Một kiểu “Nhân quyền kép”

Dạ Lan Hương
10:49, ngày 15-03-2011

TCCSĐT- Trong khi những cáo buộc về việc chính quyền ở Tri-pô-li “vi phạm nhân quyền” đối với các lực lượng đối lập còn cần được các cơ quan điều tra của Liên hợp quốc xem xét làm rõ, Mỹ và một số thế lực ở phương Tây ra sức sử dụng vấn đề nhân quyền để gây sức ép buộc Tổng thống Li-bi phải ra đi ngay lập tức, khiến dư luận một lần nữa không thể không nghĩ tới một kiểu “nhân quyền kép”trong các quan hệ quốc tế.

Theo tin từ hãng thông tấn Mỹ AFP ngày 27-2-2011, trước khi rời Oa-sinh-tơn tham dự hội nghị cấp bộ trưởng của Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền vào ngày 28-2-2011 và tiến hành các cuộc gặp song phương với người đồng cấp đến từ một số quốc gia để thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Li-bi, Ngoại trưởng Mỹ Hi-la-ry Clin-tơn tuyên bố Mỹ sẵn sàng cung cấp bất cứ hình thức viện trợ nào cho những người Li-bi đang tìm cách lật đổ chế độ của nhà lãnh đạo Mu-ma-ma Ca-đa-phi. Bà còn lưu ý rằng, Oa-sinh-tơn muốn thấy ông Ca-đa-phi bị phế truất càng sớm càng tốt. Trước đó một ngày, Tổng thống Mỹ Ba răc Ô-ba-ma cũng đã lên tiếng kêu gọi ông Ca-đa-phi "ra đi ngay lập tức”.

Đồng thời với tuyên bố của Tổng thống Mỹ Ba răc Ô-ba-ma và Ngoại trưởng Mỹ Hi-la-ry Clin-tơn, hai nghị sĩ cấp cao của Mỹ là Thượng nghị sĩ Giôn Mắc-kên (John McCain), thành viên Đảng Cộng hòa bang A-ri-dô-na và Thượng nghị sĩ độc lập Giô Li-bec-man (Joe Lieberman) của bang Côn-nec-ti-cớt, ra tuyên bố hối thúc Chính phủ Mỹ công nhận chính phủ quá độ ở Li-bi và cung cấp cho chính phủ này vũ khí cũng như viện trợ nhân đạo để phế truất ông Ca-đa-phi. Lý do mà các nhà lãnh đạo cao cấp nhất ở Mỹ đưa ra trước khi tuyên bố ủng hộ những lực lượng đối lập ở Li-bi là vì họ “đấu tranh vì dân chủ”, “nhân quyền” và vì “quyền lợi của người dân Li-bi”.

Quả thật, hiện nay cộng đồng quốc tế chưa đưa ra được một giải pháp khả thi được các bên chấp nhận cho cuộc khủng hoảng ở Li-bi, tuy nhiên vấn đề muốn nói ở đây là thái độ ủng hộ quá sốt sắng của Oa-sinh-tơn đối với các lực lượng đối lập ở Li-bi chống lại tổng thống một nước có chủ quyền và được bầu lên một cách dân chủ. Thái độ đó khiến dư luận không thể không so sánh, liên tưởng tới các sự kiện khác. Cách đối xử này của Oa-sinh-tơn đang bị dư luận một số nước trên thế giới gọi là “gây sức ép lên các sự kiện tại Li-bi”.

Ngày 23-2-2011, Ngoại trưởng Nga Xec-gây La-vrôp đã có cuộc điện đàm với ông Am Mu-xa (Amr Musa), Tổng Thư ký Liên đoàn các nước A-rập (AL), khẳng định, Mát-xcơ-va không chấp nhận bên ngoài gây sức ép đối với các sự kiện tại Trung Đông và Bắc Phi cũng như những mưu toan nhằm tăng cường gây sức ép từ bên ngoài đến các sự kiện trong khu vực này. Nga bày tỏ tin tưởng rằng, những vấn đề nội chính căng thẳng ở những nước này có thể và cần phải được giải quyết bằng con đường hòa bình thông qua đối thoại với tinh thần trách nhiệm của tất cả các phe phái chính trị. Ngoại trưởng Nga Xec-gây La-vrôp cũng nhấn mạnh, Mát-xcơ-va ủng hộ những nỗ lực của cộng đồng quốc tế và thế giới A-rập trong việc thúc đẩy cải cách dân chủ và giải quyết các vấn đề cấp bách đang đặt ra đối với các nước ở Trung Đông và Bắc Phi.

Cũng trong ngày 23-2-2011, phát biểu với báo giới trong chuyến làm việc tại Brúc-xen (Bỉ), Ngoại trưởng Cu-ba Bru-nô Rô-đri-ghết (Bruno Rodríguez) tố cáo một số chính khách và phương tiện truyền thông ở phương Tây đang kích động bạo loạn và can thiệp từ ngoài vào tình hình nội bộ Li-bi. Ông Bru-nô Rô-đri-ghết nhấn mạnh, Cu-ba đang theo dõi sát sao tình hình Li-bi, đồng thời bày tỏ mong muốn hòa bình nhanh chóng được thiết lập tại quốc gia Bắc Phi này mà không có sự can thiệp của bên ngoài.

Cái cách thức “ủng hộ dân chủ” và “vì nhân quyền” của Mỹ ở Li-bi khiến người ta không thể không nhớ lại hành động của Mỹ đã từng ra sức “bảo vệ nhân quyền” cho những người Cô-xô-vô gốc An-ba-ni, thậm chí đã không cần được sự cho phép của Liên hợp quốc, phát động chiến tranh xâm lược Nam Tư năm 1998-1999 - một quốc gia có chủ quyền, với chiêu bài “nhân quyền cao hơn chủ quyền”, để sau đó dựng lên một chính phủ thân Mỹ và phương Tây ở Cô-xô-vô, tách vùng đất này khỏi Cộng hòa Xéc-bi. Đáng nói hơn nữa là, hành động này của Oa-sinh-tơn diễn ra trong khi các cơ quan tình báo Mỹ và phương Tây không phải không biết cái gọi là “Đội quân giải phóng Cô-xô-vô” là một tổ chức buôn lậu ma tuý, giết người lấy nội tạng bán ra thị trường và lấy số tiền thu được để mua vũ khí và làm giàu bất chính. Đương kim Thủ tướng Cô-xô-vô người được dựng lên sau khi Cô-xô-vô tách khỏi Cộng hòa Xéc-bi, ngày 16-12-2010, đã bị đại diện của Nghị viện Hội đồng châu Âu công bố là người đã và đang chỉ huy một mạng lưới bí mật buôn bán nội tạng người hoạt động tại nhiều nước phương Tây.

Thế nên, trong từ điển các thuật ngữ chính trị quốc tế có một từ “tiêu chuẩn nước đôi”. Nghĩa là, xuất phát từ động cơ lợi ích của người sử dụng tiêu chuẩn này, họ có thể coi một hành động nhằm bảo vệ dân chủ và vì nhân quyền là “phản dân chủ” và “vi phạm nhân quyền”, còn những hành động vi phạm nhân quyền “hai năm rõ mười” vẫn được coi là để “bảo vệ nhân quyền” và “vì dân chủ”./.