“Ái tài”

Khánh Ly
21:58, ngày 13-11-2025

“Phải trọng nhân tài, trọng cán bộ, trọng mỗi một người có ích cho công việc chung của chúng ta”(1)

Tự cổ chí kim, ở bất cứ nơi đâu, mọi công cuộc dựng xây không tự nhiên đi tới thắng lợi, nếu không có nhân tài. Tuy nhiên, chỉ như vậy là chưa đủ! Xét một cách toàn diện, như chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng với trọng nhân tài, trọng cán bộ, chúng ta phải biết trọng mỗi một người có ích cho công việc chung. Và, nếu khéo lựa chọn, khéo bố trí, khéo sử dụng thì nhân tài sẽ ngày càng được nhân lên.

Những năm qua, trọng dụng nhân tài là chiến lược quốc gia được Đảng và Nhà nước ta hết sức chú trọng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện với nhiều giải pháp cụ thể. Việc Chính phủ ban hành Nghị định số 179/2024/NĐ-CP, ngày 31-12-2024 (trước đó là Nghị định số 40/2017/NĐ-CP, ngày 5-12-2017), quy định chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng vào làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội là bước tiến quan trọng trong thể chế hóa chủ trương của Đảng về “ái tài”, đặt ra yêu cầu phát huy cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phát hiện, sử dụng và bảo vệ cán bộ có năng lực; đồng thời, mở rộng chính sách ưu tiên, đào tạo, đãi ngộ và tôn vinh người có tài năng. Qua đó, “ái tài” đã trở thành chuẩn mực thể chế, gắn liền với quy trình quản trị nhân lực của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ mới.

Để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp dựng xây đất nước, việc xây dựng đội ngũ cán bộ vừa phải phát huy được vai trò quan trọng của những cá nhân vượt trội, thực đức, thực tài, vừa phải chú ý, không bỏ sót, không lãng phí năng lực của bất cứ ai, dù trình độ, vị trí công tác khác nhau, để đóng góp vào sự nghiệp chung. Nói cách khác, phải thật sự có lòng “ái tài” - yêu mến, quý trọng tài năng, năng lực, sở trường của mỗi cán bộ và đối xử với họ bằng lòng yêu mến, quý trọng.

Xây dựng đội ngũ cán bộ với lòng “ái tài” cần chủ động quan tâm, phát hiện, nuôi dưỡng, ươm mầm tài năng ngay từ sớm, từ đầu, trong suốt quá trình công tác của cán bộ; trân trọng đối đãi, khuyến khích, động viên mỗi cán bộ không ngừng vươn lên, phát huy tốt năng lực, sở trường, hết lòng phục vụ nhân dân. Khách quan, công tâm trong đánh giá, bố trí, bổ nhiệm cán bộ, công bằng, nhân văn trong ứng xử với cán bộ, không được “lơ là”, “lãng quên”, thiếu động viên, khen thưởng, xem xét bổ nhiệm cán bộ có năng lực…

“Muốn tránh khỏi sự hao phí nhân tài, chúng ta cần phải sửa chữa cách lãnh đạo”(2)

“Ái tài” là cơ sở ban đầu để vun mầm tài năng, để không bỏ qua, lãng phí người có năng lực và muốn cống hiến. Lòng “ái tài” lại phải được thể hiện qua quyết tâm “chiêu dụng tài năng” và “khuyến tài” mạnh mẽ. Điều này gợi ra nhiều suy nghĩ về người cán bộ lãnh đạo tài cao - đức sáng - tấm lòng bao dung trong nhận diện, đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ, nhân tài:

Thứ nhất, nhận diện rõ người tài và tài năng. Người tài, với trình độ và sự sắc sảo, có thể thấu rõ và thường khâm phục người cán bộ lãnh đạo thực đức, thực tài. Người cán bộ lãnh đạo có tâm, có tầm sẽ luôn bao dung, sử dụng người tài một cách chân thành, cởi mở, không quan cách, câu nệ. Đồng thời, hiểu rõ tố chất, năng lực, sở trường của từng cán bộ, bố trí, sắp xếp, tạo điều kiện để mỗi cán bộ được rèn luyện, vươn lên, hoàn thiện bản thân. Họ vừa hiểu rõ và trân quý người tài như ngọc, lại sớm phát hiện được những “khối ngọc thô” và biết cách mài giũa để ngày càng sáng; vừa biết yêu thương, trân trọng cả những khối đá bình thường, khéo sử dụng theo những cách hữu ích và có giá trị nhất.

Thứ hai, thực tâm lắng nghe. Hiện nay, có không ít cán bộ thấy rõ điều bất cập, bất hợp lý hay có sáng kiến, ý tưởng đổi mới sáng tạo, nhưng lại chọn cách im lặng. Không phải họ cơ hội, nhưng do người lãnh đạo ít lắng nghe bằng sự công tâm, khách quan nên ít được nghe những lời nói thật. Thực tế cho thấy, một số vị lãnh đạo, vì sự yêu - ghét cá nhân mà bỏ ngoài tai những lời “gan ruột”, đẩy ra ngoài “guồng máy” những người có đức, có tài hoặc o bế, cất nhắc những cán bộ chỉ vì “tài năng” trong phục vụ những “công việc riêng tư” của cấp trên, chứ không phải vì tài năng trong công việc. Thậm chí, có vị sẵn sàng chỉ trích nặng lời, quy chụp cán bộ vì dám “có ý kiến”, rồi làm ngơ trước những điều sai trái trong công tác cán bộ. Cứ như vậy, không ít cán bộ yếu kém lại nhoi lên thành cán bộ lãnh đạo, mang thói hành xử giống hệt “ân nhân” của mình. Và, vòng luẩn quẩn đó khiến người tài mai một, rơi rụng.

Thứ ba, nghiêm khắc và nhân văn. “Nhân vô thập toàn”, không ai không mắc sai lầm và ai cũng mong cầu có được cơ hội để sửa chữa, khắc phục. Bởi thế, người lãnh đạo cần nghiêm khắc, thẳng thắn chỉ rõ cho cán bộ cấp dưới những sai lầm, khuyết điểm; đồng thời, có lòng khoan dung, độ lượng và cách hành xử nhân văn, bằng “tình đồng chí yêu thương” để giúp đỡ, dẫn dắt cán bộ thuộc quyền không ngừng phấn đấu vươn lên./.

--------------------

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t. 5, tr. 313
(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 5, tr. 281