Tối 28-1-2008, Tổng thống Mỹ G. Bu-sơ xuất hiện tại phòng họp lớn của Quốc hội Mỹ gồm cả Thượng viện và Hạ viện, để trình bày bản Thông điệp Liên bang năm 2008. Với tính cách là bản Thông điệp Liên bang cuối cùng, Tổng thống sắp mãn nhiệm của Hoa Kỳ muốn gửi đi một “thông điệp” như thế nào tới các nghị sĩ, người dân Mỹ và cộng đồng quốc tế?

Thông điệp liên bang là gì ?

Kể từ khi nước Mỹ ra đời, cứ vào đầu năm mới, Tổng thống nước này lại có một văn bản khá dài được gọi là Thông điệp Liên bang để trình hai viện của Quốc hội, dù hình thức báo cáo văn bản này có sự thay đổi khác nhau từ đời Tổng thống thứ nhất G. Oa-sinh-tơn (1789) đến đời thứ 28 U. Uyn-xơn (1913). Nhiều năm trở lại đây, Thông điệp Liên bang còn được truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình quốc gia Mỹ. Bản Thông điệp Liên bang của Tổng thống Mỹ, thứ nhất, tổng kết được một cách súc tích tất cả những gì mà chính phủ đã làm được trong năm trước đó về nội trị và ngoại giao. Thứ hai, Thông điệp trình bày những khó khăn, hạn chế hay vấn đề đang đặt ra trong nước mà chính quyền Mỹ phải tìm cách giải quyết trong năm tiếp theo. Thứ ba, Thông điệp nhấn mạnh những thành công đã đạt được cũng như những thách thức, nguy cơ đối với nước Mỹ trong lĩnh vực đối ngoại và quan hệ quốc tế. Tóm lại, Thông điệp Liên bang phải là một bản báo cáo tổng hợp về tình trạng đất nước (nội bộ và ngoại giao) trong năm của nguyên thủ quốc gia trước cơ quan lập pháp. Nhiều năm trở lại đây cũng có nguyên thủ quốc gia một số nước thực hiện công việc này, trong đó có hai Tổng thống Liên bang Nga là B. En-xin và V. Pu-tin.

Qua Thông điệp Liên bang, Tổng thống Mỹ còn có nhiệm vụ “trấn an” hoặc củng cố niềm tin của người dân Mỹ và cộng đồng quốc tế, rằng đường lối, chính sách đối nội và đối ngoại của Mỹ là đúng đắn; rằng nước Mỹ hoàn toàn có đủ khả năng để vượt qua những khó khăn và thách thức, nếu có,...Vì vậy, bản Thông điệp Liên bang được Tổng thống Mỹ trình bày hằng năm trước Quốc hội nước này luôn luôn thu hút sự quan tâm theo dõi (để đồng tình, ủng hộ hay chỉ trích, phản đối, bình luận) không chỉ của các nghị sĩ và người dân Mỹ, mà cả của dư luận quốc tế.

Tối 28-1-2008, Tổng thống Mỹ G. Bu-sơ xuất hiện tại phòng họp lớn của Quốc hội Mỹ gồm cả Thượng viện và Hạ viện, để trình bày bản Thông điệp Liên bang năm 2008. Đây là bản Thông điệp Liên bang lần thứ bảy và được coi là bản Thông điệp Liên bang cuối cùng của Tổng thống G. Bush. Tại sao lại “được coi”? Đó là vì theo Hiến pháp Mỹ, dù kết quả bầu cử Tổng thống sẽ được công bố không lâu sau ngày bầu cử 4-11-2008, nhưng Tổng thống G. Bu-sơ vẫn cầm quyền cho đến ngày 20-1-2009. Nghĩa là ông vẫn có quyền đưa ra bản Thông điệp Liên bang thứ tám vào đầu năm 2009, nếu muốn. Nhưng trên thực tế, dù Tổng thống G. Bu-sơ có đưa ra bản Thông điệp Liên bang thứ tám, thì bản Thông điệp đó cũng chỉ mang tính hình thức và vô nghĩa, bởi Tổng thống mới của Mỹ, dù có thuộc Đảng Cộng hoà của ông đi chăng nữa, vẫn chắc chắn sẽ đưa ra bản Thông điệp Liên bang của riêng mình để báo cáo trước Quốc hội và toàn dân Mỹ.

Vậy với tính cách là bản Thông điệp Liên bang cuối cùng, Tổng thống sắp mãn nhiệm của Hoa Kỳ muốn gửi đi một “thông điệp” như thế nào tới các nghị sĩ, người dân Mỹ và cộng đồng quốc tế?

Thông điệp Liên bang năm 2008 có gì mới ?

Theo nhận định của giới phân tích, trong bản Thông điệp này, người ta khó tìm thấy những mục tiêu mới chứa đựng những tham vọng mới. Thời gian cầm quyền còn chưa đầy một năm không cho phép bất kỳ một Tổng thống nào đưa ra những mục tiêu mới khi tin chắc rằng chúng rất khó thực hiện. Hơn nữa, đối với Tổng thống G. Bu-sơ, sau 7 năm cầm quyền, còn rất nhiều mục tiêu đã đề ra mà tới nay vẫn đang gặp nhiều trở ngại không dễ thực hiện, thì còn nói gì đến việc đưa ra những mục tiêu mới. Thời gian thì quá ngắn mà khó khăn thì chồng chất. Nhưng dù thế nào chăng nữa, ông Bu-sơ cũng phải khuếch trương những thành tích đã đạt được, đồng thời phải “trấn an” dư luận, củng cố niềm tin của các nghị sĩ và dân chúng Mỹ cũng như dư luận quốc tế về triển vọng của nước Mỹ. Nghĩa là ông phải làm cho mọi người tin rằng: Triển vọng phát triển của nước Mỹ, nếu vì những khó khăn, thách thức hay nguy cơ hiện có trước mắt mà chưa thật sáng tươi, thì điều đó cũng chỉ là tạm thời, nên hà tất phải quá bi quan và lo lắng. Tinh thần và tư tưởng chủ đạo này thể hiện rất rõ trong bản Thông điệp Liên bang cuối cùng của Tổng thống Bu-sơ.

Khi nói về tình trạng đất nước, trong khi nền kinh tế Mỹ đang đứng trước nguy cơ suy thoái, khủng hoảng, thì Tổng thống Bu-sơ, một mặt, thừa nhận nền kinh tế Mỹ đang “trải qua giai đoạn không chắc chắn”, đang đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Vì vậy, ông kêu gọi Quốc hội thông qua kế hoạch cả gói kích thích tăng trưởng kinh tế trị giá khoảng 150 tỉ USD (100 tỉ để trả tiền hoàn thuế cho khoảng 116 triệu gia đình và 50 tỉ giảm thuế cho các doanh nghiệp). Mặt khác, để “trấn an” dư luận, Tổng thống G. Bu-sơ khẳng định: “Về lâu về dài, người Mỹ có thể và nên tin tưởng vào sự tăng trưởng kinh tế của chúng ta”. Lặp lại lời cảnh báo về sự phụ thuộc của nước Mỹ vào năng lượng từng đưa ra trong Thông điệp Liên bang năm 2006, Tổng thống Bush nhấn mạnh: “An ninh của chúng ta, triển vọng của chúng ta, môi trường của chúng ta, tất cả đều đòi hỏi chúng ta phải bớt phụ thuộc vào năng lượng”. Sự “bớt phụ thuộc vào năng lượng” mà Tổng thống Mỹ nói ở đây là bớt phụ thuộc vào dầu mỏ nhập khẩu từ các nước giàu có về dầu mỏ nhưng nội trị rối ren hoặc không muốn đi theo các giá trị Mỹ, thậm chí muốn đối đầu với Mỹ.

Về đối ngoại, Tổng thống Bu-sơ đã trình bày những vấn đề và thành tựu trong chiến lược toàn cầu của Mỹ, từ thúc đẩy thương mại quốc tế đến thay đổi khí hậu, từ an ninh năng lượng, giúp phòng chống HIV/AIDS ở châu Phi đến cuộc chiến chống khủng bố quốc tế. Nhưng dư luận có thể nhận ra rằng Tổng thống Bu-sơ đã dành phần lớn thời lượng của phần phân tích lĩnh vực này nhằm “tô đậm” những thành tích khiêm tốn mà chính quyền của ông đã đạt được trong 7 năm qua về chống khủng bố, về thúc đẩy “tự do và công bằng”,...Ông nói: “Chúng ta đã chứng kiến những giây phút đầy xúc động trong lịch sử tự do. Chúng ta đã thấy những công dân ở Gru-di-a và U-crai-na đứng lên đòi quyền bầu cử tự do và công bằng. Chúng ta đã thấy người dân Li-băng xuống đường đòi độc lập. Chúng ta đã chứng kiến người Áp-ga-ni-xtan thoát khỏi sự bạo tàn của Ta-li-ban... Chúng ta đã thấy người I-rắc ăn mừng sự tự do của họ...”. Từ đó, Tổng thống Bush kết luận: “Những hình ảnh tự do này đã tiếp thêm nghị lực cho chúng ta”!

Về cuộc chiến của Mỹ tại I-rắc – nơi mà Mỹ trên thực tế đang sa lầy, nếu không nói là đang thất bại, và đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm cho Đảng Cộng hoà mất ghế ở cả hai Viện của Quốc hội trong bầu cử giữa nhiệm kỳ cuối năm 2006, Tổng thống Bu-sơ cho rằng việc đưa thêm binh lính Mỹ tới I-rắc và sự gia tăng các lực lượng an ninh của nước này đã “mang lại thành công sau một cuộc chiến dài và tốn kém”, đã “giúp đạt được những mục tiêu mà ít ai trong chúng ta có thể tưởng tượng cách đây một năm”. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận: “Sứ mệnh tại I-rắc rất khó khăn và đang thử thách đất nước chúng ta. Nhưng việc giành được thành công tại đây có ý nghĩa sống còn đối với lợi ích của nước Mỹ”; “kẻ thù của chúng ta ở I-rắc bị đánh mạnh, An Kê-đa đang trên đường tháo chạy, nhưng chúng vẫn chưa bị đánh bại, và chúng ta phải đối mặt với một cuộc chiến cam go ở phía trước”. Vì vậy, Tổng thống Mỹ kêu gọi các nghị sĩ và người dân Mỹ “hãy kiên nhẫn” về cuộc chiến của Mỹ tại I-rắc!

Ngoài ra, những vấn đề như tình hình Áp-ga-ni-xtan, vấn đề hạt nhân của I-ran, tiến trình hòa bình Trung Đông, vấn đề trái đất nóng lên, cuộc chiến chống đói nghèo và bệnh tật hiểm nghèo, Hiệp định thương mại song phương giữa Mỹ với Cô-lôm-bi-a, Pa-na-ma và Hàn Quốc,... cũng được Tổng thống Mỹ đề cập tới, nhưng chủ yếu là nhằm nêu bật những thành công hay cố gắng vươn tới thành công của chính quyền đương nhiệm. Và dường như có thể coi câu mở đầu bản Thông điệp như là lời nhắn gửi của Tổng thống Bu-sơ, khi ông nói rằng, mặc dù Mỹ đã đạt được những tiến bộ tốt đẹp, song “chúng ta vẫn còn những công việc dang dở ở phía trước, và nhân dân Mỹ mong đợi chúng ta hoàn tất những công việc (đang dang dở) đó”.

Như vậy, bản Thông điệp Liên bang cuối cùng của Tổng thống Mỹ G. Bu-sơ xem ra không có điểm gì mới so với các bản Thông điệp trước của chính ông. Đây chỉ là cố gắng nhằm nêu bật những gì mà ông coi là thành tựu, thành công trong 7 năm cầm quyền của ông trên tư cách nguyên thủ quốc gia trước dư luận. Nói cách khác, bản Thông điệp Liên bang lần thứ bảy của Tổng thống G. Bu-sơ không tránh khỏi phiến diện, tô hồng những thành công nhằm khoả lấp những thất bại, lấy lại uy tín cho cá nhân ông cũng như cho Đảng Cộng hoà và cho ứng viên tổng thống thuộc Đảng này trong bầu cử cuối năm nay. Cũng vì vậy mà nếu như bản Thông điệp này được các nghị sĩ Đảng Cộng hoà không tiếc lời tán dương, thì ứng viên sáng giá chức Tổng thống của Đảng Dân chủ Ba-rac Ô-ba-ma nói: “Người Mỹ đã nghe một Thông điệp Liên bang không phản ánh một nước Mỹ mà chúng ta đang chứng kiến và không đề cập đến những thách thức chúng ta đang đối mặt”. Mặc dù, bản Thông điệp Liên bang lần này bị lu mờ bởi nước Mỹ và dân Mỹ lúc này còn đang tập trung sự chú ý vào các chiến dịch tranh cử Tổng thống đang diễn ra sôi động trên khắp nước Mỹ, song bất luận thế nào, một lần nữa nó cũng khiến dư luận quốc tế càng thấy rõ hơn thực chất nhiều vấn đề, nhiều quan điểm của giới cầm quyền Mỹ về các vấn đề đối nội cũng như các vấn đề quan hệ quốc tế.