Một năm cuộc khủng hoảng tài chính thế giới
Cuộc khủng hoảng tài chính trên thế giới hiện nay được đánh giá là khởi đầu từ ngày 9-8-2007, khi Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ (FED) buộc phải thi hành biện pháp khẩn cấp nhằm cứu các ngân hàng trước nguy cơ sụp đổ do các khoản cho vay thế chấp khó đòi. Mạng Trinity Broadcasting Network (TBN) vừa đăng bài viết nhìn lại một năm về sự kiện này.
Các nhà kinh tế đánh giá chủ nghĩa tư bản là một mớ hỗn độn kết hợp giữa sở hữu cá nhân và thị trường tự do, một sự pha trộn kỳ quái giữa toán học và tâm lý học, rất nhiều tâm lý học. Trong phiên bản của chủ nghĩa tư bản đang giữ vai trò thống lĩnh những năm gần đây, yếu tố tâm lý đang được thay thế bằng rất nhiều yếu tố niềm tin. Nhà kinh tế Jozeph Stiglitz được giải Nobel xác định chủ nghĩa tự do mới như là "sự pha trộn giữa các ý tưởng dựa trên quan niệm cơ bản cho rằng thị trường có khả năng tự điều chỉnh, nó tự tạo ra nguồn lực một cách hiệu quả và phục vụ cho lợi ích công chúng". Với ý nghĩa ấy, trong ba thập kỷ trở lại đây, hệ thống tài chính - cánh tay vũ trang của nền kinh tế - đã và đang phát triển với tốc độ nhanh tương tự như quá trình loại bỏ sự điều tiết. Ba thập kỷ qua là những năm tháng đầy biến cố, với một loạt cơn chấn động: Sự sụp đổ của thị trường chứng khoán năm 1987, cuộc khủng hoảng của những nền kinh tế mới nổi lên hồi những năm 90 của thế kỷ XX, vụ khủng bố 11-9-2001 và khủng hoảng cổ phiếu của ngành kỹ thuật cao. Chặng đường quanh co cuối cùng trong giai đoạn thần kỳ của nền kinh tế thị trường đã dừng lại ở đó, và chấm dứt cách đây tròn một năm với sự tan biến của yếu tố lòng tin - sự thần kỳ của kinh tế thị trường.
8 giờ 25 phút ngày 9-8-2007, Ngân hàng Trung ương Mỹ buộc phải bơm hàng tỉ USD ra thị trường trước nguy cơ hệ thống ngân hàng bị suy sụp. 70 phút sau đó, họ lại phải bơm thêm tiền vào hệ thống này. Ở bên kia bờ Ðại Tây Dương, Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng hành động tương tự. Người ta biết thêm một từ mới thông dụng trong nền kinh tế: Cho vay thế chấp thứ cấp - một phương thức cho vay tồi tệ ở Mỹ đã tạo nên những khoản nợ rác, nợ độc hại, thậm chí là những khoản nợ điên. Các nhà lãnh đạo ngân hàng trung ương đang tìm cách bác bỏ sự thật là những biện pháp cấp bách như những biện pháp thi hành cách đây một năm, và vẫn phải liên tục áp dụng với mức độ ngày càng nhiều hơn kể từ đó - chính là dấu hiệu cho thấy quy mô của tấn thảm kịch. Thời gian trôi qua chỉ càng khẳng định thêm những mối lo ngại đó.
Những cơn chấn động trong năm qua đã làm cho hơn 100.000 nhân viên ngành tài chính mất công ăn việc làm. Nó để lại xác một vài ngân hàng được nhà nước ra tay cứu vớt. Cuộc khủng hoảng đã khoét sâu vào uy tín của các ngân hàng trung ương, nhất là các thiết chế quản lý tài chính. Nó làm mất lòng tin vào ngân hàng. Tác động hủy diệt của nó đang dần dần làm ô nhiễm nền kinh tế thực. Nó đẩy nhanh cuộc khủng hoảng địa ốc tại Mỹ, Anh và Tây Ban Nha. Các nước ở rất xa như New Zealand và Ðan Mạch cũng đang bước vào suy thoái. Nước Mỹ đang tiến gần đến bóng ma đáng sợ này. Và châu Âu - đi đầu là Tây Ban Nha - đã bắt đầu nhìn thấy tai con sói.
"Chúng tôi đã cảnh báo rồi mà" - đó là một trong những câu nói cửa miệng của các nhà kinh tế. Trong trường hợp này, thực tế không phải như vậy. Thực tế là cuộc khủng hoảng đã ập đến một cách bất ngờ. Sau vài tháng, người ta lập luận rằng điều tồi tệ nhất đã qua. Lại một sai lầm nữa. Rất nhiều người đã tưởng rằng, sự xáo trộn trong sự phát triển của nền kinh tế phương Tây sẽ diễn ra trong thời gian ngắn. Một lần nữa, lại sai. Giờ đây, không ai nghĩ rằng chặng cuối của con đường hầm sẽ hiện ra trước năm 2010, nhất là trong bối cảnh bùng nổ thêm cuộc khủng hoảng lương thực và năng lượng. Tuy nhiên, trong khi nín thở chờ xem những gì sẽ tiếp tục xảy ra, các biến động tài chính thời gian qua đang gây nên một sự hoài nghi sâu sắc nhất. Cách đây vài hôm, Alan Greenspan, cựu Chủ tịch FED, giải thích: "Tòa nhà kinh tế của chủ nghĩa tư bản thị trường, cái tòa nhà đã thúc đẩy sự bành trướng kinh tế trong thời gian qua giờ đây đang có vấn đề".
Nói một cách khác là: Những chấn động tài chính trong năm qua đã gây nên một cuộc khủng hoảng lòng tin đối với hệ thống, nó dẫn đến tình trạng thiếu lòng tin vào hệ thống ngân hàng. Ðiều này không phải là do một người nào đó nói ra. Ông Greenspan là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất trong những năm gần đây, một chuyên gia lớn về vấn đề thị trường. Ðã có lúc, ông ta gần như là một tín đồ của thị trường chứng khoán. Bao giờ ông cũng nổi lên như là một trong những người bảo vệ mạnh mẽ nhất đối với chủ nghĩa tự do mới về kinh tế. Và ông vẫn tiếp tục bảo vệ nó như vậy. Tuy nhiên, di sản của ông giờ đây đang bị phê phán.
Bởi vì cần phải tìm kiếm nguồn gốc của cơn chấn động tài chính hiện nay ở cuộc khủng hoảng trước ngày 11-9-2001 và ở tình trạng bong bóng cổ phiếu của các công ty kỹ thuật cao. FED hồi ấy đã đối phó các vấn đề này bằng biện pháp giảm mạnh lãi suất xuống tới mức thấp nhất trong lịch sử. Ở châu Âu, tình hình cũng như vậy. Biện pháp này đã tạo nên một cuộc "liên hoan": Những người tiêu thụ và các công ty đua nhau chi tiêu bởi vì họ được vay tiền lãi suất rất thấp - và nó tạo ra một trận "siêu bong bóng" - như định nghĩa của nhà đầu tư kiểu đầu cơ G.Xơ-rốt. Giá niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ và Tây Ban Nha tăng hai lần trong khoảng thời gian từ năm 2002 đến 2006; giá nhà đất ở Mỹ và cả ở Tây Ban Nha tăng vọt; lợi nhuận của ngành ngân hàng và các công ty không ngừng tăng lên. Cho đến khi các khoản cho vay thế chấp - thực ra cũng chỉ như một giọt nước trên đại dương hệ thống tài chính - đột nhiên làm thay đổi tất cả. Theo Greenspan, đó chính là một thuộc tính trong bản chất con người: "Từ sợ hãi đến cuồng nhiệt - và ngược lại".
Theo Antonio Vilaroia, làm việc cho công ty Merrill Lynch, mầm mống của cuộc khủng hoảng tài chính nằm chính ở chỗ đó, "ở chính sách tiền tệ duy trì lãi suất cực thấp, ở sự lơi lỏng kiểm soát tài chính tạo điều kiện cho sự tích tụ những rủi ro. Các ngân hàng đầu tư, các quỹ đầu tư rủi ro và các ngân hàng lớn bắt đầu tiến hành các thủ thuật tài chính - mà một số nhà phân tích gọi là "biến đổi gien" trên lĩnh vực tài chính - để không bị lỡ chuyến tàu thu lợi nhuận bạc tỷ.
Những sai lầm tội lỗi của thị trường đã bắt đầu như thế, với sự cho phép của các ngân hàng trung ương và các nhà quản lý. Các ngân hàng Mỹ bắt đầu cung cấp ồ ạt những khoản tiền vay thế chấp cho những người không hề có bảo đảm là sẽ thu hồi được tiền của họ. Ðó là những khoản cho vay rác rưởi. Trong khi giá nhà tăng lên, "mật đầy trong tổ ong", công việc làm ăn vô cùng phát đạt. Phát đạt đến mức các ngân hàng cần thêm tiền để tiếp tục cho vay tín dụng. Họ gộp các khoản cho vay thế chấp thành các gói nợ được sự bảo trợ của các thiết chế có uy tín, làm như thể không hề có những rủi ro đi kèm. Họ rút các khoản nợ này ra khỏi bản quyết toán và phân tán đi khắp nơi, với niềm tin phi lý rằng việc chia nhỏ các khoản nợ ra cho người khác cùng gánh chịu sẽ có thể tránh được hậu quả nếu như tình hình xấu đi.
Tình hình đã diễn biến ngược hẳn lại. Và chấn động thật khủng khiếp. Khi những người vay tiền có thế chấp đầu tiên bị siết nhà do không có khả năng thanh toán nợ, ở Mỹ, giá nhà đất bắt đầu đi xuống. Ông Vilaroia nhận xét: Ðó chính là ngòi nổ. Thông qua hàng chuỗi những sản phẩm được cơ cấu liên quan các khoản cho vay thế chấp, khủng hoảng lan rộng ra toàn bộ hệ thống ngân hàng và nhanh chóng bao trùm các thị trường tài chính quốc tế. Không ai muốn nắm giữ các cổ phiếu bị ô nhiễm, không ngân hàng nào chịu mua lại những gì mà họ lo ngại sẽ ảnh hưởng đến họ.
Các ngân hàng trung ương đã phản ứng để tránh nguy cơ căng thẳng trên thị trường liên ngân hàng có thể trở thành một kênh khuếch đại tình trạng bất ổn. Trên các thị trường vốn, các ngân hàng siết chặt điều kiện cho vay và người ta phải xem xét lại triển vọng tăng trưởng, bởi vì thị trường tài chính và nền kinh tế thực vận hành như những bình thông nhau. Người ta tiếp tục sợ hãi, và đã xảy ra một số cơn hoảng loạn. Song tình trạng này sẽ không thay đổi chừng nào chưa phục hồi được niềm tin vào lĩnh vực tài chính - Pôn Ðê Grô-uê, một trong những chuyên gia lớn của châu Âu về thị trường tài chính và các ngân hàng trung ương nhận định như vậy. Trong khi đó, Guillermo Calvo, Giáo sư Trường đại học Colombia (Mỹ) thì khẳng định rằng, cuộc khủng hoảng hiện nay là phức tạp và người ta chưa nhìn thấy triển vọng có sự phục hồi. Vai trò của các ngân hàng trung ương là điều đáng tranh cãi, song Calvo khẳng định rằng, việc chính quyền Mỹ ra tay cứu các ngân hàng như Bear Stearns, Freddie Mac và Fannie Mae đã giúp tránh một sự sụp đổ tài chính và một sự giảm sút toàn diện GDP và công ăn việc làm, như tình hình đã xảy ra hồi những năm 1930. Ông nói: Vấn đề là biện pháp này có kéo theo những vấn đề rủi ro về tinh thần (các ngân hàng gánh chịu rủi ro vì biết rằng chính quyền sẽ cứu họ nếu như tình hình xấu đi). Ông cũng cho rằng, với việc ngăn không cho nền kinh tế chìm nhanh xuống tới đáy, quá trình phục hồi cũng có thể mất rất nhiều thời gian. Sẽ không xảy ra suy thoái sâu sắc, nhưng sự phục hồi sẽ rất chậm chạp.
Các chuyên gia thường nói rằng, các nhân viên làm việc trên lĩnh vực kinh tế có trí nhớ rất kém. Họ rất chóng quên những biện pháp cực đoan dẫn đến một cuộc khủng hoảng. Trong nội bộ các nhà kinh tế, có một sự nhất trí nào đó cho rằng cần phải rút ra ít nhất hai bài học từ cuộc khủng hoảng hiện nay: Một là, không được mua cái gì mà anh không biết về nó. Nhà kinh tế Pháp Sác-lơ Uy-plốt-dơ khuyên nhủ các ngân hàng tư nhân như vậy. Hai là, khu vực tài chính hiện nay đang ở trong tình trạng quản lý vô cùng lỏng lẻo, và cần phải thay đổi tình hình này - Ðe-xmôn Lách-man, nhà phân tích chiến lược ở Washington nói như vậy.
Tuy nhiên, cũng không nên chờ đợi những điều kỳ diệu. Cần phải cải thiện hoạt động quản lý, song hệ thống tài chính bao giờ cũng có khả năng tìm những kẽ hở để đối phó với các biện pháp điều tiết bằng những công cụ mới của nó. Một khi cuộc khủng hoảng qua đi, các ngân hàng sẽ lại gây ngạc nhiên cho mọi người. Theo giáo sư Calvo, biện pháp điều tiết - được coi là giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay - trong lịch sử đã chưa bao giờ có khả năng loại bỏ các cuộc khủng hoảng./.
Cả nước tưng bừng tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em  (13/09/2008)
Thường trực Chính phủ tham vấn ý kiến các chuyên gia kinh tế trong nước  (13/09/2008)
An toàn với doanh nghiệp khi xuất khẩu sang Hoa Kỳ  (13/09/2008)
Kêu gọi kinh tế tư nhân tham gia phát triển hạ tầng quốc gia  (13/09/2008)
Tăng cường hơn nữa hợp tác nghị viện Việt - Anh  (13/09/2008)
Kinh tế toàn cầu đối mặt với thời kỳ khó khăn nhất  (12/09/2008)
- Chủ nghĩa thực dân số trong thời đại số và những vấn đề đặt ra
- Phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận của Quân đội nhân dân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới
- Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển đội ngũ nhà giáo và sự vận dụng của Đảng trong giai đoạn hiện nay
- Ngành y tế với công tác chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò người cao tuổi trong giai đoạn hiện nay
- Quan điểm, chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân - Một số vấn đề đặt ra đối với việc vận dụng, phát triển trong kỷ nguyên mới của đất nước
-
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX -
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài học lịch sử và ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay -
Kinh tế
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển -
Chính trị - Xây dựng Đảng
Đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” theo tinh thần định hướng của Đồng chí GS, TS, Tổng Bí thư Tô Lâm