Kẻ mất, người được
19:51, ngày 12-07-2013
TCCSĐT - Những diễn biến mới đây nhất đã khiến Ai Cập lại trở thành tâm điểm trong giai đoạn mới của làn sóng chính biến ở Bắc Phi và Trung Đông. Sau khi lật đổ Tổng thống Mô-ha-mét Mơ-xi (Mohammed Morsi), giới quân sự ở Ai Cập không trực tiếp nhiếp chính mà đề nghị Chủ tịch Tòa án hiến pháp làm tổng thống tạm quyền. Vị tổng thống này cũng đã ấn định thời gian tiến hành tổng tuyển cử, cho dù chưa thể lập nổi chính phủ mới.
Hiện Ai Cập đang đứng trước nguy cơ nội chiến do lực lượng Anh em Hồi giáo và những người ủng hộ ông M. Mơ-xi chống đối quyết liệt. Về bản chất, hành động lật đổ Tổng thống Mô-ha-mét Mơ-xi là một cuộc đảo chính quân sự. Và sau cuộc đảo chính đó, đất nước Ai Cập đã bị đẩy trở lại thời điểm trước khi phe Anh em Hồi giáo thắng thế trong cuộc bầu cử Quốc hội và ông M. Mơ-xi đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống. Có thể nói, phía bị mất nhiều nhất trong sự kiện này ở Ai Cập là lực lượng Hồi giáo, cụ thể là tổ chức Anh em Hồi giáo nói riêng và lực lượng Hồi giáo ở cả khu vực nói chung.
Kể từ khi bùng nổ làn sóng chính biến bắt đầu từ Tuy-ni-di (Tunesia) đến nay, phe Hồi giáo đã thắng thế và trỗi dậy mạnh mẽ. Họ lên nắm quyền nhưng lại không chứng tỏ được khả năng cầm quyền để giải quyết các vấn đề đặt ra, cũng như hóa giải các mâu thuẫn trong xã hội, hòa giải sắc tộc và tôn giáo. Kinh nghiệm lịch sử ở Ai Cập và ở An-giê-ri (Algeria) trong những năm 1992-1993 cho thấy, nếu chính quyền mới không lôi kéo được họ vào giải pháp chính trị cho vấn đề quyền lực thì lực lượng này sẽ ngày càng cực đoan và bạo lực hơn trong cuộc đối kháng với chính quyền mới. Cho nên thất bại này của lực lượng Hồi giáo ở Ai Cập cũng đồng thời là thất bại của lực lượng Hồi giáo nói chung trong cả khu vực.
Một nguyên nhân nữa khiến phe Hồi giáo bị thất bại là do họ không còn tranh thủ và tập hợp được tất cả những lực lượng và phe cánh chính trị khác trong xã hội để tranh giành quyền lực với chính thể cũ. Trái lại, chính những lực lượng và phe cánh chính trị ấy giờ lại cùng với phía ủng hộ chính thể cũ chống lại họ. Bên được lợi nhiều nhất từ cuộc đảo chính quân sự này ở Ai Cập là phía A-rập Xê-út và phe Pha-ta (Fatah) ở Pa-le-xtin cũng như trong chừng mực nhất định còn cả phía Chính phủ Xy-ri. Cùng với việc có người thuộc phe cánh của mình được bầu làm thủ lĩnh phe chống đối Chính phủ ở Xy-ri, đánh bại đối thủ chính trị được Ca-ta ủng hộ, A-rập Xê-út đã bớt đi địch thủ đáng gờm cả về chính trị lẫn quân sự ở Ai Cập và nhờ đó vượt lên trên Ca-ta về vai trò và ảnh hưởng tới diễn biến của làn sóng chính biến ở khu vực. Chính phủ Xy-ri nhờ đó cũng được lợi bởi ông M. Mơ-xi đã công khai đứng về phía lực lượng chống đối Chính phủ ở Xy-ri. I-xra-en cũng phần nào bớt lo ngại vì chính quyền mới vừa tôn trọng Hiệp ước hòa bình Camp David lại vừa không thân thiết với Ha-mát (Hamas) ở Pa-le-xtin và Héc-bô-la (Hizbollah) ở Li-băng như chính thể vừa bị lật đổ.
Phương Tây bị đẩy vào tình thế khó xử và vì thế dẫn tới những phản ứng chậm chạp, lúng túng và chung chung về sự việc này. Chính phủ các nước phương Tây, từ Mỹ đến các thành viên EU, đều tránh sử dụng ngôn từ "đảo chính quân sự". Họ đều đã từng ủng hộ cựu Tổng thống Ai Cập Hô-xni Mu-ba-rắc (Hosni Mubarak) rồi lại rất “hể hả” khi ông này bị lật đổ trong "Mùa Xuân A-rập". Họ cũng vui mừng không kém khi ông Mô-ha-mét Mơ-xi được bầu làm tổng thống, nhưng rồi lại không hài lòng với cách cầm quyền của ông.
Việc hạ bệ ông M. Mơ-xi và truất quyền của phe Hồi giáo dù hợp ý của các nước phương Tây, nhưng họ lại không thể công khai ủng hộ đảo chính quân sự. Bởi nếu coi đó là cuộc đảo chính quân sự, Mỹ không thể tiếp tục viện trợ quân sự hằng năm 1,3 tỷ USD cho Ai Cập, mà chỉ có tranh thủ được giới quân sự ở Ai Cập thì Mỹ mới bảo hộ được an ninh cho I-xra-en và có được đồng thời nhiều con chủ bài trong ván bài chính trị - an ninh địa chiến lược ở khu vực này cũng như trong thế giới A-rập. Cái bị mất đối với họ chính là sự bộc lộ bản chất đạo đức giả tạo và lá mặt lá trái. Nga và Trung Quốc thuộc phe được lợi bởi họ có thể đánh giá và xem xét sự kiện này theo chiều hướng nào cũng đều được. Cuộc đảo chính này ở Ai Cập vì thế đã đảo lộn cả cục diện tình hình ở trong nước cũng như ở cả khu vực./.
Kể từ khi bùng nổ làn sóng chính biến bắt đầu từ Tuy-ni-di (Tunesia) đến nay, phe Hồi giáo đã thắng thế và trỗi dậy mạnh mẽ. Họ lên nắm quyền nhưng lại không chứng tỏ được khả năng cầm quyền để giải quyết các vấn đề đặt ra, cũng như hóa giải các mâu thuẫn trong xã hội, hòa giải sắc tộc và tôn giáo. Kinh nghiệm lịch sử ở Ai Cập và ở An-giê-ri (Algeria) trong những năm 1992-1993 cho thấy, nếu chính quyền mới không lôi kéo được họ vào giải pháp chính trị cho vấn đề quyền lực thì lực lượng này sẽ ngày càng cực đoan và bạo lực hơn trong cuộc đối kháng với chính quyền mới. Cho nên thất bại này của lực lượng Hồi giáo ở Ai Cập cũng đồng thời là thất bại của lực lượng Hồi giáo nói chung trong cả khu vực.
Một nguyên nhân nữa khiến phe Hồi giáo bị thất bại là do họ không còn tranh thủ và tập hợp được tất cả những lực lượng và phe cánh chính trị khác trong xã hội để tranh giành quyền lực với chính thể cũ. Trái lại, chính những lực lượng và phe cánh chính trị ấy giờ lại cùng với phía ủng hộ chính thể cũ chống lại họ. Bên được lợi nhiều nhất từ cuộc đảo chính quân sự này ở Ai Cập là phía A-rập Xê-út và phe Pha-ta (Fatah) ở Pa-le-xtin cũng như trong chừng mực nhất định còn cả phía Chính phủ Xy-ri. Cùng với việc có người thuộc phe cánh của mình được bầu làm thủ lĩnh phe chống đối Chính phủ ở Xy-ri, đánh bại đối thủ chính trị được Ca-ta ủng hộ, A-rập Xê-út đã bớt đi địch thủ đáng gờm cả về chính trị lẫn quân sự ở Ai Cập và nhờ đó vượt lên trên Ca-ta về vai trò và ảnh hưởng tới diễn biến của làn sóng chính biến ở khu vực. Chính phủ Xy-ri nhờ đó cũng được lợi bởi ông M. Mơ-xi đã công khai đứng về phía lực lượng chống đối Chính phủ ở Xy-ri. I-xra-en cũng phần nào bớt lo ngại vì chính quyền mới vừa tôn trọng Hiệp ước hòa bình Camp David lại vừa không thân thiết với Ha-mát (Hamas) ở Pa-le-xtin và Héc-bô-la (Hizbollah) ở Li-băng như chính thể vừa bị lật đổ.
Phương Tây bị đẩy vào tình thế khó xử và vì thế dẫn tới những phản ứng chậm chạp, lúng túng và chung chung về sự việc này. Chính phủ các nước phương Tây, từ Mỹ đến các thành viên EU, đều tránh sử dụng ngôn từ "đảo chính quân sự". Họ đều đã từng ủng hộ cựu Tổng thống Ai Cập Hô-xni Mu-ba-rắc (Hosni Mubarak) rồi lại rất “hể hả” khi ông này bị lật đổ trong "Mùa Xuân A-rập". Họ cũng vui mừng không kém khi ông Mô-ha-mét Mơ-xi được bầu làm tổng thống, nhưng rồi lại không hài lòng với cách cầm quyền của ông.
Việc hạ bệ ông M. Mơ-xi và truất quyền của phe Hồi giáo dù hợp ý của các nước phương Tây, nhưng họ lại không thể công khai ủng hộ đảo chính quân sự. Bởi nếu coi đó là cuộc đảo chính quân sự, Mỹ không thể tiếp tục viện trợ quân sự hằng năm 1,3 tỷ USD cho Ai Cập, mà chỉ có tranh thủ được giới quân sự ở Ai Cập thì Mỹ mới bảo hộ được an ninh cho I-xra-en và có được đồng thời nhiều con chủ bài trong ván bài chính trị - an ninh địa chiến lược ở khu vực này cũng như trong thế giới A-rập. Cái bị mất đối với họ chính là sự bộc lộ bản chất đạo đức giả tạo và lá mặt lá trái. Nga và Trung Quốc thuộc phe được lợi bởi họ có thể đánh giá và xem xét sự kiện này theo chiều hướng nào cũng đều được. Cuộc đảo chính này ở Ai Cập vì thế đã đảo lộn cả cục diện tình hình ở trong nước cũng như ở cả khu vực./.
Đẩy mạnh hợp tác bảo vệ nguồn nước sông Mekong  (12/07/2013)
Đan Mạch sẽ giải ngân 100 triệu USD cho Việt Nam  (12/07/2013)
Mỹ - Trung kết thúc Đối thoại Chiến lược và Kinh tế  (12/07/2013)
EC đưa ra đề xuất về xây dựng liên minh ngân hàng  (12/07/2013)
IEA dự báo nhu cầu dầu mỏ thế giới sẽ tăng kỷ lục  (12/07/2013)
Thế giới những ngày qua: Gia tăng bãi công, biểu tình, bạo loạn  (12/07/2013)
- Quan điểm, chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân - Một số vấn đề đặt ra đối với việc vận dụng, phát triển trong kỷ nguyên mới của đất nước
- Ba đột phá chiến lược trong mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam
- Mô hình tổ hợp công nghiệp quốc phòng và việc xây dựng tổ hợp công nghiệp quốc phòng ở Việt Nam trong tình hình mới
- Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp trong tiến trình chuyển đổi năng lượng công bằng ở Việt Nam
- Bảo đảm quyền trẻ em trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp: Thuận lợi, thách thức và giải pháp
-
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam -
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX -
Kinh tế
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” theo tinh thần định hướng của Đồng chí GS, TS, Tổng Bí thư Tô Lâm