Họa vô đơn chí

Kỷ Nguyên
14:45, ngày 18-03-2011

TCCSĐT- Hiệu ứng đô-mi-nô từ các cuộc “bạo loạn đường phố” ở Trung Đông đã đẩy các thể chế của hàng loạt quốc gia tại khu vực này vào tình huống “ngàn cân treo sợi tóc”, khiến cho nhà nước chao đảo, thậm chí là sự ra đi của cả một bộ máy chính quyền. Cùng với sự khốn khó kinh tế thời kỳ hậu khủng hoảng, hiệu ứng đó đang kích động làn sóng biểu tình ở Tây Âu và nhiều nơi khác. Trước tình hình đó, một số nhà phân tích đã đưa ra dự đoán bi quan rằng, tình trạng bất ổn có hệ thống trên toàn thế giới mới chỉ đang bắt đầu.

Sự bất ổn ở Trung Đông, nơi sản xuất và cung ứng dầu mỏ cho cả thế giới, khu vực chiếm giữ một vị trí quan trọng trên bản đồ kinh tế, địa chính trị thế giới khiến không ít người tỏ ý quan ngại. Bề nổi hệ lụy từ những cuộc bạo loạn đường phố bắt đầu từ “cuộc cách mạng hoa nhài” ở Tuy-ni-di đã quá rõ - nhỏ thì là cuộc sống của mỗi người dân đều bị xáo trộn, rộng lớn hơn thì cả một chế độ, một thể chế nhà nước sụp đổ, đời sống người dân lâm vào cảnh khó khăn, hoạt động sản xuất đình đốn... Song những hệ lụy không chỉ dừng lại ở đó. Phía sau sự bất ổn của tình hình Bắc Phi, Trung Đông, người ta không thể không lo ngại tình trạng này có thể tạo ra một chu trình, mà theo đó, bất ổn đẩy giá năng lượng tăng, thổi bùng lạm phát, đào sâu thêm nỗi bất bình của dân chúng ở cả khu vực này và có thể lan ra nhiều nơi trên thế giới.

Ở hầu hết các nước, cái gọi là “chỉ số nghèo khổ”, bao gồm cả chỉ số thất nghiệp và lạm phát, vốn từ lâu được coi là tín hiệu cảnh báo về các cuộc biểu tình và tình trạng bất ổn, đang ngày càng cao hơn. Có thể nói, sau một thời gian dài kinh tế tăng trưởng và dân chúng ở các nước phát triển cũng như ở các nước đang trỗi dậy thờ ơ với chính trị, dường như thế giới đang đi tới một chu kỳ chính trị mới, trong đó, ở nhiều nơi người dân trút nỗi bất bình của mình lên giới cầm quyền. Và hiện tượng này sẽ không chỉ giới hạn ở những nước đang trỗi dậy.

Nếu như bầu cử sớm được coi là “van an toàn” tại các nước dân chủ, thì thực tế cho thấy, không phải lúc nào chiếc van an toàn này cũng có thể giúp “hạ hỏa” đúng lúc sự tức giận của người dân. Điều này lý giải vì sao không chỉ các quốc gia Trung Đông đang phải gánh chịu sự giận dữ của người dân, mà cả những quốc gia vốn được coi là phát triển như Anh, Pháp, hoặc tương đối yên ả như Ai-len, Hy Lạp đều đã phải chứng kiến nỗi tức giận của dân chúng trên các đường phố khi chính phủ những nước này tuyên bố không còn sự lựa chọn nào khác, ngoài việc phải thắt chặt chi tiêu để kiềm chế thâm hụt, đồng nghĩa với việc “thắt lưng buộc bụng”, cắt giảm các dịch vụ, lương và hệ thống phúc lợi.

Hầu hết các nhà phân tích đều cho rằng, tại Bắc Phi, tỷ lệ giới trẻ có bằng cấp song vẫn phải chịu cảnh thất nghiệp ở mức khá cao, cộng thêm việc các nhà lãnh đạo ở đây dường như không có chủ trương đổi mới, thậm chí lo cho mình nhiều hơn lo cho dân, và sự xâm nhập không biên giới của công nghệ Internet đã khiến khu vực này đặc biệt biến động, dẫn tới các cuộc bạo loạn đường phố. Tình trạng căng thẳng này không chỉ hiện diện riêng tại Bắc Phi. Người ta lo ngại sau cuộc khủng hoảng kinh tế, thế giới có thể phải bước tiếp vào một cuộc khủng hoảng bất ổn về chính trị. Giô-en Hi-xtơ (Joel Hirst), một chuyên gia về các vấn đề quốc tế của Hội đồng Quan hệ đối ngoại ở Mỹ, nhận định rằng trong lịch sử loài người chưa bao giờ “hai cuộc khủng hoảng diễn ra cùng một lúc”. Khi các nước phát triển còn chưa kịp định thần sau cơn bão khủng hoảng nợ công, mà nhiều nhà phân tích gọi là “một thảm họa kinh tế”, đòi hỏi có sự “tái điều chỉnh” khẩn cấp, thì thế giới lại phải đối mặt với các cuộc bạo loạn đường phố ở các quốc gia Trung Đông. Sẽ không có gì đáng nói thêm, nếu như các cuộc bạo loạn này không diễn ra chính tại Trung Đông, “vựa dầu” của thế giới, khiến cho giá dầu tăng cao. Có thể coi giá dầu là “chất liên kết” hai cuộc khủng hoảng nói trên, và nó góp phần tạo thành một “cơn bão” hoàn chỉnh, đe dọa không riêng một quốc gia nào. Câu nói “Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai” thật đúng với bức tranh thế giới toàn cảnh lúc này, khi mà giá dầu thô tăng do bất ổn ở Trung Đông và Bắc Phi là yếu tố mới tiếp tục kìm hãm tốc độ tăng trưởng kinh tế thời kỳ hậu khủng hoảng vốn đang rất mong manh.

Phân tích tình hình các nước Bắc Phi hiện nay, cũng như tình hình một loạt quốc gia ở châu Âu đang lao đao trong cuộc khủng hoảng nợ công, có thể nhận thấy sự tức giận của dân chúng không chỉ nhằm vào cá nhân các chính trị gia cầm quyền, mà còn nhằm vào toàn bộ hệ thống chính phủ và cơ cấu kinh tế thị trường. Giô-na-than Gút (Jonathan Wood), nhà phân tích về các vấn đề toàn cầu của Công ty Kiểm soát rủi ro, cho rằng: "Tại Bắc Phi, những gì chúng ta đang chứng kiến có liên quan nhiều đến việc giá lương thực và hàng hóa gần đây tăng, mặc dù bạn cũng có thể móc nối sự kiện này với các chính sách tài chính, tiền tệ lỏng lẻo mà chúng ta thấy kể từ cuộc khủng hoảng kinh tế". Tại các nước phương Tây, hầu như không ai cho rằng bất ổn có thể làm sụp đổ toàn bộ hệ thống chính trị, nhưng nó có thể hạ bệ chính phủ, khiến cho các cuộc cải cách cơ cấu kinh tế trở nên không khả thi và thúc đẩy các chính sách dân túy. Ở những quốc gia Trung Đông, nếu nỗ lực xoa dịu sự tức giận của dân chúng bất thành, lực lượng an ninh có thể sẽ sẵn sàng thẳng tay đàn áp. Trong bất kể trường hợp nào, việc dự đoán hậu quả là điều không đơn giản. Thêm vào đó, ảnh hưởng và sức mạnh ngày càng tăng của các mạng truyền thông xã hội như Facebook và Twitter cũng được coi là yếu tố khách quan kích động các cuộc biểu tình ở các nước đang nổi và các nước phát triển.

Có thể thấy rõ, khi mà khủng hoảng kinh tế thế giới còn chưa thôi phát tác, thế giới lại đang sớm phải đối mặt với các cuộc bạo loạn đường phố, các cuộc khủng hoảng về thể chế chính trị. Thật đúng là “họa vô đơn chí”./.