“Tại sao cứ đổ hết lỗi cho những người hút thuốc chúng tôi. Truyền thông thi nhau nói thuốc lá có hại. Biết hại sao Nhà nước còn cho phép sản xuất thuốc lá? Có cung thì phải có cầu. Chúng tôi cũng muốn bỏ thuốc chứ! Nhưng đâu phải dễ. Các anh không hút thuốc đâu thông cảm được với người nghiện thuốc!” Không ít người hút thuốc đã thắc mắc như vậy.

Ai cũng biết thuốc lá độc hại. Bộ Y tế và các ban ngành liên quan càng hiểu rõ cái hại của thuốc lá khủng khiếp như thế nào. Bởi vậy đã không ít lệnh cấm về thuốc lá, không ít chiến dịch tuyên truyền phòng chống hút thuốc được ban hành: quy định thanh niên dưới 18 tuổi không được hút thuốc; cấm bán thuốc lá cho trẻ em; cấm hút thuốc nơi công cộng; tăng thuế để kiềm chế sử dụng thuốc lá,… Nhưng thực tế người cấm cứ cấm, người hút vẫn hút. Các hàng bán lẻ thuốc lá mọc lên như nấm ở quanh các nhà hát, rạp chiếu bóng, bến xe, trong các công viên, sở thú,… Kẻ hút thuốc nhan nhản đầu đường, cuối bến, đâu đâu cũng có hình ảnh người cầm điếu thuốc trên tay, tự do xả khói. Người ta hút cả trước biển cấm “No smoking”…Vậy mà ngoái trước nhìn sau, băn khoăn tự hỏi người xử phạt đâu? Có bao nhiêu người vi phạm lệnh cấm mà bị phạt? Và trong số những người hiếm hoi bị phạt ấy, có mấy người nhờ thế mà tỉnh ngộ, đứt đoạn với điếu thuốc?!

Phải chăng nội dung các dự luật còn chung chung, mơ hồ? Phải chăng cấm là trên lí thuyết, còn thực hành đang trong giai đoạn… thử nghiệm? Có người đã kêu than: đừng đưa các đạo luật vào viện bảo tàng. Thiết nghĩ nỗi lo ấy không phải là không có căn cứ.

Người ta chỉ cấm thuốc lá nơi công cộng, tuy nhiên, ở Việt Nam, có tới 95% những người hút thuốc hút trong nhà. Theo số liệu năm 2003, 71% trẻ em dưới 5 tuổi sống trong những gia đình có ít nhất một người hút thuốc. Vậy thì phải chăng những lệnh cấm mới chỉ mon men tới cái rìa trong phạm vi nhiễm khói thuốc rộng lớn?

Vả chăng cấm hút thuốc đã phải là biện pháp hiệu quả lâu dài hay mới chỉ là cách làm tạm thời? Vậy mà chúng ta dường như quá chú trọng đến phương thức ấy mà không nghĩ đến những cách tiêu diệt khói thuốc căn bản. Trị bệnh phải trị tận gốc. Nếu chỉ đánh vào túi tiền người hút và người bán mà lơ là việc thay đổi ý thức, suy nghĩ của họ - cốt lõi của mọi hành vi thì thật chẳng khác gì giết rết nhưng để lại cái đuôi. Song những hoạt động truyền thông như dán giấy tuyên truyền, tổ chức ngoại khóa về phòng chống thuốc lá, chiếu clip về thuốc lá trên ti vi,… còn diễn ra lẻ tẻ, trong phạm vi hẹp chưa thu hút được nhiều sự chú ý của người dân. Còn việc buộc các hãng sản xuất thuốc lá phải ghi trên bao thuốc lời cảnh báo tác hại của thuốc lá xem chừng được họ làm rất miễn cưỡng, chẳng tác động được là bao tới người hút. Bao thuốc Vinataba có ghi dòng chữ: “Hút thuốc lá có thể gây ung thư”, và đó cũng là loại thuốc lá phổ biến được những người bình dân sử dụng. Trong khi đó những hãng sản xuất này còn bỏ hàng đống tiền quảng cáo thuốc lá. Mong rằng ngành truyền thông báo chí có những hình thức tuyên truyền hiệu quả hơn, phát huy những ưu thế của mình, đẩy mạnh hoạt động trong việc thay đổi thái độ, hành vi của người hút.

Song thiết nghĩ chỉ tuyên truyền thôi chưa đủ. Trong khi sự tác động vào ý thức cộng đồng là một việc làm lâu dài, không phải ngày một ngày hai mà thành công được; trong khi những chiến dịch truyền thông còn nhiều hạn chế như hiện nay thì khó mong đợi lượng người hút thuốc sẽ nhanh chóng giảm. Hơn nữa, một mặt ta kêu gọi mọi người không nên hút thuốc lá, mặt khác lại cho phép các công ty thuốc lá thỏa sức sản xuất, thử hỏi tránh sao khỏi những hoài nghi của người dân? Khi cầu còn cao, mà cung lớn thì hiệu quả sao nổi? Theo tôi tốt nhất nên ngăn chặn những nguồn cung, tức là cấm triệt để việc sản xuất thuốc lá. Biết rằng nguồn thuế đánh vào mặt hàng này rất lớn, ước tính hàng năm khoảng 6000 tỉ đồng, nhưng thử so sánh con số ấy với việc việc tốn khoảng 8000 tỉ đồng để mua thuốc lá, khoảng 40000 người chết vì thuốc lá mỗi năm?

Hút thuốc lá hại về tài sản, sức khỏe, làm ô nhiễm môi trường sống trong lành của cộng đồng, nhưng quan trọng hơn nó ảnh hưởng tiêu cực tới lối sống của thế hệ tương lai. Không ít người nguyền rủa nó, Giáo sư Nguyễn Khắc Viện từng liệt nó vào hàng “ôn dịch”. Hậu quả nó gây ra chẳng kém gì ma tuý, thuốc phiện. Vậy sao ma túy, thuốc phiện, và ngay cả những thứ không nguy hại bằng như pháo đốt còn bị cấm, mà với thuốc lá ta lại để nó mặc sức hoành hành đến bao giờ? Cần thiết phải ban hành Luật Phòng chống tác hại thuốc lá để có những phương thức hữu hiệu hơn về vấn đề này./.