc ủng” vào tình huống nan giải - nếu chấp nhận những người tị nạn Tuy-ni-di, thì sau này thật khó từ chối khoảng 300.000 người Li-bi tiếp tục dồn sang nếu chính quyền của Tổng thống M. Ca-đa-phi sụp đổ. “Bài học” nhãn tiền của Tây Ban Nha năm 2007, chắc hẳn I-ta-li-a đã thuộc lòng. Chính sự “hào phóng” của Tây Ban Nha khi hợp pháp hóa 750.000 người nhập cư bất hợp pháp lúc đó đã dẫn đến việc ngày càng có nhiều người nhập cư bất hợp pháp chọn đích đến là Tây Ban Nha.

Không chỉ tại Tuy-ni-di và Li-bi, nhiều người Ai Cập cũng khó lòng làm ngơ trước mức sống đẳng cấp hơn hẳn tại các nước châu Âu giàu có. Và dòng người tị nạn từ Ai Cập, trong đó đa phần là số thanh niên đã tốt nghiệp đại học, lại không thể tìm được việc làm trên quê hương mình, sẽ là những người trước tiên “đầu quân” dòng người tị nạn này.

Sẽ thật là nan giải để tìm ra biện pháp hữu hiệu lúc này nhằm ngăn chặn dòng người tị nạn từ thế giới A-rập, truớc nhất là tại khu vực Bắc Phi, tràn sang các quốc gia khác. Dù biết hay không, người dân các nước Bắc Phi có lẽ cũng không hình dung nổi giải pháp mà họ đang lựa chọn lại đẩy châu Âu vào tình thế khó khăn. Các con số thống kê chưa đầy đủ cho thấy, thời gian qua, trung bình mỗi năm châu Âu đã phải tiếp nhận 1,7 triệu người nhập cư, con số còn nhiều hơn cả Mỹ, nơi trước kia vốn được coi là “thiên đường” của dân di cư. Những người nhập cư vào châu Âu, đa phần đến từ Trung Đông và Bắc Phi, và họ chủ yếu theo đạo Hồi. Họ thường không được trang bị các kỹ năng cần thiết để thích ứng trong một nền kinh tế phát triển, lại thường thuộc tầng lớp bần cùng trong xã hội, bởi vậy, ai dám chắc họ không sớm trở thành gánh nặng xã hội, hoặc tồi tệ hơn, sớm trở thành tội phạm hoặc những thành phần chính trị cực đoan.

Góp gió khủng hoảng chính trị thành bão giá dầu mỏ

Bên cạnh những quan ngại về an ninh, về các vấn nạn xã hội, các nhà phân tích không thể nào không nhắc đến những biến động trên thị trường dầu mỏ thế giới, đã và đang bắt nguồn từ chính tình trạng bất ổn tại một loạt quốc gia Bắc Phi. Hàng loạt tờ báo, nhiều nhà phân tích, không ít chính trị gia... bày tỏ lo ngại về tác động của cuộc khủng hoảng hiện nay ở Li-bi đối với giá dầu thế giới. Nếu như dư luận còn tỏ ra bình tĩnh, cho rằng cuộc khủng hoảng chính trị ở Ai Cập không thể gây ảnh hưởng tới thị trường dầu mỏ thế giới, vì chỉ có 1% lượng dầu mỏ cung ứng ra thị trường thế giới được trung chuyển qua kênh đào Xu-ê của Ai Cập, thì những ngày rung chuyển ở Li-bi hiện nay đang thực sự gây rúng động các thị trường thế giới. Giá dầu, giá vàng... mỗi ngày lại lập thêm những kỷ lục mới. Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân của tình trạng này là do tình trạng căng thẳng chính trị leo thang đang góp thành những cơn bão thổi tới thị trường dầu mỏ thế giới, cho dù A-rập Xê-út, nước sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới, đã cam kết bảo đảm sự ổn định cho các thị trường dầu mỏ.

Nhìn lại lịch sử thế giới, kể từ năm 1970 đến nay, 5 cuộc suy thoái toàn cầu (vào các năm 1974, 1980, 1990, 2001 và 2008) đều diễn ra sau những đợt giá dầu tăng vọt. Và ai dám bảo đảm rằng tình hình bất ổn tại Bắc Phi sẽ chỉ dừng lại ở những không gian riêng biệt tại mỗi quốc gia. Việc giá dầu tăng vọt đã luôn tương ứng với các biến cố chính trị và quân sự, như cuộc chiến tranh giữa I-xra-en và liên quân Ai Cập - Xy-ri năm 1973, cách mạng I-ran năm 1979, hay chiến tranh vùng Vịnh năm 1990. Tiếp theo đó là đợt nhu cầu dầu mỏ tăng đột biến năm 2000. Chỉ ngoại trừ một trường hợp duy nhất không có sự liên đới giữa giá dầu và các biến cố chính trị, quân sự, đó là cuộc khủng hoảng năm 2008 mà một trong những nguyên nhân là do nhu cầu về dầu mỏ tăng đột ngột của hàng loạt quốc gia đang trỗi dậy.

Tuy nhiên, việc giá dầu tăng vọt không phải lúc nào cũng dẫn đến suy thoái kinh tế, như thực tế đã xảy ra vào giữa những năm 2002-2006. Và đây là tín hiệu khả quan để dư luận hy vọng rằng những cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay ở Trung Đông và Bắc Phi nếu có đẩy giá dầu tăng cao, cũng sẽ không tác động lớn đến triển vọng kinh tế toàn cầu./.