Chuyến thăm Trung Đông của Tổng thống Mỹ G. Bu-sơ đã thu hút sự chú ý của dư luận. Mỗi chặng dừng chân của ông đều được phản ánh trên các phương tiện truyền thông. Song, điều mà dư luận quan tâm là chuyến công du này sẽ mang lại gì cho Trung Đông.
 

Những mục tiêu đối ngược?

Trước khi Tổng thống G.Bu-sơ lên đường đi Trung Đông, báo chí Mỹ đã cho rằng đây là một chuyến đi nhằm trốn tránh những lời chỉ trích do nền kinh tế Mỹ đang đi xuống, ngoài ra đây còn là một trong những nước cờ được những người tiền nhiệm của ông Bu-sơ dùng đến mỗi khi họ thất bại trong chính sách đối nội. Dư luận Mỹ gọi nước cờ này là hội chứng thoát khỏi Nhà Trắng.

Chuyến thăm này được đánh giá là cơ hội cuối cùng để ông Bu-sơ nỗ lực mang lại hòa bình cho Trung Đông trước khi rời ghế Tổng thống vào cuối năm nay. Ông Bu-sơ muốn tranh thủ sự hậu thuẫn của các đồng minh của Mỹ ở khu vực trong việc thành lập một nhà nước Pa-le-xtin độc lập, chung sống hòa bình với I-xra-en vào năm nay. Bên cạnh đó, chuyến đi còn hướng tới việc thành lập một mặt trận chung đối phó với cái mà ông Bu-sơ gọi là “những tham vọng mang tính xâm lấn” của I-ran, trước mắt là vấn đề phát triển vũ khí hạt nhân của nước này. Nói như người xưa thì ông Bu-sơ đang thực hiện chuyến “du thuyết” đến Trung Đông với hình ảnh một nhà lãnh đạo trong vai một sứ giả ngoại giao.

Phân tích từ nhiều phía thì dường như hai mục tiêu chính của chuyến công du này hoàn toàn trái ngược nhau về ý nghĩa. Một mặt khơi lại tiến trình hòa bình Trung Đông, kêu gọi các nước tiến gần hơn đến hòa giải với I-xra-en. Mặt khác, nhằm gây chia rẽ Trung Đông qua việc kích động các nước trong khu vực chống lại I-ran. Song, dư luận thế giới cho rằng, hai mục tiêu đó dẫn đến một mục đích duy nhất tất cả là vì lợi ích của nước Mỹ trong khu vực này mà thôi.

Thực tế thế nào?

Thực tế là dường như chuyến công du không đạt được kết quả như mong đợi. Tại Ả-rập Xê-út, một đồng minh thân cận của nước Mỹ, ông Bu-sơ đã gặp phải khó khăn khi thuyết phục nước này ủng hộ hai mục tiêu mà ông đưa ra. Để thuyết phục Ả-rập Xê-út ủng hộ Mỹ đối đầu với I-ran, ông Bu-sơ đã mang theo thông báo của Quốc hội Mỹ với nội dung dự định phê chuẩn kế hoạch bán cho nước này 900 quả bom do vệ tinh hướng dẫn trị giá 120 triệu USD nhằm để đối đầu với I-ran. Ngay sau khi thông báo này được đưa ra, báo chí khu vực gọi chuyến đi của ông là “chuyến du thuyết bằng 900 quả bom”.

Ngoại trưởng Ả-rập Xê-út Saud Al-Faisal đã phản ứng lạnh nhạt với yêu cầu của ông Bu-sơ khi phát biểu tại cuộc họp báo với người đồng nghiệp Mỹ: I-ran là láng giềng của chúng tôi, là một quốc gia có vai trò quan trọng trong khu vực, chúng tôi không có gì trục trặc với nước láng giềng này... và tôi không biết tiến gần hơn đến I-xra-en là gì nữa?

Trong khi đó, kế hoạch Mỹ bán 900 quả bom cho Ả-rập Xê-út đã khiến I-xra-en, đồng minh thân cận nhất của Mỹ trong khu vực, lo ngại rằng điều này sẽ dẫn đến mất thế cân bằng quân sự trong khu vực, nhất là khi Ả-rập Xê-út vẫn chưa công nhận sự tồn tại của nhà nước I-xra-en. Như vậy số vũ khí đó xem ra lại là mối đe dọa với I-xra-en chứ không phải với I-ran.

Với mục tiêu khai thông tiến trình hòa bình Trung Đông, lẽ ra ông Bu-sơ sẽ được người dân Pa-le-xtin chào đón nồng nhiệt mới phải. Nhưng không! Họ đã đón ông với thái độ hoài nghi. Một người dân Pa-le-xtin ở thành phố Na-bu được tờ US Today dẫn lời: ông Bu-sơ đã dành 7 năm cầm quyền để bảo vệ I-xra-en, tiến hành các cuộc chiến tranh, khi chỉ còn vài tháng cuối cùng ở Nhà Trắng, ông ấy nghĩ đến Pa-le-xtin thì đã quá muộn.

Mặc dù ông Bu-sơ tới thăm khu vực với thiện chí hòa giải I-xra-en với các nước Ả-rập, song cuộc xung động giữa I-xra-en và Pa-le-xtin vẫn diễn ra mà thậm chí còn đẫm máu hơn khi chỉ trong ngày 15-1, một cuộc tấn công của quân đội I-xra-en đã diễn ra, giết chết 19 người Pa-le-xtin ở dải Ga-da. I-xra-en cũng dường như không “nể mặt” ông G.Bu-sơ nữa. Cố vấn đối ngoại của Đảng cánh tả Mê-ret ở I-xra-en, ông Yo-na-tan Tou-val tỏ ra quan ngại rằng chuyến đi của ông Bu-sơ chỉ tạo cơ hội cho mấy phóng viên chụp ảnh.

Tại Giê-ru-sa-lem, các nhóm cánh hữu I-xra-en đã treo ảnh biếm họa ông Bu-sơ cùng các nhà lãnh đạo I-xra-en để phản đối việc trả đất cho người Pa-le-xtin. Còn tại dải Ga-da do lực lượng Ha-mat chiếm giữ, hàng trăm người dân Pa-le-xtin đã tuần hành để phản đối người đứng đầu Nhà Trắng. Hiện cả các nhà phân tích lẫn người dân địa phương đều tỏ ra không mấy hy vọng về những biến chuyển chính trị mà chuyến thăm của Tổng thống Bu-sơ có thể mang lại.

Ngay sau khi Tổng thống Pa-le-xtin cho rằng ông Bu-sơ đến Trung Đông mang đến niềm hy vọng cho nhân dân Pa-le-xtin thì báo chí Mỹ nhận xét rằng đó chỉ là lời nói ngoại giao, làm sao ông Bu-sơ có thể mang lại hy vọng khi người tiền nhiệm của ông - Tổng thống Bin Clin-tơn cũng đã từng nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông mà vẫn chẳng mang lại niềm hy vọng nào. Theo tờ Oa-sinh-tơn Pốt, một câu hỏi mà công chúng Mỹ đưa ra là liệu ông Bu-sơ có làm được gì với cuộc xung đột kéo dài đã hơn 4 thế kỷ?

Kết cục đã được dự báo?

Mục tiêu chính không đạt được nhưng những mục tiêu phụ cũng không có kết quả. Trong chặng dừng chân ở Ả-rập Xê-út, Tổng thống Bu-sơ đã phàn nàn việc giá dầu lên cao, vượt ngưỡng 100 USD/thùng, gây khó khăn cho nền kinh tế Mỹ. Và ông đã yêu cầu Ả-rập Xê-út với tư cách là nước có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, chiếm 1/3 tổng sản lượng của OPEC, gây áp lực để tổ chức này tăng sản lượng nhằm kéo giá dầu xuống. Ông Bu-sơ hy vọng OPEC sẽ xem xét lại sản lượng và hiểu rằng nếu một trong những khách hàng lớn nhất của họ (là Mỹ) bị suy thoái kinh tế thì điều đó có nghĩa là sẽ mua ít dầu hơn và việc bán dầu cũng như khí đốt sẽ bị giảm đi.

Thế nhưng, Ả-rập Xê-út “hứa hẹn” sẽ xem xét việc tăng sản lượng khi thị trường cần thiết và nhấn mạnh tăng sản lượng hay không, đó là chính sách của OPEC chứ không liên quan đến yêu cầu của Mỹ.

Yêu cầu này của ông Bu-sơ tưởng như sẽ được dân chúng Mỹ tán đồng. Nhưng Thượng Nghị sĩ Mỹ, người đang tranh cử ứng cử viên Tổng thống, bà Hi-la-ry Clin-tơn chỉ trích ông Bu-sơ đã “ăn xin” Ả-rập Xê-út một cách thảm hại về việc giá dầu. Theo bà, thay vì “van xin” nước này và các nước khác ở vùng Vịnh hạ giá dầu, thì nước Mỹ nên có một chính sách năng lượng hợp lý, ổn định và có tầm nhìn xa, ví dụ như tạo điều kiện phát triển các nguồn năng lượng sạch và có thể thay thế nhằm ngăn chặn suy thoái, hướng đến một nền năng lượng độc lập.

Trước chuyến công du của ông Bu-sơ tới Trung Đông, dư luận đã cho rằng không thể mong đợi có sự đột phá gì từ chuyến đi này. Giờ đây, khi chuyến thăm đã kết thúc, dư luận một lần nữa khẳng định những dự báo xem ra đã thành sự thật.