TCCSĐT- Kỷ niệm 62 năm Công ước quốc tế về quyền con người, 2 năm Hiến chương ASEAN chính thức có hiệu lực (15-12-2008), ngày 8-12, Viện Nghiên cứu quyền con người, Quỹ Phát triển phụ nữ Liên hợp quốc (UNIFEM) và Cơ quan phát triển quốc tế Ca-na-đa (CIDA) đã tổ chức Hội thảo tham vấn “ASEAN và quyền con người của phụ nữ”.

Hơn 100 đại biểu đến từ các bộ, ban, ngành, địa phương, các tổ chức xã hội trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị đã trình bày và trao đổi các vấn đề xoay quanh các nội dung: Quyền con người và cơ chế bảo vệ quyền con người; bảo vệ và thúc đẩy quyền con người thông qua các cơ chế ASEAN; sự ra đời, mục tiêu và quá trình hoạt động của Ủy ban thúc đẩy và bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em ASEAN (ACWC); Việt Nam với việc bảo đảm quyền con người của phụ nữ và trẻ em thông qua Báo cáo Kiểm điểm định kỳ toàn cầu (UPR); giáo dục quyền con người ở ASEAN và Việt Nam; sự tham gia của các tổ chức nhân dân ở Việt Nam vào việc thúc đẩy và bảo vệ các quyền phụ nữ và trẻ em.

ASEAN và vấn đề quyền con người

Trong 20 năm qua, các vấn đề về quyền con người đã ngày càng trở nên quan trọng trong ASEAN, thuật ngữ “quyền con người” đã bước vào chương trình nghị sự của Cuộc họp Bộ trưởng ASEAN từ năm 1993 với tuyên bố được nêu trong thông cáo chung: “các bộ trưởng ngoại giao (ASEAN) hoan nghênh sự đồng thuận quốc tế đạt được trong Hội nghị thế giới về quyền con người … và tái khẳng định cam kết của ASEAN với việc tôn trọng các quyền tự do cơ bản của con người đã được nêu trong Tuyên bố Viên ngày 25-3-1993”.

Kế hoạch hoạt động của ASEAN sau đó, trong các năm 1998 và 2003 đã bao gồm những vấn đề cụ thể về quyền con người. Kế hoạch Hành động Hà Nội (1997-2004) đã đề cập tới việc trao đổi thông tin và việc tuân thủ các nghĩa vụ quyền con người quốc tế. Tiếp đó, trong Chương trình Hành động Viên-chăn (2004-2010) đã nhấn mạnh sự giao lưu giữa những cơ chế quyền con người của các nước ASEAN, giáo dục quyền con người, quyền phụ nữ và trẻ em, quyền của người lao động di cư với các điều khoản cụ thể như: Thành lập một Ủy ban ASEAN về riêng quyền phụ nữ và trẻ em; Xây dựng một văn kiện pháp lý riêng cho việc thúc đẩy và bảo vệ quyền của người lao động di cư; Thúc đẩy sự giao lưu giữa các cơ quan quyền con người quốc gia đã được thiết lập; Thúc đẩy giáo dục quyền con người trong khu vực.

Mốc quan trọng của Cộng đồng các quốc gia Đông Nam Á là việc thông qua Hiến chương ASEAN vào ngày 20-11-2007 và chính thức có hiệu lực từ ngày 15-12-2008, với mục đích “Tăng cường dân chủ, thúc đẩy quản trị tốt và pháp quyền, thúc đẩy và bảo vệ quyền con người và các tự do cơ bản, với sự tôn trọng thích đáng các quyền và trách nhiệm của các quốc gia thành viên ASEAN” dựa trên nguyên tắc “Tôn trọng quyền tự do cơ bản, thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, và công bằng xã hội”.

ASEAN cũng đã thông qua những văn kiện về quyền con người như: Tuyên bố về xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ trong khu vực ASEAN (2004); Tuyên bố ASEAN về chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em (2004); Tuyên bố ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy quyền của người lao động di cư (2007). Ủy ban Nhân quyền liên chính phủ ASEAN (AICHR) đã được thành lập tháng 7-2009 và chính thức ra mắt tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 15.

ASEAN với việc bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 16 ở Hà Nội, Ủy ban thúc đẩy và bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em ASEAN (ACWC) đã ra mắt, khẳng định sự cam kết của các quốc gia thành viên trong việc theo đuổi thực hiện những nghĩa vụ của mình theo những Công ước về xoá bỏ tất cả những sự phân biệt đối xử chống lại phụ nữ và Công ước về quyền trẻ em đã được số đông các quốc gia phê chuẩn và là quốc gia thành viên. 

Người di cư có thể là:

- Xuất khẩu lao động
- Bị lừa bán
- Lấy chồng
 
Phụ nữ di cư bị phân biệt đối xử, là nạn nhân bị bóc lột tình dục, nạn nhân của bạo lực gia đình, ma túy HIV/AIDS
 
Các cơ quan nhân quyền cần yêu cầu các nước sở tại tôn trọng và ủng hộ quyền con người của phụ nữ di cư.

Một trong những cơ sở để ACWC ra đời là phụ nữ và trẻ em chiếm hơn ½ dân số ASEAN và được công nhận là các nhóm dễ bị tổn thương, cần sự bảo vệ đặc biệt. Hoạt động của ACWC sẽ thúc đẩy hợp tác khu vực để hướng tới sự phát triển, tăng cường quyền năng và sự tham gia của phụ nữ và trẻ em thông qua chia sẻ thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức và năng lực thực hiện quyền của phụ nữ và trẻ em với các cơ quan trong và ngoài ASEAN cũng như bản thân phụ nữ và trẻ em. Đồng thời, sẽ hình thành các chiến lược chung thúc đẩy và bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em trong quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Việc bảo vệ quyền con người của phụ nữ và trẻ em còn được thể hiện qua cơ chế Ủy ban ASEAN về thực hiện Tuyên bố ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy quyền của người lao động di cư (ACMW), trong đó có các nội dung như: bảo vệ người lao động di cư chống lại sự bóc lột, phân biệt và bạo lực; quản trị lao động di cư; đấu tranh chống tệ buôn bán người.

Hiện nay, trong khu vực không nước nào không có đội quân lao động di cư, tuy nhiên đội quân này đang tạm thời “phụ nữ hoá”. Trong số 13,5 triệu lao động di cư từ những quốc gia thành viên ASEAN đi lao động ở các nước khác trên thế giới, phụ nữ chiếm tỷ lệ đáng kể và có xu hướng gia tăng nhanh chóng trong thập niên qua. Ở In-đô-nê-xi-a, Phi-lip-pin, có 60% đến 80% số đi lao động ở nước ngoài là phụ nữ. Mặc dù lao động nữ di cư có cơ hội có thu nhập, có thể nâng cao vị thế và độc lập về kinh tế nhưng họ cũng chịu nhiều rủi ro và thách thức hơn nam giới cả về mức thu nhập, khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội và bảo vệ pháp luật, điều kiện sống và làm việc khắc nghiệt... Các lạm dụng tồi tệ nhất còn xô đẩy người phụ nữ rơi vào vòng nô lệ tình dục, vi phạm nghiêm trọng quyền con người của phụ nữ.

Việt Nam với việc giáo dục quyền con người

Trong thời gian qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng trong việc bảo vệ quyền con người, quyền con người của phụ nữ và trẻ em. Là quốc gia thành viên của ASEAN, Việt Nam đã có những đóng góp trong quá trình thành lập ACWC như: tổ chức cuộc họp lần thứ nhất của nhóm ACWC tại Việt Nam (6-2009); tổ chức Hội thảo tham vấn quốc gia về Dự thảo Quy chế hoạt động của ACWC (9-2009); tham gia Nhóm công tác; một số tổ chức phi chính phủ của Việt Nam tham gia các tham vấn của khu vực.

Trong lĩnh vực giáo dục quyền con người, bộ môn Lý luận quyền con người đã được đưa vào hệ đào tạo lý luận cao cấp chính trị - hành chính trong hệ thống Học viện Chính trị - hành chính quốc gia. Ở bậc học phổ thông, quyền con người, quyền trẻ em được lồng ghép trong môn học Giáo dục công dân, còn ở bậc đại học, vấn đề này được lồng ghép trong bộ môn Luật Công pháp quốc tế và Luật Hiến pháp…Năm 2007, 2008, Luật Bình đẳng giới và Phòng chống bạo lực gia đình có hiệu lực…

Ngoài các hình thức giáo dục chính thức, việc giáo dục quyền con người còn được thực hiện thông qua các cuộc hội thảo, tập huấn… do các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ, các cơ quan và tổ chức quốc tế… tổ chức.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả giáo dục về quyền con người ở Việt Nam, một số giải pháp chiến lược và trước mắt đã được đề xuất. Chẳng hạn: hoàn thiện một chương trình giáo dục về quyền con người thống nhất ở tất cả các bậc giáo dục và đào tạo; cải cách nội dung, chương trình và hình thức giáo dục về quyền con người nói chung và quyền con người của phụ nữ và trẻ em nói riêng trên cơ sở yêu cầu về hội nhập quốc tế và sự phát triển của khoa học, công nghệ thông tin…; mở rộng giáo dục sau đại học về quyền con người và quyền phụ nữ; xây dựng nội dung và chương trình giáo dục về quyền con người phù hợp với những điều kiện đặc thù ở Việt Nam, kế thừa những giá trị chung của khu vực và thế giới, phù hợp với từng bậc/ngành học…/.