Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - một chiến sỹ cách mạng trung kiên, đồng thời là một nhà báo lớn của Đảng. Là một lãnh tụ của Đảng, ông sớm nhận rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền và vai trò của báo chí trong vận động cách mạng.

Năm 1926, khi 18 tuổi, Nguyễn Đức Cảnh chính thức dấn thân vào hành trình tìm đường cứu nước. Ông đã phải trải qua nhiều công việc, trong đó có việc làm thợ sắp chữ ở nhà in Lê Văn Tân (sau là nhà in Mạc Đình Tư) - chính môi trường này vừa giúp ông có điều kiện tiếp xúc gần gũi với tầng lớp công nhân, lao động vừa có hiểu biết thêm về in ấn, bài vở... có rất nhiều lợi ích cho hoạt động báo chí của ông sau này.

Năm 1927, Nguyễn Đức Cảnh may mắn được tiếp xúc với các tài liệu cách mạng, nhất là cuốn “Đường Cách mệnh” của Nguyễn Ái Quốc. Ông nghiền ngẫm, nghiên cứu và cảm nhận về con đường dẫn dắt tương lai dân tộc. Mùa hè năm ấy, ông được những thành viên của Thanh niên cách mạng đồng chí Hội đưa sang Quảng Châu. Tại số nhà 13 đường Văn Minh (Quảng Châu, Trung Quốc), Nguyễn Đức Cảnh được dự lớp huấn luyện chính trị cùng các đồng chí: Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn, Lê Hồng Phong, Trương Văn Lĩnh, Hà Huy Tập.v.v..

Khi trở lại Việt Nam, Nguyễn Đức Cảnh bắt tay ngay vào việc xây dựng tổ chức, in tài liệu, truyền đơn, báo chí tại Hà Nội. Tài liệu làm ra được tổ chức chuyển tải và phát tán suốt từ Hà Nội qua các tỉnh Quảng Yên, Hải Phòng, Hòn Gai, Thanh Hóa, Nghệ An... Những tài liệu này có vai trò đặc biệt đối với phong trào cách mạng ở các địa phương này.

Năm 1928, Nguyễn Đức Cảnh là Ủy viên Ban chấp hành Thanh niên cách mạng đồng chí Hội, kiêm Bí thư Tỉnh bộ Hải Phòng và là một trong những người tiêu biểu trong chủ trương “vô sản hóa”. Ở cương vị này, Nguyễn Đức Cảnh càng nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của báo chí và công tác tuyên truyền. Ban ngày vào xưởng quai búa, hoặc làm phu khuân vác ở bến tàu, ban đêm, ông thức khuya cặm cụi viết báo tuyên truyền cách mạng. Ông là ký giả của các tờ báo sục sôi tinh thần cách mạng hồi đó như: Cờ đỏ, Tin tức, Đồng lòng tranh đấu... với các bút danh Trọng, Quý, Vũ... Ngày 28-7-1029, Tổng Công hội đỏ ra đời, ông vừa là người đứng đầu Công hội đỏ vừa là người trực tiếp phụ trách “Báo Lao động” và tạp chí “Công hội đỏ”. Ông làm báo cùng các đồng chí Trần Học Hải, Trường Chinh, Trịnh Đình Cửu, Trần Văn Sửu... Ông đã dồn tâm sức vào viết bài, biên tập, biên dịch...và ký nhiều bút danh khác nhau. Báo chí cách mạng đã góp phần thổi bùng ngọn lửa đấu tranh của các tầng lớp nhân dân lao động suốt một dải Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Yên, Hòn Gai, Cẩm Phả, Thái Bình, Nam Định...

Tháng 1-1930, Nguyễn Đức Cảnh cùng Ban tuyên truyền của Đảng xuất bản cuốn “Sự nghiệp cách mạng của V.I.Lê-nin”, chính Nguyễn Đức Cảnh đã vẽ hình V.I.Lê-nin lên bìa sách. Đây cũng là cuốn sách đầu tiên viết về V.I.Lê-nin được ấn hành tại Việt Nam.

Vào cuối năm 1929, đầu năm 1930, một sự kiện quan trọng khẳng định bút lực dồi dào của Nguyễn Đức Cảnh. Với giọng văn chính luận, hóm hỉnh và sắc bén, lập luận lô gích và đanh thép ông đã “bút chiến” quyết liệt với Kơ-rô-tê-me, viên Đốc ký Hải Phòng vì hắn mở chiến dịch phản công tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản. Hắn rêu rao rằng, chủ nghĩa này không thích hợp với văn hóa phương Đông và nêu rất nhiều luận điểm mập mờ lòe bịp. Thành ủy Hải Phòng đã cho in ngay tác phẩm của Nguyễn Đức Cảnh với tên sách là “Trả lời Kơ-rô-tê-me” đã lột trần bộ mặt nham hiểm và thủ đoạn lừa bịp của tên thực dân cáo già này. Bài trả lời của ông đã được nhân dân khắp nơi đón đọc và dư luận bàn tán sôi nổi, trở thành một sinh hoạt chính trị tự nhiên. Ngòi bút Nguyễn Đức Cảnh luôn luôn thường trực tinh thần chiến đấu không khoan nhượng chống kẻ thù.

Từ tháng 10-1930, Nguyễn Đức Cảnh được điều động vào tăng cường cho Xứ ủy miền Trung, tham gia lãnh đạo phong trào Xô-viết. Tại đây ông được bầu vào Xứ ủy và phụ trách công tác tuyên huấn. Nguyễn Đức Cảnh tự tay biên soạn nhiều tài liệu phục vụ trực tiếp phong trào cách mạng. Ngoài việc tổ chức huấn luyện, đào tạo cán bộ cho cơ sở, ông còn chỉ đạo thành lập nhiều tờ báo ở Nghệ Tĩnh và trực tiếp phụ trách báo “Người lao khổ”, báo “Tiến lên” của Xứ ủy. Để tránh sự lùng sục của kẻ thù, ông phải sống trong buồng kín, phải chọc mái rạ lấy ánh sáng viết bài, ban đêm không được thắp đèn, chỉ đốt sáp ngồi làm việc. Nhưng những bài báo của ông liên tục xuất hiện trên báo chí cách mạng, có tác dụng mạnh mẽ trong quần chúng công nông. Sau này có người ví rằng, loạt bài viết của ông khi đó như một đơn vị Xích vệ đỏ vừa đi sát bảo vệ nhân dân, vừa trấn áp kẻ thù, vừa tung hoành ngang dọc làm chúng khiếp đảm và cay cú, dù chúng đã ra sức đàn áp phong trào một cách dã man nhất - khủng bố trắng.

Là người phụ trách công tác tuyên truyền, báo chí của Đảng ở miền Trung, ông đã tạo nên một phong trào hoạt động báo chí sôi động. Theo thống kê của Bảo tàng Xô-viết, từ tháng 10-1930 đến tháng 4-1931 - khi Nguyễn Đức Cảnh hoạt động ở đây, số đầu báo đã lên tới 28 tờ. Nổi bật là những tờ: Người lao khổ, Lao khổ, Chuông vô sản, Công nông binh, Chỉ đạo, Vô sản, Đấu tranh, Bôn sơ vích, Bước tới..., huyện ủy Hưng Nguyên có báo Sản nghiệp, Nam Đàn có báo Giác ngộ, Thanh Chương có báo Tia sáng, Lao động, Nghi Lộc có báo Tiếng gọi, Đức Thọ có báo Cổ động, Cẩm Xuyên có báo Bước tới.v.v.. Nguyễn Đức Cảnh vừa lãnh đạo phong trào, vừa viết báo tuyên truyền, vừa hướng dẫn viết bài, kỹ thuật ấn loát.

Những ngày cuối cùng trong nhà lao Hỏa Lò (Hà Nội), mặc dù bị tra tấn hết sức dã man, sức lực giảm sút, nhưng tinh thần yêu nước, lòng trung thành với lý tưởng cách mạng, với Đảng, với dân không hề suy giảm. Ngòi bút ông vẫn tràn đầy tinh thần trách nhiệm, chính trong những ngày lao tù đó ông đã dồn toàn bộ tâm lực viết lên tác phẩm vô giá: “Tổng kết công tác công nhân vận động”, để lại cho Đảng, cho phong trào công nhân. Tác phẩm này đã được đồng chí Lương Khánh Thiện chuyển ra ngoài cho tổ chức.

Trong con người chiến sỹ cách mạng trung kiên Nguyễn Đức Cảnh có bản lĩnh và nhạy bén của một nhà báo lớn cùng song hành. Chính những phẩm chất cao quý của nhà cách mạng, nhà báo lớn đã đưa ông đi suốt hành trình vì dân, vì nước, tôn thờ lý tưởng cao cả của Đảng Cộng sản quang vinh. Cuộc đời và sự nghiệp của ông đã để lại tấm gương chói ngời về hình tượng nhà yêu nước, lãnh tụ xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam./.