TCCSĐT - Trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây dương (Summit NATO), tại Bruc-xen, Tổng Thư ký NATO Ra-xmu-xen đưa ra tuyên bố rằng, NATO không phải là mối đe dọa đối với Nga. Tuyên bố này sau đó được khẳng định trong văn bản Chiến lược mới của NATO được thông qua tại Summit NATO họp tại Li-xbon (Bồ Đào Nha), trong đó có Điều 33 và Điều 34 đề cập tới quan hệ NATO-Nga và ghi rõ ràng “NATO không phải là kẻ thù của Nga”(1). Xung quanh mối quan hệ NATO – Nga được cho là đang ấm lên này, dư luận hy vọng và băn khoăn điều gì?

Tổng Thư ký NATO Ra-xmu-xen khẳng định rằng, từ nay, Nga sẽ có được nhiều lợi ích từ việc liên minh quân sự chính trị này mở rộng sang phía đông. Lần đầu tiên trong lịch sử, “nước Nga đã có được những người láng giềng ổn định và có thể dự báo trước, không có ý định tấn công Nga”…, và, “được sống chung với các nước láng giềng dân chủ và thịnh vượng là thành viên NATO, Nga có thể và nên vui mừng đón nhận sự tiếp tục mở rộng liên minh này sang phía đông bởi hiện nay Nga đã có thể vĩnh viễn quên đi nguy cơ đe doạ an ninh từ phương Tây”.

Với tuyên bố đó, sau Summit NATO ngày 20-11-2010, nhiều báo lớn ở châu Âu và một số báo ở Nga đăng nhiều bài viết với tinh thần hoan hỷ rằng, từ nay “chiến tranh lạnh” đã chính thức kết thúc. Nếu như mọi việc trên thực tế diễn ra đúng như lời tuyên bố của Tổng Thư ký NATO Ra-xmu-xen thì không chỉ tốt cho nước Nga mà còn cho cả nền hoà bình trên lục địa châu Âu, và trên toàn thế giới. Thế nhưng, bên cạnh niềm hy vọng vẫn có sự hoài nghi: liệu có hay không khả năng nói và làm không đi đôi với nhau?. Sự nghi ngờ đó không phải không có căn cứ, nếu như điểm lại một số diễn biến sau.

Trước hết, dư luận nhiều nước châu Âu và Nga nhớ lại lời cam kết của Tổng thống Mỹ G.H.Bu-sơ với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô (trước đây) M.Gooc-ba-chôp vào năm 1989 rằng, sau khi bức tường Bec-linh được dỡ bỏ, khối quân sự Vac-sa-va giải thể, thì NATO sẽ không mở rộng về phía đông. Thế nhưng, trên thực tế, đến nay, thành viên của NATO đã tăng từ 15 nước lên 28 nước, trong đó đa phần các nước mới gia nhập Liên minh này từng là đồng minh cũ trước đây của Nga. Không chỉ có vậy, NATO còn xây dựng các căn cứ quân sự trên lãnh thổ các nước thành viên sát biên giới Nga. Vì thế, trong Chiến lược an ninh quốc gia của Nga đến năm 2020 ghi rõ rằng, việc NATO mở rộng sang sát biên giới Nga là mối đe doạ đối với an ninh quốc gia của Nga. Ông Rô-gô-din, Đại diện thường trực của Nga trong Hội đồng Nga-NATO đã “treo giải thưởng” trị giá 1 triệu USD cho ai chứng minh được rằng, NATO không phải là kẻ thù của Nga.

Thứ hai, vào năm 1999, Cộng hoà Nam Tư (trước đây) cũng đã từng “có những người láng giềng ổn định và có thể dự báo trước” trong NATO, thế nhưng đột nhiên, không cần được phép của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, “những người láng giềng” đó trong NATO dưới sự chỉ huy của Mỹ đã tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo vào Nam Tư – một quốc gia có chủ quyền, với lý do “bảo vệ nhân quyền” ở Cô-xô-vô, tách Cô-xô-vô ra khỏi lãnh thổ Nam Tư, và sau đó xây dựng tại đây một căn cứ quân sự lớn nhất thế giới, sẵn sàng phô trương sức mạnh quân sự tới Trung Á và Trung Đông.

Thứ ba, việc NATO mở rộng sát biên giới Nga không mang lại lợi ích gì cho Mat-xcơ-va cả về kinh tế và an ninh. Đó là nhận xét trên Báo “Pravda”, số ra ngày 16-11-2010 của Phó Giám đốc Viện nghiên cứu địa chính trị của Nga - ông Côn-xtan-tin Xip-côp. Ông C.Xip-côp cho rằng, xét về an ninh, sau khi các nước vùng Ban-tích gia nhập NATO, tại những quốc gia này đã mọc lên cơ sở hạ tầng của NATO, trong đó có các căn cứ quân sự.
 
Báo “Gazeta Vyborcha” của Ba Lan số ra tháng 10-2010 đưa tin, Bộ chỉ huy NATO đã soạn thảo kế hoạch phòng thủ Ba Lan và các nước vùng Ba-tích, trong đó NATO chuẩn bị sẵn các sư đoàn tinh nhuệ và xây dựng các căn cứ quân sự để sẵn sàng hành động một khi xảy ra khủng hoảng. Trong trường hợp Ba Lan “bị tiến công”, NATO sẽ tung vào trận chiến 9 sư đoàn, trong đó có 5 sư đoàn thiện chiến của liên minh và 4 sư đoàn của Ba Lan. Ngoài ra, sẽ có Lực lượng phản ứng nhanh của NATO (NATO Response Force) tham chiến. Kế hoạch này được phê chuẩn tại Summit NATO ở Li-xbon ngày 19-11-2010. Ngoài ra, hiện nay, không quân NATO, trong đó có các máy bay do thám quân sự được trang bị hiện đại nhất, hàng ngày bay trên bầu trời các nước khu vực Ban-tích, có thể “nhòm ngó” vào không phận các căn cứ quân sự của Nga, kể cả những nơi bố trí trận địa phóng tên lửa chiến lược. Vì thế, báo “Warandpeace” của Nga nhận xét, xét về mặt địa lý tự nhiên, đối thủ quân sự trên bộ đối với Ba Lan, nếu có, chỉ có thể là Nga. Hoặc ngược lại, kế hoạch xây dựng căn cứ quân sự tại “các nước láng giềng ổn định và có thể dự báo trước” là thành viên NATO nhằm vào đối thủ duy nhất là Nga. Đây thực sự là nguy cơ chiến tranh đối với Nga. 
 
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Xec-gây Láp-rốp nhận xét rằng, không phải là NATO nói chung, mà là việc NATO đang xây dựng các căn cứ quân sự sát biên giới Nga là mối đe doạ đối với an ninh của Nga. Nhân đây, báo “Pravda” nhận xét, Hít-le cũng đã từng tuyên bố về “tình hữu nghị đối với Liên Xô” nhưng đồng thời vẫn triển khai các lực lượng quân sự xung quanh biên giới của Liên Xô để rồi cuối cùng tiến hành một cuộc chiến tranh chớp nhoáng nhằm vào Liên Xô.

Cũng không phải ngẫu nhiên hiện nay đang diễn ra chiến dịch tuyên truyền xuyên tạc chưa từng có về Chiến tranh thế giới lần thứ II, trong đó, Hồng quân Liên Xô - những người đã từng hy sinh xương máu giải phóng các nước châu Âu thoát khỏi thảm hoạ phát-xít, lại đang bị gán cho cái tội là “những kẻ xâm lược” các nước Đông Âu.

Còn về lợi ích kinh tế, sau khi mở rộng thành viên sang các nước vùng Ban-tích, NATO công khai ủng hộ các chế độ đã đưa các quốc gia này gia nhập liên minh trong khi không quan tâm đến tình hình kinh tế ở các nước đó. Những nước thành viên mới buộc phải mua vũ khí trang bị của NATO theo giá “cắt cổ”, mang lại siêu lợi nhuận cho tổ hợp công nghiệp quân sự NATO, đồng thời đóng góp ngân sách để duy trì các hoạt động của Liên minh. Với Nga, sau khi các nước vùng Ban-tích gia nhập NATO, Nga đã phải đầu tư thêm ngân sách quân sự để đối phó với nguy cơ chiến tranh, bởi xét về mặt quân sự, các máy bay của NATO bố trí trên lãnh thổ các quốc gia ở vùng Ban-tích có thể trong vài phút giáng đòn tiến công chớp nhoáng vào các căn cứ quân sự trên lãnh thổ Nga. Đây thực sự là mối đe dọa chết người.

Những gì đã diễn ra trong quá khứ liệu có lặp lại trong tương lai? Quan hệ Nga – NATO đang có bước tiến đáng kể, tuy nhiên định hình mối quan hệ đó trên thực tế là một quá trình phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Điều đó được thể hiện phần nào trong tuyên bố dứt khoát của Tổng thống Nga Đ.Mét-vê-đép tại cuộc họp báo về kết quả Summit NATO - Nga ngày 20-11-2010: “Sự tham gia của Nga với NATO chỉ có thể trên cơ sở đối tác bình đẳng và công bằng, sẽ không có bất cứ kiểu tham gia nào khác. Hoặc là Nga tham gia hợp tác đầy đủ, trao đổi thông tin, cùng chịu trách nhiệm về việc giải quyết mọi vấn đề có liên quan, hoặc, Nga sẽ hoàn toàn không tham gia. Nhưng nếu Nga không tham gia, thì một điều rất dễ hiểu là chúng tôi buộc phải có biện pháp tự bảo vệ” (3). Còn Bộ trưởng Ngoại giao Nga Xec-gây Láp-rôp thì diễn đạt một cách hình ảnh: “Tôi nghĩ là trong điều kiện hiện nay, Nga chưa thể trao chìa khoá nhà cho người khác và, chắc rằng, người Mỹ cũng không sẵn sàng trao chìa khoá nhà mình cho người Nga”./.


(1) “Ria Novosti”, ngày 20-11-2010

(2) Báo “Pravda”, số ra ngày 16-11-2010

(3) “Ria Novosti”, ngày 20-11-2010